Chương 32: Ngày trước giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương trước
-Viên Nhất Kỳ: chị nghĩ chị có thể.
Cô vừa chế giễu lại vừa uống rượu và bắt đầu cho nụ hôn mới. Nhưng nụ hôn này lại rất hờ hững chỉ mới bắt đầu lại kết thúc điều đó khiến nàng rất khó chịu.
-Thẩm Mộng Dao: em..
-Viên Nhất Kỳ: lên phòng rồi tính sau. (cười nham hiểm).
Chưa để Mộng Dao định thần cô đã nhấc bổng nàng lên và tiến lên phòng. Đặt nàng xuống giường khóa cửa và...
Chương 32: Ngày trước giông bão.
(Muốn viết H mà sợ không ai đọc nên thoi tác giả sẽ cất lại).
Sáng hôm sau.
10:00a.m
-Thẩm Mộng Dao: ưm... Đau đầu quá. (vỗ vỗ trán).
Nàng khó khăn ngồi dậy, bỗng một cơn đau nhức tột độ dưới thân truyền đến khiến nàng ngã thẳng xuống giường. Không chỉ thế, tối qua đã bị cô "hành" cả đêm phần eo đã bị ấn đến bầm tím cho nên việc ngồi dậy gần như bất khả thi.
-Thẩm Mộng Dao: Viên Nhất Kỳ dậy ngay cho tôi. (hét sang phía cô đang nằm cạnh).
-Viên Nhất Kỳ: yên nào bảo bối. (ôm nàng).
-Thẩm Mộng Dao: tránh ra! (đẩy cô). Ư... (đau đớn).
-Viên Nhất Kỳ: (ngồi dậy) đau lắm sao! Em xin lỗi! (ôm nàng lên).
-Thẩm Mộng Dao: (dụi vào cổ cô) đau! (nhỏ giọng).
-Viên Nhất Kỳ: em đưa chị đi vệ sinh cá nhân nha. (ôn nhu).
Cô ôm nàng vào phòng tắm. Cẩn thận, nhẹ nhàng giúp nàng. Dấu tích hôm qua cô để lại thật sự đếm không xuể, bỗng chóc trong lòng nổi lên tia hối hận cực độ, cô cảm thấy mình đã hơi quá tay với nàng rồi.
(không có nghĩ tầm bậy à người ta chỉ giúp vợ vệ sinh cá nhân thôi).
-Viên Nhất Kỳ: em giúp chị thoa thuốc nha! Chịu đau chút. (nhẹ nhàng).
-Thẩm Mộng Dao: ưm....đau.
-Viên Nhất Kỳ: ngoan gắn chút sắp xong rồi. (an ủi nàng).
-Thẩm Mộng Dao: ôm ôm (dang tay).
-Viên Nhất Kỳ: (ôm nàng) tiểu Dao Dao à, hôm nay ở nhà nhá?
-Thẩm Mộng Dao: vậy em nghĩ tôi như vậy thì đi được đâu?
-Viên Nhất Kỳ: dạ dạ, em biết rồi mà! (cười).
-Thẩm Mộng Dao: còn cười được à?
-Viên Nhất Kỳ: rồi không cười chị nữa, nãy giờ cũng lâu rồi chúng ta ra ngoài thôi, kẻo cảm.
Cô bế nàng xuống phòng khách, nơi đây vẫn còn hơi bừa bộn, vừa nhìn nàng bỗng nhưng không vừa mắt có lẽ vì chuyện tối qua.
-Viên Nhất Kỳ: (đặt nàng xuống sofa) em dọn dẹp đã.
-Thẩm Mộng Dao: không lẽ tôi dọn?
-Viên Nhất Kỳ: dạ, em biết rồi mà! "chụt" (hôn má nàng).
-Thẩm Mộng Dao: em... (bất lực).
30 phút sau. Lúc này cô đã dọn xong và đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Nàng muốn uống nước lại chẳng muốn nhờ vã cồ nên tự mình đứng dậy và...
"Rầm....".
-Viên Nhất Kỳ: (nhanh chóng chạy ra phòng khách) Dao Dao!
Cô vừa thấy nàng ngã tim bỗng nổi lên chua xót. Nhanh chóng đi đến, nhẹ nhàng nhất có thể đỡ nàng lên và ôm vào lòng.
-Viên Nhất Kỳ: sao chị không cẩn thận gì hết vậy hả?
-Thẩm Mộng Dao: muốn uống nước! (đau).
-Viên Nhất Kỳ: nào ngoan không cử động, nếu muốn uống chị gọi em được mà. (xoa lưng nàng).
-Thẩm Mộng Dao: sợ em phiền thôi.
-Viên Nhất Kỳ: ngốc ạ, phiền gì chứ chẳng phải em đã là của chị rồi sao?
-Thẩm Mộng Dao: của tôi khi nào chứ (cuối mặt).
-Viên Nhất Kỳ: ơ, mới tối qua thôi mà, chị quên nhanh vậy sao. Sáng nay em còn giúp chị... Có phải chị quên nhanh quá rồi không!
-Thẩm Mộng Dao: em đó (đánh cô).
-Viên Nhất Kỳ: thôi mà bảo bảo,...
-Cô, nàng: khoang đã có mùi khét... Khét...
-Viên Nhất Kỳ: trời ơi, em chưa tắt bếp.
-Thẩm Mộng Dao: trời ơi cháy nhà chị rồi?
-Viên Nhất Kỳ: (chạy nhanh vào nhà bếp, tắt lửa) haizzz... Chút nữa cháy nhà rồi.
-Thẩm Mộng Dao: em đó. (cốc đầu cô).
-Viên Nhất Kỳ: ây da đau bé. (xoa chỗ nàng cốc, mếu).
-Thẩm Mộng Dao: xấu quá à.
-Viên Nhất Kỳ: ơ... Mà sao chị đi vào đây.
-Thẩm Mộng Dao: lết vô, không đi bằng chân chả lẽ tôi đi bằng đầu à.
-Viên Nhất Kỳ: chị đừng có vậy mà, Dao Dao tỷ tỷ. Đừng có lạnh lùng với em mà, đừng có xưng tôi có được không!)(lắc tay nàng).
-Thẩm Mộng Dao: chịu em rồi đó. (ngắt mũi cô).
-Viên Nhất Kỳ: thôi bỏ qua cho tiện tì này đi, giờ chúng ta ăn sáng đã.
-Thẩm Mộng Dao: khét rồi mà.
-Viên Nhất Kỳ: thì nấu lại chớ sao giờ, chờ em tí.
Sau khi ăn xong, cô cùng nàng ngồi ở phòng khách xem TV.
-Viên Nhất Kỳ: chị thấy bộ sofa mới này có thoải mái không. (dụi vào tóc nàng hỏi).
-Thẩm Mộng Dao: (ngồi trên đùi cô) có thì có, nhưng em không thấy phí tiền à?
-Viên Nhất Kỳ: chỉ cần chị thích không gì là phí cả?
-Thẩm Mộng Dao: đúng là Rick kid mà, không gì ngoài điều kiện.
-Viên Nhất Kỳ: không hề, tiền là em tự kiếm ra đấy nhá! (hắt mặt nhìn nàng đầy vẻ tự tin).
-Thẩm Mộng Dao: rồi rồi Tiểu Hắc của chị giỏi nhất được chưa! (véo má cô).
-Viên Nhất Kỳ: mà Dao Dao này?
-Thẩm Mộng Dao: hửm?
-Viên Nhất Kỳ: nhỡ...nhỡ một ngày em chết đi...
-Thẩm Mộng Dao: (che miệng cô) nói bậy, em không được nói như vậy, em không được bỏ chị, không phải hứa sẽ bảo vệ chị sao. Chị không muốn nghe ba từ em chết hoặc nếu em chết thêm một lần nào nữa, làm ơn chị xin em!
-Viên Nhất Kỳ: nhưng mà... Ưm...
-Thẩm Mộng Dao: (hôn cô) đừng nói nữa có được không! (đỏ mắt).
-Viên Nhất Kỳ: được được em không nói nữa, chị đừng khóc mà. (lau nước mắt cho nàng). Mít ướt quá đi.
-Thẩm Mộng Dao: tại ai hả? (đánh cô) Từ khi gặp lại em, chị không hiểu sao lại dễ rơi nước mắt đến vậy. (dựa vào vai cô).
-Viên Nhất Kỳ: có lẽ vì em... Em rất dĩ hương, rất tốt, rất soái nên chị sợ mất em nên...
-Thẩm Mộng Dao: (đẩy đầu cô) đồ tự luyến!
-Viên Nhất Kỳ: ơ... Tự luyến cũng có ai yêu đấy thoi.
-Thẩm Mộng Dao: hứ không thèm cãi với trẻ trâu. (phòng má, khoanh tay).
-Viên Nhất Kỳ: ỏoooooo, sao bảo bối của em lại dễ thương quá vậy hả, yêu chết đi mất. (véo má nàng).
-Thẩm Mộng Dao: tỷ tỷ xinh đẹp đây không thèm nhá. (quay mặt sang một bên).
Ưm.... Ưm.... (tiếng run điện thoại).
-Thẩm Mộng Dao: tiếng điện thoại ở đâu vậy?
-Viên Nhất Kỳ: em cũng không biết nữa, ở đâu ta. (tìm kiếm). A đây rồi!
-Thẩm Mộng Dao: ai gọi vậy?
-Viên Nhất Kỳ: còn ai ngoài tên chết bầm Trương Phong Luân.
-Thẩm Mộng Dao: em nghe đi, hồi anh ta lại giẫy nẩy.
-Viên Nhất Kỳ: dạ!
_Chấp nhận cuộc gọi_
-Viên Nhất Kỳ: wei, có gì không?
-Trương Phong Luân: tôi muốn bàn về kế hoạch lần trước.
-Viên Nhất Kỳ: kế hoạch?
-Trương Phong Luân: không phải cô nói theo phe chúng tôi à? Giờ thì tiến hành thoi!
-Viên Nhất Kỳ: ờ ừm, chỗ cũ?
-Trương Phong Luân: ừ!
Tút.... Tút.
-Viên Nhất Kỳ: ơ hay nay muốn làm trai lạnh lùng luôn đấy à!
-Thẩm Mộng Dao: chọc người ta hoài.
-Viên Nhất Kỳ: chị bênh à?
-Thẩm Mộng Dao: không có à nha chị nói sự thật!
-Viên Nhất Kỳ: sự thật à? (đè nàng xuống).
-Thẩm Mộng Dao: ây nè em làm gì vậy hả?
-Viên Nhất Kỳ: chị bênh ai?
-Thẩm Mộng Dao: chị không bênh ai cả.
-Viên Nhất Kỳ: vậy cơ đấy? (cười khẩy).
-Thẩm Mộng Dao: em tính... Tính làm gì?
-Viên Nhất Kỳ: còn làm gì nữa hả bảo bối! (cuối xuống hôn nàng).
-Thẩm Mộng Dao: ưm... (đẩy cô ra). Đừng... (sợ hãi).
-Viên Nhất Kỳ: (nhìn nàng) chị sao vậy? Sợ sao?
-Thẩm Mộng Dao: đương nhiên rồi... (rút vào lòng cô).
-Viên Nhất Kỳ: ơ đường đường là đội trưởng mà lại sợ em.
-Thẩm Mộng Dao: hứ tối qua em hành chị đau chết mất, sao chị không sợ chứ.
-Viên Nhất Kỳ: à há vậy em biết cách trị chị rồi nhá! (đắc ý).
-Thẩm Mộng Dao: (đánh cô) em thoi đi, hiếp người quá đáng. Mà nãy anh ta gọi làm gì vậy?
-Viên Nhất Kỳ: tập hợp lập kế hoạch, đối phó Quách Kiến Hưng.
-Thẩm Mộng Dao: em muốn thật sao. (ngước nhìn cô).
-Viên Nhất Kỳ: em với ông ta chả là gì cả, em cần thời gian để giải quyết.
-Thẩm Mộng Dao: nhưng mà....
-Viên Nhất Kỳ: hửm sao vậy...
-Thẩm Mộng Dao: chị... Chị như vầy làm sao mà đi, đến đó anh ta chắc chắn sẽ nói móc chị với lại trên người chị toàn là dấu ấn em để lại...
-Viên Nhất Kỳ: ò ha em quên, mà có sao em đánh dấu chủ quyền mà!
-Thẩm Mộng Dao: rồi đánh dấu dị sao tôi đi được. Đau chết mất!
-Viên Nhất Kỳ: nói bậy không đi được thì em bế có sao.
-Thẩm Mộng Dao: vậy thì còn nói gì nữa anh ta nhất định sẽ cười chị.
-Viên Nhất Kỳ: cười gì chứ?
-Thẩm Mộng Dao: chị từng khẳng định chị là top.
-Viên Nhất Kỳ: wow, mạnh miệng thế cơ đấy, chị cũng top mà là top nhún.
-Thẩm Mộng Dao: em... (tức giận đánh cô).
-Viên Nhất Kỳ: ây da đau trúng vết thương em rồi nè.
-Thẩm Mộng Dao: kệ em. (đanh đá).
-Viên Nhất Kỳ: đi thay đồ nha vợ (bế nàng lên).
-Thẩm Mộng Dao: ai vợ em chứ. (đỏ mặt, dựa vào người cô).
-Viên Nhất Kỳ: không sớm thì muộn cũng thành thôi mà.
________________
___CÒN TIẾP___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro