Chương 7: Gọi chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 6
-Viên Nhất Kỳ: được rồi tôi nhớ rồi.... Cô cũng nghỉ ngơi đi đừng ép bản thân phải làm điều nó không muốn. Hôm nay thật sự cảm ơn cô. (đứng dậy, lấy lọ thuốc, rồi rời đi).
-Thẩm Mộng Dao: tạm biệt. (vẫy tay).
Chương 7: Gọi chị.
"Tinh...tinh" thông báo từ WeChat
Viên Nhất Kỳ:"ngày mai tôi bận không đến sớm được có thể đổi lịch được không?"
Thẩm Mộng Dao: "có chuyện gì sao? "
Viên Nhất Kỳ: "à...không có gì chỉ là sáng mai tôi có một cuộc hợp đột xuất không đến được".
Thẩm Mộng Dao: "à cũng may thật ngày mai tôi không có ca sáng. Cô có thể đến lúc 20-21h không"
Viên Nhất Kỳ: được vậy để tôi sắp xếp thời gian 20h tối mai tôi sẽ đến.
20h tối thứ 7
"Cốc...cốc"
-Thẩm Mộng Dao: vào đi.
Viên Nhất Kỳ bước vào đóng cửa rồi chẳng nói gì, sau đó ngồi xuống ghế. Thẩm Mộng Dao liền hỏi "cô có sao không vậy"
-Viên Nhất Kỳ: (chỉ đáp lại bằng giọng lạnh nhạt) không sao.
-Thẩm Mộng Dao: do không được sử dụng chất kích thích và cũng tối rồi đừng uống cafe tôi đi lấy nước lọc cho cô.
-Viên Nhất Kỳ: ừ!
-Thẩm Mộng Dao: không sao thì tốt rồi.... À mà cô có uống thuốc tôi đưa cô không?
-Viên Nhất Kỳ: có.( đáp lại bằng giọng điệu có chút mệt mỏi)
-Thẩm Mộng Dao: thấy thế nào tâm trạng khá hơn không, cô có nghĩ tới chuyện cũ nữa không... nếu có thì nên tiết chế lại....cô thật sự không sao đấy chứ (lo lắng khi thấy Nhất Kỳ cứ liên tục xoa thái dương).
-Viên Nhất Kỳ: không sao đâu, hôm nay công ty hơi nhiều việc và......
-Thẩm Mộng Dao: và cái gì?
-Viên Nhất Kỳ: hôm qua, sau khi tôi uống thuốc thấy tâm trạng khá tốt,thấy hơi buồn ngủ nên liền lên giường nằm, sau một lúc đúng là tôi có chợp mắt được một chút khoảng 20-30 phút gì đấy, nhưng khi tỉnh lại thì...(mệt mỏi sắp gục xuống)
-Thẩm Mộng Dao: (không để ý đến tiếp tục hỏi) thì sao (thấy Nhất Kỳ không trả lời liền ngẩng đầu lên)...cô sao vậy Nhất Kỳ.
Chỉ sau vài giây Nhất Kỳ thật sự đã không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất, nhanh như cắt Thẩm Mộng Dao đã đỡ được người của Nhất Kỳ (vì cô cũng là một cảnh sát, hành động đương nhiên rất nhanh nhẹn),sau đó lớn tiếng gọi.
-Thẩm Mộng Dao: Nhất Kỳ....cô sao vậy hả...Nhất Kỳ.(sau đó đỡ Kỳ đến sofa bên cạnh).
Thẩm Mộng Dao để cô gái trước mặt dựa vào người mình, trong lo lắng cô vẫn tiếp tục gọi tên Nhất Kỳ nhưng không có hồi đáp.....thì có tiếng nói vang lên ngay cạnh Thẩm Mộng Dao đó là tiếng của Viên Nhất Kỳ
-Viên Nhất Kỳ:(thều thào) tôi không... không sao... cô có cần làm quá lên vậy không. (mắt vẫn nhắm nghiền).
-Thẩm Mộng Dao: rốt cuộc cô sao vậy.... có biết tôi sắp lo đến phát điên rồi không.
-Viên Nhất Kỳ: (cười) lo đến phát điên luôn sao, tôi...quan trọng với cô đến vậy sao (ngước mặt lên nhìn Thẩm Mộng Dao, nhưng người thì vẫn dựa vào vai người trước mặt).
Không khí lúc này bắt đầu trở nên ngượng ngùng, hơn hết vừa nãy Nhất Kỳ còn ở rất gần và nói với Thẩm Mộng Dao những lời đó đã khiến cả hai có chút đỏ mặt.
-Thẩm Mộng Dao: cô..mơ đi (vừa nói vừa buông Nhất Kỳ ra).
Sau một lúc hả hai đều im lặng không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề.
-Thẩm Mộng Dao: rốt cuộc cô bị gì vậy hả, lúc nãy cô nói khi cô tỉnh dậy cô đã thế nào?
Viên Nhất Kỳ im lặng không trả lời có lẽ vì mệt mỏi hoặc có lẽ không muốn trả lời câu hỏi của người trước mắt, vừa dựa vào ghế vừa nhắm mắt lại.
-Thẩm Mộng Dao: mau trả lời tôi! (giọng đanh thép).
-Viên Nhất Kỳ: chỉ là công việc công ty quá nhiều khiến tôi thấy rất mệt mỏi....hơn nữa.
-Thẩm Mộng Dao: hơn nữa cái gì, mau nói đi (nhìn chầm chầm vào cô gái trước mặt).
-Viên Nhất Kỳ: đừng nhìn tôi như vậy, haizzz (thở dài) tôi sợ nói ra cô sẽ....sẽ la tôi.
-Thẩm Mộng Dao: la cô!.... la cái gì?
-Viên Nhất Kỳ: sau khi tỉnh lại, khi đứng lên tôi bỗng thấy rất chóng mặt, mọi thứ trước mặt đều quay cuồng....còn một chuyện, tôi bị bệnh, bệnh liên quan đến cơ quan tiền đình hơn nữa bệnh này còn có xảy ra phản ứng với thuốc cô đã đưa cho tôi.
-Thẩm Mộng Dao: (nổi nóng) tại sao việc quan trọng như vậy cô không nói cho tôi biết, cô có bệnh từ khi nào tại sao trong bảng hồ sơ tôi lại không thấy cô có vấn đề về bộ phận tiền đình. Còn nữa, chẳng lẽ ba cô không lo lắng sao, đưa cho cô nhiều công việc như vậy không lo sao, ngay cả con gái của mình cũng không quan tâm, con gái mình bị gì cũng không biết, bây giờ là sao đây.
-Viên Nhất Kỳ: xin lỗi....tôi chỉ mới xét nghiệm hôm nay thôi, hơn nữa cô đã nói nếu có chuyện gì thì tôi tự chịu mà. Còn ba tôi ông ấy không phải không quan tâm tôi chỉ là không muốn ông ấy phải lo lắng, tôi chỉ muốn đền đáp những gì ông ấy đã cho tôi thôi. (cố gắng giải thích).
-Thẩm Mộng Dao: cô có chắc ông ta là một người hiền lành,....cô có biết ông ta đã làm gì không.
Viên Nhất Kỳ: "chị ấy đang nghĩ gì vậy không lẽ chị ấy biết gì sao".
-Thẩm Mộng Dao: à mà cô nói cô muốn đền đáp cho ông ta là đền đáp cái gì?
-Viên Nhất Kỳ: ông ấy là người cưu mang tôi, sau khi ba tôi bỏ tôi.
-Thẩm Mộng Dao: vậy ông ta không phải là ba ruột của cô?
-Viên Nhất Kỳ: đúng vậy.
Thẩm Mộng Dao: "thì ra ông ta không phải ba ruột của em, vậy thì dễ xử rồi chị xin lỗi nhưng chị nhất định phải trả thù ông ta".
-Viên Nhất Kỳ: cô nói ba tôi đã làm gì?
-Thẩm Mộng Dao: à không có gì, thấy cô vì công ty mà mệt mỏi như vậy tôi chỉ nói vu vơ thôi. (đứng lên chuẩn bị rời đi).
Viên Nhất Kỳ kéo vạt áo blouse trắng của Thẩm Mộng Dao lại và dúi vào tay cô gái ấy một viên kẹo.
-Thẩm Mộng Dao: (là kẹo) rõ ràng cô nói cô không thích ngọt mà.
-Viên Nhất Kỳ: (đứng lên, kề môi sát vào tai Thẩm Mộng Dao và nói) chị thích là được rồi. Tôi về đây.
Thẩm Mộng Dao mở to mắt, Viên Nhất Kỳ bỏ cô ra lúc nào cô cũng chẳng biết.
-Thẩm Mộng Dao: cô...cô vừa gọi tôi là chị.
-Viên Nhất Kỳ: (quay đầu lại) thì sao.
_________________
____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro