Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi mệt mỏi thì cả đám đi vào một nhà hàng sushi nổi tiếng ở đây, Nãi Bình đã đặt một phòng riêng từ trước nên chỉ việc đi vào trong thôi, tổng cộng có 10 người thêm 1 đầu bếp nữa nên dù gian phòng có rộng nhưng vẫn rất ấm cúng giữa thời tiết se lạnh của mùa đông.

10 người ngồi lên ghế nhìn vị đầu bếp kia trổ tài nấu nướng, trông lúc đợi thì mọi người nói chuyện với nhau cho đỡ buồn chán.

"Frank De Luca dạo này không thấy hắn tìm hay quấy rối chúng ta nhỉ"- Tiểu Tình

"Có thể hắn chán rồi chăng?"- Nguyên Nguyên

"No no, ông già đấy chắc chắn đang mưu tính điều gì đó rồi"- Trương Hân

"Chính xác"- Vương Dịch

"Còn tên Riccardo Ferrari thì sao, nghe bảo đâu bữa trước có người theo dõi em hả"- Trương Hân ngóc đầu ra đằng trước nhìn Nhất Kỳ đang chống cằm nhìn Mộng Dao.

"Sao chị biết hay vậy?"- Nhất Kỳ

"Hứa Dương nói cho chị nghe, em có bị thương chỗ nào không?"- Trương Hân

"Chị lo lắng làm gì, một người như cô ta ai mà giết cho nổi"- Mộng Dao vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn Nhất Kỳ

"Nhưng lời nói của chị thì có thể giết chết tôi đấy"- Nhất Kỳ đưa tay xoay mặt Mộng Dao lên đằng trước, mục đích chủ yếu là tránh né ánh mắt kia

"Xin mời mọi người thưởng thức"

Vị đầu bếp kia sắp xếp cá lên dĩa rồi để lên bàn, Nãi Bình đưa đũa lên tính gắp một miếng ăn thì Nhất Kỳ sử dụng đôi tay dài của mình cướp lấy một dĩa sushi cá hồi trước để trước mặt Mộng Dao.

"Nó mà không phải em mình thì mình đã nhai đầu nó rồi"- Nãi Bình cắn răng đưa tay sang dĩa khác

"Ở bên đây cả đống chị không lấy, lấy bên đó làm gì"- Thi Vũ cười cười nhìn Nãi Bình

"Những thứ bên đó không phải của chị đâu, có muốn rớ tới cũng không được"- Trân Ny

Mộng Dao gắp một miếng sushi lên chấm vào mù tạt rồi cúi xuống ăn, vừa cho vào miệng thì mù tạt đã xộc thẳng vào mũi rồi, cũng may Mộng Dao biết cách ăn, mà Mộng Dao công nhận là cá hồi ở đây tươi thật, ăn vào là cảm thấy vị ngọt thanh của nó luôn.

Nhất Kỳ đến giờ vẫn chưa đụng đũa mà chỉ mải mê ngắm nhìn Mộng Dao, thấy tay Mộng Dao đang giữ tóc để ăn uống mà Nhất Kỳ thấy khó chịu thay, nên Nhất Kỳ xoay người thò tay vào túi áo đang treo trên ghế lấy ra một cái cột tóc.

Mộng Dao cũng không quan tâm đến Nhất Kỳ lắm vẫn tiếp tục ăn như bình thường, khoảng thời gian hợp tác rồi sống chung với nhau, Mộng Dao đã quen với việc bị Nhất Kỳ làm phiền rồi, cũng dần quen với sự chăm sóc nhỏ nhặt này.

"Ở đâu ra vậy?"- Mộng Dao ngẩng đầu lên nhìn Nhất Kỳ đã quay về chỗ ngồi

"Mua đấy, vì biết chị sẽ cần"- Nhất Kỳ mỉm cười rồi nháy mắt với Mộng Dao một cái

"Muốn tôi dùng đôi đũa này chọc thủng mắt không?"- Mộng Dao dơ đôi đũa lên nhìn Nhất Kỳ như một lời cảnh cáo.

"Tôi biết rồi, không nhìn nữa"

Nhất Kỳ xoay đầu lên nhìn về phía trước, khóe môi cong lên dù chẳng có chuyện gì buồn cười. Mộng Dao đưa tay đẩy dĩa sushi qua cho Nhất Kỳ ăn cùng, dù sao thì một người ăn một người không thì cũng có hơi kì.

"Tôi sẽ ăn thật ngon miệng"

Nhất Kỳ gắp miếng sushi lên chấm mù tạt rồi cho vào miệng.

"Ê! Nhất Kỳ....bây nhớ cái này chứ"- Hứa Dương dơ điện thoại về phía Nhất Kỳ cười tươi

Đang điều chỉnh nhịp thở tránh bị sặc thì Hứa Dương dơ điện thoại tới, vừa nhìn thấy nó Nhất Kỳ liền đứng hình cuối cùng là ho sặc sụa.

"Khụ.....khụ......"

Còn gì đau hơn khi bị sặc mù tạt, mặt Nhất Kỳ bây giờ đỏ như trái cà chua, hai mắt hiện lên tia máu nhỏ, nước mắt thi nhau chảy xuống.

"Ya! Viên Nhất Kỳ thở nào, thở đi......há miệng ra"- Nãi Bình tích cực vỗ lưng mặc dù không biết nó có tác dụng thật hay không

"Chết rồi, có khi nào cậu ấy bị nhồi máu cơ tim luôn không"- Tiểu Tình

"Bây nói cái gì vậy?"- Trương Hân

"Em ấy khó thở rồi kia mọi người ơi"- Thi Vũ

"Tôi sẽ đi lấy sữa cho quý khách"- đầu bếp

Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc của Nhất Kỳ thì Mộng Dao lại bình tĩnh tiếp tục ăn uống, Mộng Dao thấy rồi.....thấy cái điện thoại hiện lên ảnh Nhất Kỳ đang hôn một người con gái khác, việc hôn ai đó không có gì bất ngờ nhưng chỉ có làm chuyện bậy bạ mới giật mình hoảng hốt như vậy, bị sặc cũng đáng.

"Em đang tìm gì vậy"- Nguyên Nguyên quay qua nhìn Vương Dịch đang bấm điện thoại

"Em đang sợt Google xem bị sặc mù tạt nên làm gì"- Vương Dịch

Buổi ăn tối đáng nhớ nhất đối với riêng Nhất Kỳ, bình thường Nhất Kỳ rất giỏi trong việc ăn mù tạt, cũng tại Hứa Dương nên Nhất Kỳ mới suýt chết như vậy, mà cũng có gì to tát đâu, lí do Nhất Kỳ hôn cô gái đó cũng do sơ sẩy thôi chứ không hề có tình ý gì, chỉ tại Nhất Kỳ sợ Mộng Dao thấy nó thôi.

Về đến nhà ai cũng đi về phòng người nấy, Nhất Kỳ tắm rửa sạch sẽ xong xuôi liền chạy qua phòng Mộng Dao, bây giờ đã 22h rồi, trăng hôm nay cũng tròn nữa, hôm nay là một ngày rất tốt để hâm nóng tình cảm.

Nhất Kỳ mở cửa bước thẳng vào mà không cần gõ cửa, vừa đánh mắt lên nhìn đã thấy Mộng Dao đứng ở ban công tựa người lên lan can, khỏi cần suy nghĩ cũng biết Mộng Dao lại đang uống rượu nữa rồi.

"Ban đêm uống rượu không tốt cho sức khỏe của chị đâu"- Nhất Kỳ bước đến gần Mộng Dao, đặt tay lên lan can ngắm nhìn cảnh đêm

"Tôi cần em quản sao?"- Mộng Dao không quay đầu nhìn, tay đưa ly lên hớp một ngụm

"Chỉ là.....à mà thôi, chuyện của chị cơ mà"- Nhất Kỳ khẽ cười rồi ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng kia

"Cuối tuần này chúng ta đến Thụy Điển đi!"

"Sao tự nhiên lại....."- Nhất Kỳ có chút bất ngờ nhìn Mộng Dao

"Dù sao chúng ta cũng chẳng là gì của nhau, việc ly hôn sẽ tránh các ràng buộc không đáng có, tốt nhất chúng ta không nên dính dáng gì đến nhau"

Nhất Kỳ gật gật đầu mím môi nhìn Mộng Dao, tay đưa tới cướp lấy ly rượu trên tay Mộng Dao nốc hết, rồi lại nhìn về phía trước im lặng chẳng nói lời nào.

Nhất Kỳ nghĩ Mộng Dao nói đúng, dù bản thân đã thích Mộng Dao nhưng việc ràng buộc trong giấy tờ rất mệt mỏi nếu như cả hai không yêu nhau, huống hồ chi cả hai đều là những tên trộm, 6 tháng qua làm việc chung với nhau cũng đủ để Nhất Kỳ hiểu Mộng Dao được phần nào, sắp tới Nhất Kỳ không thể ở bên Mộng Dao được vì bản thân cần phải giải quyết một số chuyện, có lẽ việc ly hôn bây giờ là việc nên cần làm.

"Tất cả nghe theo chị......"

Mộng Dao thoáng chút bất ngờ khi Nhất Kỳ lại dễ dàng đồng ý như vậy, theo như Mộng Dao nghĩ Nhất Kỳ sẽ làm giặc không muốn ly hôn cơ, nhưng xem ra lần này Mộng Dao đã đoán sai rồi.

"Sắp tới......e là chúng tôi không thể hợp tác với mọi người được, và có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa"- Nhất Kỳ

"Có chuyện gì sao?"- Mộng Dao

"Chỉ là có chút việc riêng cần giải quyết, đừng có mà nhớ tôi đấy nhé"- Nhất Kỳ

"Say rồi à, có cần tôi đập cho tỉnh không?"- Mộng Dao

"Được rồi, được rồi"

Nhất Kỳ bật cười dơ hai tay lên đầu hàng, thực sự là Mộng Dao đánh đau lắm nên Nhất Kỳ không muốn bị ăn đập vào nửa đêm như vậy đâu.

Đứng hoài cũng mỏi nên cả hai ngồi xuống, lúc đầu Nhất Kỳ còn can ngăn Mộng Dao đừng uống nhiều rượu chứ lúc sau là hùa theo uống luôn, tửu lượng của Nhất Kỳ không cao lắm nên uống vài ly đã hơi choáng rồi, ấy thế mà Mộng Dao lại uống liên tục và còn rất tỉnh nhé.

"Chị còn nhớ lần tôi bị bệnh không? Tôi đã từng mơ thấy mình hôn chị đấy, nghe hơi buồn cười nhỉ, giống như biến thái vậy"

Mộng Dao đơ ra vài giây đánh mắt sang chỗ khác, có lẽ Nhất Kỳ không nhớ rõ nhưng Mộng Dao thì khác, nhớ rõ cực kì luôn, từng chi tiết cho đến cảm xúc mọi thứ rõ đến ngỡ ngàng và cả lúc.....con tim bị hẫng một nhịp nữa.

"Làm sao em biết đó là mơ? Nếu nó là thật thì sao?"- Mộng Dao

Nhất Kỳ không nói gì mỉm cười trìu mến nhìn Mộng Dao, Nhất Kỳ đã nhiều lần muốn hỏi rồi nhưng bây giờ dựa vào lời nói của Mộng Dao thì Nhất Kỳ tin lần đó bản thân không hề mơ, nó là sự thật.

Nếu là Nhất Kỳ của lúc trước sẽ tiến tới hôn lấy Mộng Dao để kiểm chứng, nhưng bây giờ khác rồi, Nhất Kỳ sợ tình cảm của mình sẽ lớn dần và không nỡ xa Mộng Dao mất, và hơn thế nữa là Nhất Kỳ không biết bản thân mình có còn sống để quay về gặp Mộng Dao hay không, cách tốt nhất bây giờ là nên giữ khoảng cách với nhau.

"Trễ rồi, chị vào trong nghỉ đi"

"Tôi muốn ngồi đây thêm tí nữa"

"Được rồi, tôi về phòng đây"

Nhất Kỳ cầm ly rượu lên uống hết một hơi say đó đứng dậy bỏ đi, Mộng Dao cầm ly rượu trên tay quay đầu nhìn Nhất Kỳ rời đi. Mộng Dao rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lí của người khác nhưng đối với Nhất Kỳ, Mộng Dao chẳng thể nhìn thấu được rốt cuộc người kia nghĩ gì.

Sáng hôm sau vụ việc cả hai sẽ ly hôn đã được truyền đến tai mọi người, hầu như ai cũng đồng ý vì cuộc hôn nhân này nó không có ý nghĩa gì. Ngày cuối tuần cũng đã đến, mọi người lên chuyến bay từ Tây Ban Nha đến Thụy Điển, lần này Nhất Kỳ và Mộng Dao không ngồi cùng nhau, cả hai tách riêng ra mỗi người một nơi.

Mọi thứ đáng lẽ vẫn bình thường cho tới khi Nhất Kỳ từ nhà vệ sinh đi ra và đụng phải một người đàn ông.

"Oh xin lỗi, anh không sao chứ"

"Không sao"

Nói xong người đàn ông kia bỏ đi vào nhà vệ sinh, Nhất Kỳ ngoái đầu nhìn người kia, ánh mắt khẽ nheo lại rồi lại nhìn chiếc ví trong tay mình.

"Bọn chúng......"

Ở hàng ghế không xa Nãi Bình, Hứa Dương ngồi chung với nhau đã để ý đến hành động của Nhất Kỳ, hai bên nhanh chóng chạm mắt nhau, chỉ nhìn vào cử chỉ và ánh mắt cũng đủ biết đối phương muốn nói gì.

"Người của ông ta đang ở đây ư"- Nãi Bình

"Không ổn rồi, cần phải thông báo với mọi người nhanh"- Hứa Dương

Vì không biết ở đây có bao nhiêu người của hắn ta nên mọi cử chỉ của cả hai bây giờ đều phải rất cẩn trọng, chưa kể xung quanh đây có rất nhiều người nên lỡ sơ sẩy một tí thôi sẽ gây thiệt hại về tính mạng mất.

Trong lúc bên ngoài Nãi Bình và Hứa Dương cố gắng thông báo cho mọi người biết thì Nhất Kỳ đứng trước cửa nhà vệ sinh, vừa thấy tên kia mở cửa ra Nhất Kỳ liền đấm vào mặt hắn rồi bỏ vào trong khóa cửa lại, tiếp viên hàng không đứng gần đó đã thấy liền đập cửa.

"Quý khách có gì từ từ nói ạ, xin hãy mở cửa ra"

"Xin hãy mở cửa ra ạ, mọi người không thể gây lộn ở đây được"

Hai nữ tiếp viên nhìn nhau rồi ra hiệu đi tìm chìa khóa trước khi cuộc ẩu đả xảy ra nghiêm trọng hơn. Trong lúc đó, ở trong nhà vệ sinh Nhất Kỳ và tên kia đang giao đấu với nhau oanh liệt.

"Nói mau, bọn mày tính làm gì?"- Nhất Kỳ chĩa cây dao nhỏ vào cổ tên kia, tay còn lại ép hắn vào tường

"Mày biết rõ mà"

Tên đó cười khẩy với chiếc mồm đầy máu me của mình, vì chút sơ ý hắn đã đẩy Nhất Kỳ ra đá một cái vào bụng văng vào cánh cửa, đúng lúc tiếp viên hàng không mở cử ra khiến Nhất Kỳ đập mạnh xuống sàn.

Vụ việc gây lên náo động toàn thể máy bay, mọi người bắt đầu trở nên ồn ào chú ý vào Nhất Kỳ và tên kia, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đồng bọn của hắn đứng dậy chĩa súng vào mọi người, bắt một số người làm còn tin.

"Ngay từ đầu đáng lẽ mày không nên đụng đến ông ta"

Một tên trong số chúng mở cửa máy bay ra, sức gió khiến cho mọi thứ bên trong rối tung, Nhất Kỳ đưa tay lên che mặt lại, mắt hơi nheo lại cố nhìn về phía trước.

"Không được!!!"

Nhất Kỳ cố lao đến khi thấy tên kia cầm công tắc của quả bom, nhưng vì sức gió mạnh quá nên Nhất Kỳ đã chậm một bước.

*đùng đùng đùng*

Đuôi máy bay phát nổ liên hoàn, chiếc máy bay chao đảo nghiêng ngả, đám kia đã nhảy xuống thoát thân. Mọi người cố gắng níu chặt lấy ghế vì không muốn bị hút ra ngoài, tiếng cơ trưởng vang lên khiến cho tình hình càng tệ hơn.

Đuôi máy bay bốc lửa lan dần vào trong, thân máy bay cũng dần vỡ vụn giữa không trung, cuối cùng nó lao thẳng xuống biển một cách mạnh bạo, mọi người ai cũng cố gắng thoát ra ngoài.

Cũng may chỗ tiếp không xa với bờ lắm nên vẫn có cơ hội sống sót, nước tràn vào trong dữ dội cuốn Nhất Kỳ ra ngoài, cũng may Nhất Kỳ biết bơi nên dễ di chuyển trong nước, vừa bơi vào trong đã thấy Thi Vũ đang quằn quại dưới nước Nhất Kỳ liền bơi tới kéo Thi Vũ lên mặt nước.

"Chị bình tĩnh, em sẽ đưa chị vào bờ"

Trong nhóm của Nhất Kỳ chỉ có mình Thi Vũ là không biết bơi thôi, gần tới vào bờ thì Nhất Kỳ thấy Nãi Bình, Trân Ny, Hứa Dương nên liền bơi thật nhanh tới.

Nhất Kỳ thở hộc hộc đẩy Thi Vũ sang cho Trân Ny, đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, thứ duy nhất Nhất Kỳ muốn nhìn thấy bây giờ chỉ là hình bóng của Mộng Dao nhưng ngoài những con người xa lạ và nước biển mênh mông Nhất Kỳ chẳng thể thấy ai cả.

"Giúp em đưa Châu Châu vào bờ"

"Em đi đâu đấy Kỳ Kỳ"

Nãi Bình vội lên tiếng khi thấy Nhất Kỳ bơi về hướng máy bay, trước khi Nãi Bình kịp ngăn lại thì Nhất Kỳ đã lặn xuống rồi, đi được nửa đường thì Nhất Kỳ bơi lên mặt nước lấy hơi rồi tiếp tục lặn xuống.

"Dao Dao......con bé đâu rồi!!!"- Trương Hân vừa được Vương Dịch và Tiểu Tình cứu lên bờ liền nhận ra sự không có mặt của Mộng Dao.

"Chẳng lẽ chị ấy vẫn chưa thoát ra được"- Nguyên Nguyên

"Chị ấy bơi giỏi hơn tụi mình mà"- Tiểu Tình

"Không ổn rồi"- Vương Dịch

Vương Dịch và Tiểu Tình nhảy xuống biển thêm một lần nữa nhưng chiếc máy bay đã chìm xuống biển rồi nên bây cả hai chẳng biết vị trí ở đâu ngoài việc cố gắng lặn sâu xuống tìm kiếm.

Mộng Dao sớm đã mất dưỡng khí, đôi mắt mơ màng dần dần khép lại, thứ duy nhất mà Mộng Dao thấy là hình ảnh của Nhất Kỳ đang dần lớn dần ở trước mặt mình.

"Không được, chờ tôi một chút, chỉ một chút nữa thôi"

Nhất Kỳ truyền chút không khí ít ỏi của mình cho Mộng Dao, sau đó áp hai tay lên mắt Mộng Dao cố đánh thức nhưng vẫn không có tác dụng, đôi mắt nhìn xuống chân trái Mộng Dao đang kẹt vào ghế, Nhất Kỳ liền lặn xuống kéo nó ra nhưng vẫn không được, càng dùng nhiều sức thì lượng không khí của Nhất Kỳ ngày càng giảm.

"Chết tiệt! Sao lại cứng thế này, mình sắp hết không khí rồi"

Nhất Kỳ vẫn không ngừng nghỉ ra sức kéo chân Mộng Dao ra, chưa bao giờ mà Nhất Kỳ cố gắng một cái gì nhiều như bây giờ, Nhất Kỳ không muốn Mộng Dao chết, lại càng không muốn đánh mất Mộng Dao theo cách như thế này.

"Làm ơn.....làm ơn......"

Cho đến khi gần đạt tới giới hạn của bản thân Nhất Kỳ vẫn không ngừng cố gắng, ngay khi gần như bỏ cuộc thì ông trời cuối cùng cũng động lòng.

"Được rồi, phải nhanh lên mới được"

Nhất Kỳ vội vã ôm lấy Mộng Dao ngoi lên phía trước, vừa ngóc đầu lên Nhất Kỳ vội hít thở lấy không khí nhưng chưa kịp vui mừng thì Nhất Kỳ lại mất bình tĩnh hơn khi Mộng Dao vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, gần tới bờ thì Vương Dịch và Tiểu Tình đi tới kéo cả hai vào trong bờ.

Chưa kịp để bản thân nghỉ ngơi, Nhất Kỳ liền để Mộng Dao nằm xuống liên tục hô hấp nhân tạo, những người xung quanh ai cũng không dám lại gần để tránh tình trạng ngạt khí.

"Làm ơn......chị nhất định phải tỉnh lại......chúng ta còn chưa ly hôn mà.......tôi không muốn làm góa phụ đâu......vậy nê.....n......chị nhất định......phải tỉnh lại........"

Nhất Kỳ ra sức hô hấp nhân tạo cho Mộng Dao, không giây phút nào ngừng nghỉ, một phút trôi qua nhưng vẫn chưa có tiến triển gì, sắc mặt ai nấy cũng dần đen lại.

"Không được......chuyện này......"- hai mắt Trương Hân đỏ lên, đôi mắt rungrẩy nhìn Mộng Dao đang nằm bất động trên mặt đất

"Chị ấy......"- Nguyên Nguyên

"Sao có thể......"- Tiểu Tình

"Chị ấy sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao mà......"- Vương Dịch

"Làm ơn tỉnh dậy đi mà, LÀM ƠN!!!"- Nhất Kỳ

Mộng Dao phun nước ra ngoài sau những tiếng gọi của mọi người, Nhất Kỳ dừng việc xoa bóp tim lại nhắm mắt lại cố kiềm lại giọt nước mắt của mình.

Mộng Dao mơ hồ nhìn về phía trước rồi lại nhìn những người xung quanh đang khóc nức nở và cả......hình ảnh Nhất Kỳ đang ôm lấy mặt mình.

Sau vụ đó thì cảnh sát đã điều tra làm rõ sự việc, cảnh sát điều tra là việc của cảnh sát chứ không liên quan đến Nhất Kỳ, vốn dĩ mọi người muốn đưa Mộng Dao vào viện kiểm tra cho an tâm nhưng Mộng Dao đã từ chối và nói muốn nghỉ ngơi nên mọi người cũng thuận theo.

Mọi người kiếm một khách sạn gần nhất rồi đi vào trong, vì tất cả đều có quốc tịch Thụy Điển nên mọi thứ rất dễ dàng.

Nhất Kỳ ở trong phòng vội tắm rửa liền chạy ngay đến phòng của Mộng Dao, vừa hay Mộng Dao cũng đi từ nhà tắm ra nhưng gương mặt có hơi xanh xao tiều tụy, mà cũng phải thôi có ai trong tình huống đó mà không xanh xao đâu.

"Chị uống miếng nước đi"

Nhất Kỳ vội cầm ly nước đến cho Mộng Dao, sau đó đi vào phòng tắm lấy một cái khăn ra, đi đến bàn lấy thêm một cái máy sấy rồi ngồi leo lên giường, đối diện Mộng Dao.

"Tôi giúp lau khô tóc, trước lúc đó đừng ngủ nhé, sẽ nhanh thôi"

Nhất Kỳ vừa nói vừa ân cần lau đi mái tóc ướt nhẹp của người kia, Mộng Dao không nói gì ngoan ngoãn ngồi im cho Nhất Kỳ giúp, nói thiệt chứ bây giờ Mộng Dao không còn tí sức nào đâu, ngay cả việc mở miệng ra nói cũng khó khăn nữa.

Nhất Kỳ đang chăm chú lau tóc cho Mộng Dao thì đôi mắt lại vô tình nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn kia, thao tác cũng dần chậm lại không còn nhanh nữa, Mộng Dao thấy Nhất Kỳ dừng lại liền đánh mắt lên nhìn, cả hai nhìn vào nhau một lúc thì Nhất Kỳ cúi đầu hôn lên môi Mộng Dao.

Dù mệt đến đâu Mộng Dao vẫn cảm nhận được hơi thở của Nhất Kỳ đang gần kề mình, chẳng biết bằng cách nào mà Mộng Dao lại nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng kia.

Vì Mộng Dao đang mệt nên Nhất Kỳ cũng không dám manh động, nụ hôn lần này không khác gì lúc đầu cả, mọi thứ đều có chung một ảm xúc một cảm nhận. Đến một lúc nào đó khi Nhất Kỳ nghĩ bản thân cần phải dừng lại và để Mộng Dao nghỉ ngơi, luyến tiếc tách rời đôi môi kia.

Mộng Dao mở mắt ra khi thấy sự trống trải và hơi ấm kia, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Nhất Kỳ.

"Nữa đi......hôn tôi nữa đi......nha......"

"Chị ấy......đang muốn mình tiếp tục hôn sao?"

Sự ngạc hiện rõ trên mặt Nhất Kỳ, nhưng dù có là vậy thì khi nhìn vào đôi mắt Mộng Dao, Nhất Kỳ không thể nào từ chối được nên nhẹ áp hai tay vào má kéo Mộng Dao vào một nụ hôn mới.

Mộng Dao đưa tay lên câu lấy cổ Nhất Kỳ, đây là lần đầu tiên mà Mộng Dao chủ động trong việc hôn ai đó, ngay cả các mối tình trước Mộng Dao cũng chưa hề làm điều này, thứ duy nhất mà Mộng Dao biết bây giờ là bản thân đang đắm chìm vào nụ hôn này.

Nhất Kỳ một tay đặt ra sau gáy Mộng Dao một tay chống xuống giường nhẹ nhàng đặt Mộng Dao xuống, khẽ tách ra cho cả hai có chút không khí để hít thở, sau đó lại vồ tới hôn lấy hôn để, rõ ràng lúc này chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng bây giờ lại biến thành một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa mà đến cả Nhất Kỳ cũng chẳng hề biết.

Được một lúc thì Mộng Dao ngủ luôn vì mệt, Nhất Kỳ không thể để Mộng Dao ngủ trong bộ dạng đầu tóc ướt như thế này nên đã lấy máy sấy ra sấy tóc cho Mộng Dao.

Đến khi xong xuôi thì Nhất Kỳ bước xuống giường cất mọi thứ vào chỗ cũ, ra tới cửa Nhất Kỳ lại không đành lòng mà quay trở lại ngồi bên mép giường, đầu hơi cúi xuống hôn lên trán Mộng Dao.

"Chết tiệt! Tôi cứ nghĩ sẽ rời khỏi chị được nhưng sao mọi thứ lại đi ngược với suy nghĩ của tôi thế này"

Nhất Kỳ chỉnh sửa lại khăn cho Mộng Dao rồi rời đi, vụ việc lần này chắc chắn Nhất Kỳ sẽ không bỏ qua cho tên Riccardo Ferrari đâu, xém tí nữa là những người bên cạnh của Nhất Kỳ chết hết rồi.

"Ảnh em đã gửi, chị tìm giúp em những tên này và bắt chúng lại dùm em nhanh nhất có thể"

"Thế tiền thì sao?"

"Yên tâm, em có bao giờ để chị chịu thiệt đâu, à mà......chị theo dõi tên Riccardo Ferrari dùm em nhé, những hoạt động thường ngày của hắn luôn"

" Riccardo Ferrari? Ông trùm mafia ở Ý ấy hả?"

"Ừm, nếu chị làm tốt thì tiền x10"

"Được rồi, chờ tin tốt từ chị nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro