Chương 8: Đưa em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chương 7.
-Thẩm Mộng Dao: cô...cô vừa gọi tôi là chị.
-Viên Nhất Kỳ: (quay đầu lại) thì sao.
Chương 8: Đưa em về.
-Viên Nhất Kỳ: cô không thích thì tôi không gọi nữa. (quay đầu chuẩn bị ra về).
-Thẩm Mộng Dao:( nắm lấy tay Nhất Kỳ), cô...cô.
-Viên Nhất Kỳ: tôi làm sao.
-Thẩm Mộng Dao: cô định về à....có ổn không đấy...để...để tôi đưa cô về.
-Viên Nhất Kỳ: (cười khẩy) cô muốn đưa tôi về sao thật không đấy.
-Thẩm Mộng Dao: nếu cô cảm thấy không ổn thì tôi sẽ đưa cô về.
-Viên Nhất Kỳ: cô không còn lịch hẹn với bệnh nhân nào sao.
-Thẩm Mộng Dao: tôi có thể dời lại mà.
-Viên Nhất Kỳ: dời lại...cô lo tới mức đó luôn à? (nhướng mày). Tôi có thể bắt taxi mà.
-Thẩm Mộng Dao: đúng tôi không yên tâm tôi là bác sĩ, tôi hiểu cơ thể cô hơn là những người lái xe taxi ngoài kia.
-Viên Nhất Kỳ: ra lệnh luôn sao được rồi lời của bác sĩ tôi không dám cãi được chưa.
-Thẩm Mộng Dao: được rồi cô ra ngoài đợi đi tôi đi lấy xe.
-Viên Nhất Kỳ: còn xe tôi thì sao?
-Thẩm Mộng Dao: vậy đưa chìa khóa xe của cô cho tôi, sao đó tôi bắt taxi về.
-Viên Nhất Kỳ: tôi đi với cô.
-Thẩm Mộng Dao: không cần đâu.
-Viên Nhất Kỳ: đó là xe tôi ai biết cô nhân cơ hội đó làm gì thì sao!
-Thẩm Mộng Dao: được rồi đi thì đi.
Viên Nhất Kỳ lấy trong túi chiếc chìa khóa xe là Mercedes G63 AMG khiến cho Thẩm Mộng Dao có chút bất ngờ rồi thốt ra.
-Thẩm Mộng Dao: quả nhiên là con gái chủ tịch tập đoàn BJ.
Sau một lúc hai người cũng đến hầm gửi xe. Đến gần phía chiếc xe Thẩm Mộng Dao tật lưỡi vì sự sang trọng của chiếc xe trước mặt nghĩ thầm không biết mình phải cày bao nhiêu năm để có thể mua được đây. Vừa lúc đó Viên Nhất Kỳ vừa gọi Thẩm Mộng Dao vì thấy cô không động đậy.
-Viên Nhất Kỳ: nè... sao không mau lên xe đi...nè.
-Thẩm Mộng Dao: à tới ngay.
Sau khi ra khỏi hầm gửi xe của bệnh viện, hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Để thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng này thì Thẩm Mộng Dao đã lên tiếng:"đúng là xe sang có khác êm thật đấy".Nhưng chẳng ai đáp lại câu nói của cô. Quay sang thì thấy Nhất Kỳ đã nhắm mắt, cô nghĩ thầm có lẽ Kỳ Kỳ đã ngủ rồi thì lúc này Nhất Kỳ lại lên tiếng: "cũng thường thôi" (sau đó mở mắt ra).
-Thẩm Mộng Dao: à...thuốc mới mai tôi sẽ đưa cho cô, đừng có uống thuốc cũ nữa.
-Viên Nhất Kỳ: ừ.
-Thẩm Mộng Dao: tôi biết cô vẫn còn hút thuốc từ giờ bỏ ngay đi nó không tốt cho sức khỏe của cô đâu.
-Viên Nhất Kỳ: sao cô biết tôi vẫn còn hút thuốc?
-Thẩm Mộng Dao: tuy đã dọn dẹp xe nhưng trên đây vẫn ngửi được mùi thuốc lá. Cô càng dùng cô càng gây áp lực lên thần kinh không tốt cho bệnh của cô, hơn nữa trong thuốc lá còn có nicotine không tốt cho hệ hô hấp dừng ngay đi.
-Viên Nhất Kỳ: công việc nhiều và áp lực đến vậy hỏi tôi phải làm sao để thư giản đây, trong khi đó thuốc lá có thể giúp tôi giảm bớt căng thẳng.
-Thẩm Mộng Dao: nếu thật sự áp lực cũng không nên lạm dụng như vậy, cô có thể nghe nhạc hoặc chơi thể thao để thư giản mà.
-Viên Nhất Kỳ: tôi không có thời gian.
-Thẩm Mộng Dao: được rồi nếu cô nói không có thời gian làm mấy việc đó vậy tại sao cô có thời gian đến chỗ tôi khám bệnh.
-Viên Nhất Kỳ: cô!
-Thẩm Mộng Dao: sao cãi được không thì đừng tìm lí do nữa, từ bây giờ nếu thấy áp lực cô cứ gọi cho tôi, nói tôi biết những mệt mỏi tôi sẽ giữ nó giúp cô.
-Viên Nhất Kỳ: (cười) giờ nào cũng được à, không phiền cô đấy chứ.
-Thẩm Mộng Dao: nếu cô thấy phiền thì cố gắng giữ nó đến buổi tối rồi gọi cho tôi.
-Viên Nhất Kỳ: được rồi tôi biết rồi. Rẽ phải đi. Cũng sắp tới nhà tôi rồi.
Sau khi đi thêm được khoản 5 phút thì Nhất Kỳ lên tiếng:"căn nhà trắng phía trước là nhà tôi".
-Thẩm Mộng Dao:(ngước lên,đúng như cô nghĩ ngôi nhà rất lớn, nhưng càng nhìn cô càng nhớ đến tên Quách Kiến Hưng kia, tên đã cướp đi công sức của ba cô và phá nát hạnh phúc gia đình cô) ừ (trả lời bằng giọng lạnh nhạt).
Khi đến trước nhà Thẩm Mộng Dao xuống xe :"tôi đi trước đây"
-Viên Nhất Kỳ: không vào nhà sao?
-Thẩm Mộng Dao: không cần đâu. (có lẽ không muốn chạm mặt tên cặn bã kia).
-Viên Nhất Kỳ: về cẩn thận.
-Thẩm Mộng Dao: nhớ những gì tôi đã nói đấy. Tôi về đây tạm biệt.
__________________
____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro