Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể cứ trốn như thế này được"- Tiểu Tình

"Xém tí nữa là cả đám chết hết rồi còn gì"- Nguyên Nguyên

"Bĩnh tĩnh đi"- Trương Hân

"Đúng đấy, tức giận không thể giải quyết được mọi chuyện đâu"- Vương Dịch

"Mấy đứa nghĩ gì?"- Trương Hân quay qua nhìn 5 còn người nãy giờ đang trầm ngâm không lên tiếng

"Thật không ngờ là bọn chúng lại hành động trước bọn chị như vậy"- Nãi Bình

"Ý chị là sao?"- Trương Hân

"Như em đã nói, bọn em sẽ không hợp tác chung với mọi người nữa, vì em muốn dành thời gian này lên kế hoạch trả đũa hắn"- Nhất Kỳ

"Hả?"

"Nhưng nếu hắn đã dồn em vào đường cùng thì em buộc phải đẩy kế hoạch lên để đáp trả hắn bằng mọi giá"- Nhất Kỳ

"Sau sự việc hôm nay thì tôi tin chắc có kẻ đang theo dõi chúng ta"- Hứa Dương

"Đó chính là lí do vì sao hắn luôn biết mọi hành tung của tụi mình"- Thi Vũ

"Và......thứ chúng muốn từ tụi em là sợi dây chuyền mà tụi em đã đánh cắp từ hắn"- Trân Ny

"Vậy chắc chắn sợi dây chuyền có gì đó nên hắn mới quyết tâm lấy lại như vậy"- Vương Dịch

"Sợi dây truyền đó đang ở đâu, chị có giữ không"- Tiểu Tình

"Hiện tại nó đang ở London"- Nãi Bình

Cả đám ngồi nơi chuyện với nhau, bây giờ cái việc làm nên quyết định nhất nằm ở sợi dây chuyền, giờ thì e là Nhất Kỳ phải đi đến London một chuyến.

"Tìm thấy rồi!"- Vương Dịch búng tay một cái khi đã tìm thấy được những kẻ khả nghi

"Là bọn chúng nhỉ?"- Trương Hân

"Tên này giống như tên đã vật lộn với Nhất Kỳ ghê?"- Hứa Dương

"Không phải đâu"- Nhất Kỳ

"Liệu tên này có biết chúng ta còn sống không nhỉ?"- Nguyên Nguyên

"Quy tắc của tên đó là 'sống phải thấy người, chết phải thấy xác' nên chắc chắn đã biết việc chúng ta vẫn còn sống rồi"- Thi Vũ

"Vương Dịch à"- Trương Hân

Vương Dịch gật đầu như đã hiểu, bắt đầu thâm nhập vào an ninh của khách sạn lẫn các CCTV bên ngoài, việc tìm ra bọn chúng rất dễ dàng, thay vì tóm gọn hết bọn chúng thì tất cả chọn tên thủ lĩnh.

*chuyển cảnh*

Một tên mặc đồ đen xuất hiện trước cửa phòng Mộng Dao, hắn cầm chìa khóa rồi mở cửa ra, nhìn thấy có người đang nằm trên giường hắn liền nhẹ nhàng tiến tới với con dao trên tay, ngay khi vừa ra tay thì người trên giường né qua một bên tránh nhát dao kia.

"Sao? Bất ngờ lắm đúng không"- Trương Hân đứng ở phía bên kia mỉm cười nhìn hắn

"Mày......"

Hắn đứng bất động tại chỗ khi cảm nhận được con dao sắc lạnh đang chạm vào cổ hắn.

"Có muốn chơi đùa một chút không"- Nhất Kỳ đứng ở đằng sau nói vọng vào tai, đồng thời con dao trên tay dần dần cứa vào cổ hắn.

*beng*

Con dao trên tay tên kia rơi rơi xuống đất, hắn ta dơ hai tay lên miệng lầm bầm nói.

"Mấy người muốn gì"

"Chỉ muốn chơi đùa chút thôi"

Rất nhanh hắn được đem lên sân thượng, nơi này không có ai, khung cảnh lại rất hợp hoàn cảnh nên là một nơi rất ý tưởng để ra tay.

"Nói tao nghe, người sai mày giết bọn tao là tên Frank De Luca hay là Riccardo Ferrari"- Nhất Kỳ nắm tóc hắn, bắt hắn ngẩng mặt lên nhìn mình

"Dù mày có biết thì vẫn không đấy lại ông ta đâu"

*bụp*

Nhất Kỳ đấm vào mặt hắn một cái, tiếp tục nắm tóc hắn bắt ép hắn nói nhưng thay vì ngoan ngoãn nghe theo, hắn lại nói những lời không đâu vào đâu, mà Nhất Kỳ càng đánh lại càng hăng, máu mồm máu miệng của hắn không ngừng chảy ra.

"Ánh mắt đó......"

Trương Hân đứng bên cạnh ngẩn người ra khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh và cả cái cách hung hăng đánh người đầy tàn bạo kia, trong một phút nào đó Trương Hân đã thấy hình bóng của Mộng Dao đâu đây.

"Được rồi, phí thời gian của tao quá rồi đấy, nếu mày đã muốn thì....tao chiều vậy"

Nhất Kỳ nắm lấy cà vạt của hắn kéo đi, tên kia vùng vẫy đưa tay cố nới lỏng cà vạt nhưng càng vùng vẫy thì nó lại càng chặt hơn, mặt mày hắn tái mét vì thiếu oxi.

Đưa hắn đến gần lan can thì Nhất Kỳ dừng lại tháo cà vạt hắn ra rồi kéo hắn đứng dậy, xoay người đặt tay hắn lên vai mình rồi vật hắn xuống, đang vẫn còn mơ hồ chuyện gì thì cảm thấy cơ thể mình đang lộn nhào trên không trung, hắn sợ hãi vội với tay nắm lấy sợi giây cà vạt trên tay Nhất Kỳ.

Đến nước này hắn bắt đầu hoảng sợ khi bản thân đang lơ lửng ở ngoài, đôi tay yếu ớt cố níu lấy cà vạt. Ở bên trên, Nhất Kỳ đang rất thích thú khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi đấy của hắn, khóe môi cong lên mãn nguyện.

"Nhìn mày rất buồn cười đấy, trông thật thảm hại"

"Làm ơn cứu tôi với, tôi sẽ nói hết những gì mấy cô cần, làm ơn......làm ơn đi mà"

Nhất Kỳ gật đầu hài lòng, giá như lúc đầu ngoan ngoãn như bây giờ có phải hay không, Nhất Kỳ kéo hắn lên một chút, hắn vội đưa tay nắm lấy thành lan can rồi trèo lên.

Đôi mắt run rẩy nhìn Nhất Kỳ, hắn biết bao nhiều đều kể cho Nhất Kỳ nghe hết không giấu chuyện nào.

"Tôi đã nói hết rồi.....cô tha cho tôi đi....."

"Được rồi, xem như đây là phần thưởng, biến đi"

Hắn ta gật đầu lia lịa cảm ơn Nhất Kỳ rồi bò đi khỏi nơi đây, Trương Hân khó hiểu nhìn Nhất Kỳ rồi lại nhìn tên kia rời đi.

"Em tha cho hắn thiệt sao?"- Trương Hân

"Tới đây, mình cho cậu xem cái này"- Hứa Dương kéo tay Trương Hân tới đứng gần lan can chỉ xuống bên dưới

"Rốt cuộc cậu muốn cho mình xem cái gì"

Trương Hân khó hiểu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy xe đi qua lại và những hàng quán mà thôi, ngay khi định quay lên thì một chiếc xe trong số chúng phát nổ trong màn đêm nhộn nhịp, một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là một thứ ánh sáng soi rọi mọi thứ xung quanh nó, vừa rực rỡ mang đến sức mạnh nhưng lại vừa mang đến đau thương.

"Chẳng lẽ....."- Trương Hân như ngờ được điều đó nên liền nhìn Hứa Dương đang mỉm cười

"Đúng vậy, ân huệ mà Nhất Kỳ ban cho hắn chính là 1 phút để sống trước khi chết"- Hứa Dương

Trương Hân bật cười quay đầu nhìn Nhất Kỳ đang thích thú nhìn xuống phía dưới, quả nhiên cả Mộng Dao và Nhất Kỳ đều thích chơi đùa với lửa nhỉ.

*chuyển cảnh*

Mộng Dao mở mắt ra sau khi ngủ miên man đến tận, vừa ngồi dậy đã giật mình khi thấy mọi người đã ở đây và......mình đang ở một căn phòng khác.

"Cậu dậy rồi hả?"- Thi Vũ cầm ly nước đến cho Mộng Dao

"Có chuyện gì sao?"- Mộng Dao nhẹ giọng nói

"Chỉ là có kẻ đang muốn giết chúng ta, nhưng Nhất Kỳ đã xử lí rồi cậu không cần lo đâu"- Thi Vũ

"Đúng vậy, em không đau nhức ở chỗ nào chứ?"- Nãi Bình

"Hơi đói thôi"

Mộng Dao thở ra một hơi rồi cầm ly nước lên uống, đúng là từ cõi chết trở về nên nhìn mọi thứ thật lạ lẫm.

*cạch*

Trương Hân và Hứa Dương bước vào với khay cháo trên tay, hồi nãy mọi người đã nghe thấy nổ lớn nên không cần hỏi cũng biết bọn họ đã giải quyết xong rồi.

"Nhất Kỳ đâu, em ấy không đi chung với hai người à"- Nãi Bình

"Em ấy bảo muốn ngắm cảnh đêm thêm tí nữa"- Trương Hân

"Chà......bộ khi giết người xong cậu ấy thích thư giãn hả ta"- Tiểu Tình

"Cũng giống như Dao Dao thôi, tìm rượu mà uống đấy"- Nguyên Nguyên

*chuyển cảnh*

Nhất Kỳ đi trên hành lang với bó hoa trên tay, vừa đi vừa ngửi nó, Nhất Kỳ vừa mới mua nó vì thấy nó đẹp và Nhất Kỳ muốn dành tặng cho Mộng Dao để giúp thư giãn đầu óc nhờ vào hương hoa.

Đang ngửi hoa thì một người chùm kín mít đi nghiêng người qua Nhất Kỳ, đôi mắt tự động liếc nhìn người kia, có một cảm giác gì đó muốn lôi kéo muốn Nhất Kỳ đi theo người đó.

*cạch*

Vừa mở cửa bước vào phòng, Nhất Kỳ đã cảm nhận có cây súng đang chĩa vào đầu mình nhưng lại không có chút sợ hãi mà cầm bó hoa đưa lên ngửi như không có chuyện gì.

"Chị làm mọi thứ nhanh hơn em nghĩ đấy, Tả Tả......"

*tách*

Đèn trong phòng mở lên, người kia hạ súng xuống rồi tháo mũ chùm đầu ra bật cười.

"Quả thật là không thể qua mặt em được mà"

Tịnh Viện bước tới ghế ngồi xuống bắt chéo chân, bắt đầu lôi những thứ cần thiết ra, Nhất Kỳ cũng tiến tới ngồi đặt bó hoa lên bàn.

"Những tên em cần chị đã giam giữ hết rồi và đây là địa chỉ"- Tịnh Viện đẩy tờ giấy ghi địa chỉ tới cho Nhất Kỳ

"Thông tin về Frank De Luca chắc chị xin từ chối không làm"- Tịnh Viện

"Huh?"- Nhất Kỳ nhướn mày nhìn Tịnh Viện

"Ông ta đang là khách hàng của chị, chị đâu thể bán đứng khách hàng của mình đúng chứ?"- Tịnh Viện

"Em biết rồi, dù sao Em cũng đã biết hắn ở đâu"- Nhất Kỳ

"Vậy......đến lúc giao tiền rồi nhỉ?"- Tịnh Viện

Nhất Kỳ đặt tờ giấy xuống rồi đi tới tủ lấy ra một cái vali nhỏ đẩy tới cho Tịnh Viện. Vừa nhìn thấy mắt Tịnh Viện liền sáng như đèn pha rồi mở ra kiểm tra, cầm cọc tiền lên đưa lên mũi ngửi lấy một hơi.

"Tiền đúng là thứ khiến con người điên loạn hơn cả ma túy mà"- Tịnh Viện

*roạt*

Mọi động tác của Tịnh Viện đều dừng lại khi Nhất Kỳ đang chĩa súng vào đầu mình, cả hai nhìn nhau mỉm cười, đây không phải lần đầu tiên cả hai hợp tác nên mấy cái trò này ai nấy đều nắm rõ như lòng bàn tay.

"Cảm ơn nhưng chị không thích hoa giả"

Tịnh Viện thu xếp mọi thứ rồi thản nhiên rời đi, Nhất Kỳ bĩu môi nhìn Tịnh Viện khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn cây súng trong tay và bóp cò.

*bùm*

Đúng như lời Tịnh Viện nói, bên trong nó là một bông hoa giả nhưng so với đợt trước lần này Nhất Kỳ còn thêm hẳn kim tuyến vào cho nó đẹp, ấy thế mà ai kia lại chẳng buồn nhận lấy.

*chuyển cảnh*

"Nhất Kỳ đi lâu quá nhỉ? Đến bây giờ vẫn chưa thấy cậu ấy quay trở lại"- Tiểu Tình

"Nhắc mới để ý"- Trương Hân

"Đừng lo, cậu ấy đang bắt đầu đi săn đấy"- Trân Ny

"Đúng vậy, em ấy sẽ về nhanh thôi nên mọi người đừng lo"- Thi Vũ

"Đi săn???"- Vương Dịch

"Ừm, theo như chị mày đoán thì bây giờ con mồi đã được giam giữ rồi"- Hứa Dương

"Và bây giờ Nhất Kỳ đang chuẩn bị lên đạn chăng"- Nãi Bình

Bốn người nói chuyện rất tự nhiên không có tí gì là lo lắng cũng như sợ hãi, nói thiệt là bây giờ tay ai cũng đều dính máu cả, tất cả đều chỉ là bảo vệ bản thân mình thôi, nhưng cái việc giết người hầu như chỉ diễn ra khi có ai đó đe dọa đến tính mạng thôi.

Mộng Dao ngồi trên giường im lặng quan sát mọi người, giương đôi mắt nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời đêm.

*chuyển cảnh*

*bụp* *bụp* * bụp*

Nhất Kỳ đánh liên tiếp vào mặt tên kia, từng cú đấm đều mạnh bạo chứng tỏ sự giận dữ, đôi mắt hiện lên từng tia máu đỏ, chỉ vì tên này mà Mộng Dao xém chết, càng nghĩ Nhất Kỳ lại càng đánh hăng, đánh đến nỗi mặt biến dạng mới dừng lại.

"Được rồi, để xem tao làm gì với mày và đám còn lại nào"

Nhất Kỳ thở ra một hơi rồi cầm lấy súng bóp cò chĩa về phía tên kia.

"Riccardo Ferrari hay Frank De Luca, nói tao nghe xem nào"

"Có giỏi thì giết tao đi"

*đoàng*

Nhất Kỳ chĩa súng vào tên bên cạnh dứt khoác bóp cò, tên đó vừa nghe tiếng súng liền giật mình nhìn sang bên cạnh.

"Nói"

*đoàng*

"Nói"

*đoàng*

"Nói!!!"

*đoàng*

Từng người một bị Nhất Kỳ bắn chết, ngay khi ổ đạn không còn viên nào thì Nhất Kỳ lại tiếp tục cho đạn vào rồi bước tới gần tên kia, đến lúc này hắn mới có chút sợ hãi, quả nhiên như lời ông trùm nói, cô gái này đúng là một ác quỷ.

"Để tao đoán nhé......Riccardo? Đúng chứ?"

Nhất Kỳ nghiêng đầu theo dõi cử động của con ngươi tên kia, khóe miệng dần cong lên như đã biết được điều gì đó.

"Vậy là đúng rồi nhỉ?"

"Rốt cuộc mày là ai cơ chứ"

"Yoki! Đặc ân mà tao dành cho mày trước khi chết đấy"

*đoàng đoàng đoàng đoàng*

Bốn phát súng vang lên, từng viên đạn ghim thẳng vào đầu tên kia, những giọt máu đỏ tươi bắn vào mặt Nhất Kỳ nhưng Nhất Kỳ lại chẳng quan tâm đến nó mấy.

" Riccardo Ferrari......Frank De Luca......là tụi mày bắt đầu trò chơi trước đấy nhé!"

Nhất Kỳ cầm lấy mấy bình xăng để sẵn ở bên cạnh rải rác khắp nhà, đến khi không còn xăng nữa thì Nhất Kỳ lấy bật lửa ra ném nó về phía ngôi nhà bỏ hoang, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả ngôi nhà. Nhất Kỳ đội mũ lên đứng dựa vào xe ngắm nhìn ngọn lửa đẹp đẽ kia.

*chuyển cảnh*

Mộng Dao bây giờ đã có thể đi lại bình thường, sức khỏe cũng ổn áp, chỉ có điều là chân trái hơi nhức thôi. Lê từng bước ra ban công đứng nhìn mọi thứ về đêm, Mộng Dao đã nghe Trương Hân kể lại rồi, xem ra sau này mọi thứ không thể yên bình được rồi.

Đứng một lúc thì Mộng Dao cảm thấy hơi lạnh nên xoay người đi vào trong, vừa quay đầu lại đã thấy Nhất Kỳ mặc nguyên cây đen đứng dựa người cạnh cửa, tay khoanh lại, đầu còn đội mũ lưỡi trai cũng đen nốt.

"Định đi đâu sao?"- Mộng Dao bước khập khiễng đi tới gần Nhất Kỳ

"Ừm........5' nữa tôi sẽ đi ra sân bay, để đến London"- Nhất Kỳ ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn Mộng Dao

"Gấp vậy sao"

"Mọi việc chỉ ổn thỏa khi đã giải quyết được vật cản đường thôi"

"Tôi biết rồi, cứ làm những gì em muốn"

"Tôi sẽ quay trở lại sớm thôi"

Nhất Kỳ bước tới ôm lấy Mộng Dao vào lòng, mọi thứ trong khoảng thời gian đó đều rất yên lặng, trong khi Nhất Kỳ đang ôm chặt Mộng Dao bằng hai tay thì Mộng Dao lại có chút lưỡng lự, sau khi suy nghĩ một hồi cuối cùng Mộng Dao cùng đáp lại cái ôm.

Nhất Kỳ cúi người rút mặt vào hõm cổ Mộng Dao, dùng chóp mũi của mình chạm vào chiếc cổ trắng ngần kia.

"Dừng lại đi!"

Mộng Dao hơi rụt cổ lại vì nhột, có ý muốn tránh sự đụng chạm kia, không phải vì Mộng Dao không thích mà là sự động chạm đó của Nhất Kỳ có cái gì đó rất kích thích và Mộng Dao muốn tránh xa nó ra trước khi không thể thoát ra được.

"Tới giờ tôi phải đi rồi"

Nhất Kỳ đứng thẳng người lùi xuống hai bước để nhìn rõ Mộng Dao.

"Tôi có mua thuốc cho chị nè, nhớ bôi đấy nhé......tôi đi đây"

Nhất Kỳ nhét vào tay Mộng Dao một lọ thuốc, trước khi đi vẫn không quên nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, cũng đã lâu rồi Nhất Kỳ mới làm điều này với Mộng Dao.

Đến khi Nhất Kỳ hoàn toàn biến mất sau cánh cửa thì Mộng Dao đi tới giường leo lên, cầm lọ thuốc trong tay đưa lên tầm mắt nhìn nó thật lâu, ánh mắt mơ hồ dù cho có là ai cũng chẳng thể biết Mộng Dao đang nghĩ gì.

Có một suy nghĩ mơ hồ chạy xung quanh bộ não của Mộng Dao, dù đang lạc phương hướng bởi những suy nghĩ của mình nhưng Mộng Dao vẫn có thể khẳng định, có lẽ.....Mộng Dao đã thích Nhất Kỳ mà chẳng hề có sự chuẩn bị nào cả.

Dựa vào trực giác của mình, Mộng Dao có thể khẳng định Nhất Kỳ cũng có thứ cảm giác mà Mộng Dao đã trải qua, thực sự Mộng Dao không biết phải làm sao với Nhất Kỳ nữa, chuyện tình giữa hai đứa con gái ư? Nghe có vẻ buồn cười nhỉ?

Nắm tay, ôm và hôn.....tất cả những hành động đó cả hai đều đã làm với nhau như một cặp đôi yêu nhau, thực sự thì Nhất Kỳ và Mộng Dao đều đang đắm chìm vào một mối quan hệ lạ lùng và mơ hồ, cả hai phải lòng đối phương nhưng lại có bức tường vô hình chắn ngang, nó khiến cả hai chỉ biết đứng im tại chỗ quan tâm lẫn nhau, cứ như vậy mà không ai dám bước thêm một bước.

Có một chuyện Mộng Dao dám khẳng định là bản thân chẳng muốn dính vào cái trò chơi đưa đẩy này chút nào, xuất thân của cả hai đều là những tên trộm và đồng thời cũng là một kẻ đã có đôi tay nhuốm máu, đó có lẽ là lí do duy nhất mà Mộng Dao có thể nghĩ, có lẽ.....câu chuyện tình này vẫn còn là bí mật, vẫn chưa thể tiết lộ được.

*chuyển cảnh*

Frank De Luca quấn khăn tắm bước ra phòng khách với ly rượu vang trên tay, hắn đứng trầm ngâm nhìn qua tấm kính trong suốt, từ nơi cao nhất của khách sạn, hắn ngắm nhìn toàn bộ thành phố về đêm như một ông hoàng.

*cốc cốc cốc*

"Vào đi"

Lời nói vừa dứt, cánh cửa mở ra, một tên đàn em của hắn đi vào với một phong bì trên tay, vừa nhìn thấy Frank hắn liền cúi người 90°.

"Có chuyện gì"

"Có một hộp quà gửi đến ạ, có đề tên người gửi là Riccardo Ferrari"

"Được rồi, ra ngoài đi"

Frank De Luca đặt ly rượu lên bàn rồi cầm lấy cái phong bì kia.

"Tên này lại gửi cái gì đến đây"

Hắn mở hộp quà ra, bên trong chẳng có gì ngoài một sấp ảnh nhưng cái quan trọng ở đây là bên trong ảnh là đàn em của hắn, người thì bị nổ tung, người bị đánh đến không nhận dạng ra gì, còn bị thiêu nữa.

Nét mặt của hắn ngày càng giận dữ khi xem hết một loạt ảnh, mọi thứ chưa dừng lại ở đó khi hắn thấy bên trong hộp quà còn có một thứ khác, vừa cầm lên đã thấy một quả bom và nó chỉ còn 3 giây nữa, hắn ném nó ra xa rồi chạy thụt mạng cách xa nó.

*bùm*

Hắn lấy hai tay che tai lại nhưng đợi chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì liền đứng dậy.

"Chết tiệt! Là tên khốn nào làm chuyện này vậy chứ!!!"

Frank De Luca giận dữ hét ầm lên khi thứ phát nổ không phải là bom mà là pháo giấy, trong lúc đó một cuộc gọi nặc danh điện tới, hắn có thể khẳng định kẻ này là đứa gây ra mọi chuyện.

"Chắc ông nhận được món quà mà tôi gửi rồi nhỉ?"

"Mày là ai?"

"Ông giận dữ như vậy.....xem ra ông rất thích món quà tôi tặng rồi!"

"TAO HỎI MÀY LÀ AI!!!"- Frank De Luca hét ầm lên đầy giận dữ

"Không nhớ tôi sao? Uổng công tôi chuẩn bị cho ông món quà đặc biệt như vậy"

"Yoki? Là mày"

"Bingo, đoán đúng rồi đấy"

"Con khốn, xem ra mày sống dai quá nhỉ?"

"Tôi đã tính không quay đầu lại nhìn ông đâu, là tại ông ép tôi đấy nhé......chúng ta có nên bắt đầu trò chơi với nhau không nhỉ?"

"Được thôi, MAU TỚI ĐÂY, CÓ GIỎI THÌ TỚI ĐÂY TÌM TAO NÀY!!!"

"Tôi sẽ tìm ông sớm thôi, trong lúc đó chúng ta có nên chơi mèo vờn chuột với nhau cho hấp dẫn không nhỉ?"

"TAO SẼ GIẾT MÀY! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY CON Đ*"

"Hừm....tôi sẽ chờ"

"AGHHHHHHHH"

Frank De Luca hét lên đầy tức giận, hắn hất toàn bộ đồ có trên bàn xuống đất rồi cầm chai rượu ném thẳng vào cửa kính.

"Đại ca có chuyện gì sao?"

Đàn em của hắn chạy hối hả vào trong, nhìn thấy đại ca tức giận như vậy mấy tên đó cũng tự biết bản thần sẽ bị trút giận.

"Lũ vô vụng, có một đứa con gái cũng giải quyết không xong"

Hắn nắm cổ áo một tên gần nhất rồi tung hàng loạt cú đấm mạng mẽ vào từng đứa một để trút giận.

"Aghhhhhhh"

*chuyển cảnh*

Trên chuyến bay đến London, cả một khu chỉ có hai người con gái ngồi đối diện với nhau. Nhất Kỳ bắt chéo chân nâng ly rượu lên uống mỉm cười đầy thỏa mãn, vì để có không gian riêng cũng như tránh tình trạng như lần trước lặp lại Nhất Kỳ đã thuê hẳn một chiếc máy bay để có không gian riêng.

"Chắc hắn đang điên lắm"- Trân Ny

"Giờ thì trận chiến sẽ thực sự bắt đầu kể từ bây giờ"

Nhất Kỳ và Trân Ny ly cụng vào nhau đầy thích thú, Nhất Kỳ ngả đầu ra sau nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác của rượu mang đến.

Gần tờ mờ sáng thì Nhất Kỳ và Trân Ny đã đến được London, việc đầu tiên cần làm là tìm một quán ngon lấp cái bụng trước đã, xong xuôi thì đi dạo ngắm cảnh giết thời gian.

Thời tiết dạo này ở London rất lạnh, chỉ vài ba hôm nữa là sẽ có tuyết. Nhất Kỳ và Trân Ny đứng dưới tháp Big Ben, cả hai ngẩng đầu lên nhìn nó, có trời mới tin là Nhất Kỳ đã dấu sợi dây truyền của tên kia ở trong quả chuông của Big Ben, nghe hơi điên rồ nhỉ? Chỉ là trong một lần tình cờ nhậu say, Nhất Kỳ đã nảy ra ý tưởng khùng điên này thôi.

Ở nơi đây được canh giữ rất nghiêm ngặt, chưa kể muốn lên cái chuông phải bước tận 334 bậc thang, nghe thôi đã muốn rụng rời đôi chân.

"Xin chào chúng tôi là nhân viên tu sửa Big Ben, được cử đến đây để kiểm tra"- Nhất Kỳ đưa ra tấm thể hành nghề của mình ra

"Tôi có nghe bảo sẽ bắt đầu việc lau dọn và tu sửa một số chỗ nhưng tối thế này mà còn làm việc sao?"

"À do chúng tôi có một số vấn đề xảy ra nên mới tới trễ như vậy, tôi sợ nếu không báo cáo với cấp trên trong hôm nay thì sẽ bị chửi mất"- Trân Ny

"Phải đấy, làm phiền anh rồi"

Nhờ tài khéo léo ăn nói mà cả hai đã thuyết phục được người canh gác, trong lúc đi lên đó thì người này liên tục hỏi vài câu trong chuyên nghành, Trân Ny đã sớm biết nên đã chuẩn bị rồi, tên kia hỏi câu nào thì Trân Ny đều trả lời hết.

Mất 15' để cả hai đến được nên giả vờ kiểm tra các thứ cho tên kia khỏi nghi ngờ, cả hai nhìn nhau rồi ra kí hiệu bằng mắt, Trân Ny ho lên vài tiếng rồi kéo tên kia tới chỗ kia rồi chỉ chỉ.

"Woa......lại xuất hiện vết nứt nữa này, anh nhìn thấy không"

Trong lúc Trân Ny đáng đánh lạc hướng tên kia thì Nhất Kỳ sớm chui vào trong chuông kiểm tra, khóe môi khẽ cong lên khi thấy nó vẫn còn ở đó, đôi tay thành thục lấy nó ra mà không gặp bất kì rắc rối nào.

Nhất Kỳ cúi xuống chạy ra chỗ khác đứng như không có chuyện gì, đứng thêm một lúc nữa thì cả hai rời khỏi nơi đó với thành phẩm trên tay. Vé máy bay đã đặt để bay trong tối nay nhưng trước khi đi cả hai quyết định sẽ tấp vào một quán vỉa hè để ăn.

"Ừm, món này ngon ghê nhỉ?"- Nhất Kỳ

"Vâng, tiếc là không có mấy chị kia ở đây"- Trân Ny

Đang ngồi trên ghế nói chuyện với nhau thì một chiếc xe ô tô chạy đến với tốc độ rất nhanh lao đến tung cả hai hất tung ra xa, mọi thứ diễn ra nhanh đến nổi chẳng ai có thể phản ứng kịp, các vị khách ngồi có đó cũng giật mình lùi lại.

Vì là cú tung trực diện nên cả hai chìm vào hôn mê sâu, mãi một lúc sau thì xe cứu thương đến đưa cả hai vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro