Chương 6: Pháp đồ điều trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 5
"Có thể người cô muốn chữa bệnh là Kỳ Kỳ của cô lúc trước thì đúng hơn".
Chương 6:Pháp đồ điều trị
8:00 giờ sáng
"cốc...cốc"
-Thẩm Mộng Dao: mời vào.
Viên Nhất Kỳ bước vào và thấy có chút lạ lẫm (hôm nay Thẩm Mộng Dao khoát chiếc áo blouse trắng giống mọi ngày nhưng hai hôm trước Nhất Kỳ lại chẳng để ý đến, hôm nay nhìn rõ lại thấy vị bác sĩ trước mặt đẹp đến lạ thường. Thêm một điều khác hôm nay Thẩm Mộng Dao còn đeo kính,gọng kính bạc khi nhìn vào càng khiến bệnh nhân tin tưởng và đẹp đến mê người.Viên Nhất Kỳ :"đúng thật là băng sơn mỹ nhân đẹp nhất lòng ta" nghĩ thầm. Sau một lúc ngắm nhìn người mình "từng yêu" đến ngây người thì bỗng nhưng có tiếng động phát ra).

-Thẩm Mộng Dao: cô sao vậy...sao.. cứ đúng yên vậy..không khỏe ở đâu sao... này (vừa nói vừa phát tay)
-Viên Nhất Kỳ: à.... không.. không có gì chỉ thấy hôm nay cô có hơi lạ mà thôi (cười khẩy).
-Thẩm Mộng Dao: lạ chỗ nào....tôi đâu thấy lạ!
-Viên Nhất Kỳ: hôm nay cô có đeo kính đấy.
-Thẩm Mộng Dao: à tôi đeo để bệnh nhân có lòng tin hơn với tôi thôi, để có được uy tính trong bệnh viện này như cô nói.
-Viên Nhất Kỳ: vậy sao. (Ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của Thẩm Mộng Dao). Hôm nay còn chuẩn bị sẵn cafe cho tôi đấy à! Cám ơn!
-Thẩm Mộng Dao: (mở hồ sơ bệnh án), không có gì,  cô đã xem pháp đồ điều trị mà tôi gửi chưa.
-Viên Nhất Kỳ: rồi.
-Thẩm Mộng Dao: thấy thế nào?
-Viên Nhất Kỳ: tôi đâu là bác sĩ, tôi nói thế nào là được sao.
-Thẩm Mộng Dao: hừm...được rồi không nói nữa, tôi hỏi chút, tối qua cô ngủ có được không?
-Viên Nhất Kỳ: không.
-Thẩm Mộng Dao: một chút cũng không sao?
-Viên Nhất Kỳ: đúng!
-Thẩm Mộng Dao: vậy tối qua cô làm gì? Tiếp tục làm việc hay sao, có tiếp xúc với ánh sáng xanh hay không.... Có dùng thuốc kích thích não bộ không?
-Viên Nhất Kỳ: tối qua tôi chỉ nằm ở trên giường tuy không tiếp xúc với ánh sáng xanh hay uống thuốc kích thích não bộ nhưng tôi vẫn không ngủ được.
-Thẩm Mộng Dao: vậy à! (mở máy tính quay về phía Viên Nhất Kỳ).
-Viên Nhất Kỳ: đây là thứ cô gửi tối qua?
-Thẩm Mộng Dao: vậy bây giờ tôi sẽ nói kĩ về nguyên nhân gây bệnh và cách chữa trị cho cô. (kết nối máy tính với màn chiếu, khép rèm lại, tắt đèn đi, rồi lên tiếng).
-Thẩm Mộng Dao: quay ghế lại.
-Viên Nhất Kỳ: (quay ghế rồi ngồi xuống). Cô định làm gì.
-Thẩm Mộng Dao: cô cứ ngồi đó đi. (đi về phía màn chiếu và cầm đèn laser lên).
Thẩm Mộng Dao bắt đầu nói về nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi và mất ngủ của Nhất Kỳ.
-Thẩm Mộng Dao: theo chẩn đoán bệnh của cô có lẽ là do chấn thương gì đó về mặt tâm lí, những chuyện đau lòng lúc  trước cô phải chịu đựng đã đè nặng lên tâm lí của cô, càng ngày sẽ càng khiến cơ thể và tâm trí càng nhiều gánh nặng từ đó bắt con người cô phải cố gắng chống chọi nhưng có lẽ điều đó quá lớn khiến cho cô chẳng thể vượt qua được từ đó những cơn mất ngủ hoặc đau đầu hoặc mệt mỏi sẽ bám đuổi theo cô trong thời gian dài. Cách chữa trị hiện tại chỉ có thể để cơ thể cô thư giản, quên mọi muộn phiền rồi từ từ bỏ qua nổi đau đó rồi cô sẽ trở lại như trước... À không là trở lại trạng thái bình thường. Trong thời gian này phải để cơ thể hoàn toàn thư giản.(đặt lên bàn một lọ thuốc) đây là thuốc chống lo âu cô hãy uống nó ngày 2 lần mỗi lần 2 viên không được dùng quá nhiều, nếu không sẽ có tác dụng phụ lúc đó tôi không chịu trách nghiệm đâu. Một số thói quen cô cần nhớ là: không được sử dụng chất kích thích, thường xuyên tập thể dục thể thao, ăn uống đủ chất,nghỉ ngơi hợp lí, thời gian đầu tình trạng mất ngủ không giảm thì cũng đừng lao đầu vào công việc hãy nghe nhạc hoặc làm gì đó để thư giản và.... và tuyệt đối.... khụ khụ (ho khan)... không được sử dụng thuốc kích thích não bộ...khụ khụ.
-Viên Nhất Kỳ: cô không đấy chứ, nói nhiều quá mệt à?
-Thẩm Mộng Dao: à không sao... thấy có chút mệt thôi cô phải nhớ làm theo lời tôi nói đó(vừa nói vừa với tay mở đèn).
-Viên Nhất Kỳ: được rồi tôi nhớ rồi.... Cô cũng nghỉ ngơi đi đừng ép bản thân phải làm điều nó không muốn. Hôm nay thật sự cảm ơn cô. (đứng dậy, lấy lọ thuốc, rồi rời đi).
-Thẩm Mộng Dao: tạm biệt. (vẫy tay).
__________________
____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro