Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua Mộng Dao và mọi người không thể sống bình yên được, đã nhiều lần Mộng Dao bị đám kia truy sát ráo riết, ngay cả hôm nay cũng vậy.

Ở Thụy Điển bây giờ đã có tuyết rơi, khí hậu rất lạnh nên mỗi khi ra ngoài Mộng Dao đều mặc rất nhiều quần áo dày và trên tay luôn cầm một cây dù màu đen.

Đang đi trở về nhà thì một đám người có trai lẫn gái xuất hiện chắn ngang trước mặt, Mộng Dao nâng dù lên nhìn đám người kia, ánh mắt không có gì là sợ hãi cả.

"Bắt nó"

Mộng Dao bắt lấy tay tên kia bẻ ngược ra sau xoay người hắn lại, đá vào chân khiến hắn khụy xuống rồi đánh vào cổ khiến hắn ngất xỉu.

Từng tên lao tới đều dễ dàng bị hạ gục, Mộng Dao thu dù lại biến nó thành cây gậy đánh đám kia như đang dậy con của mình, để tránh mất sức Mộng Dao xoay cán cầm của cây dù rồi rút ra một cây dao dài 30cm cắn cổ từng người một.

"Thiệt t....."

*đoàng đoàng*

Mộng Dao lập tức lộn nhào núp sau một chiếc xe ngay, thật không ngờ là bọn này vẫn còn đồng phạm, Mộng Dao thật quá sơ xuất rồi, rút súng từ túi áo ra rồi lên đạn, Mộng Dao đứng dậy bắn trả đám người kia, dù sao cũng chỉ có 4 đứa mà thôi.

*beng*

*đoàng đoàng*

Đám người kia lập tức núp đằng sau những chiếc xe và gốc cây to, Mộng Dao thu người xuống, đôi tay nhanh gọn lẹ thay đạn rồi lại tiếp tục đứng lên đáp trả.

*đoàng* *beng* *đoàng*

3 trong số chúng bị hạ, còn 1 tên thì hắn đã kịp leo lên xe và trốn đi nhưng đã diệt thì phải diệt hết, Mộng Dao chạy ra nhắm vào bánh xe tên kia bắn không trượt phát nào, chiếc xe bị bể bánh rồi trở lên lạng lạch tung vào một góc cây gần đó.

Tuyết ngày càng rơi dày đặc hơn, Mộng Dao bước đi giữa làn tuyết trắng, từng bước chân in vào dưới nền tuyết kia. Mộng Dao đứng nhìn tên kia vẫn còn đang cựa quậy bên trong liền đưa súng lên kính xe di chuyển đến đầu hắn và bắn.

*đoàng*

Từng hạt máu li ti văng lên tắm kính, Mộng Dao cất sung vào túi áo rồi đi tới nhặt chiếc dù lên bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

*chuyển cảnh*

Mộng Dao vừa trở về nhà đã thấy Nhất Kỳ và Trân Ny đang ngồi trên ghế nói chuyện với mọi người.

"Oh! Chị về rồi sao, đoán xem tôi đang giữ cái gì nè"- Nhất Kỳ dơ sợi dây truyền lên mỉm cười nhìn Mộng Dao

"Có thứ gì màu đỏ dính lên mặt em kìa"- Hứa Dương

"Đừng có nói là bọn chúng lại tấn công chị nhé"- Tiểu Tình

"Ừmm"- Mộng Dao ậm ừ vài câu rồi đi tới ghế ngồi, Nhất Kỳ bên cạnh chu đáo lấy khăn lạnh cho Mộng Dao lau.

"Nhưng tại sao hắn lại truy giết em như vậy"- Trương Hân

"Bọn này cướp dây truyền của hắn thì vẫn có thể hiểu được lí do vì sao, nhưng em cướp tiền của hắn ta chỉ có chục triệu usd thì không lí nào lại truy đuổi ráo riết như vậy được"- Nãi Bình

"Đúng vậy, hắn ta là buôn thuốc phiện lớn với tên Riccardo Ferrari thì sẽ không thiếu gì tiền đâu"- Thi Vũ

"Với lại, hắn còn làm ăn phi pháp nữa tiền đối với hắn cũng như nước lã mà thôi"- Vương Dịch

"Có khi nào những tờ tiền kia có gì đó không"- Trân Ny

"Sao?"- Trương Hân

"Nhắc mới nhớ, hình như chúng ta chưa sài tiền hắn thì phải"- Nguyên Nguyên

"Chính nó rồi"- Trân Ny

"Cả sợi dây truyền này nữa"- Nhất Kỳ

"Chẳng lẽ....."- Mộng Dao

Ngay trong đêm đó cả đám đi đến nơi lưu trữ tiền của Mộng Dao, nơi đây nằm sau dưới lòng đất tại một ngôi nhà bỏ hoang nên rất khó để ai biết được, Mộng Dao bấm mở mật khẩu rồi bước vào trong.

Bên trong là những núi tiền chất chồng lên nhau, Mộng Dao đưa tay mở chiếc khăn trắng ra, mọi người lập tức ồ lên vì thấy số tiền lớn đang ở trước mặt.

"Trong đấy chắc chắn có gì đó"- Nhất Kỳ cầm xấp tiền lên rồi tỉa như đang tỉa bài

"Ô......ohhhhhh"- Nhất Kỳ kêu lên khi phát hiện gì đó

"Sao sao?"- Nãi Bình

"Có tờ giấy màu trắng gì trong đây này"

Cả đám vội cầm xấp tiền lên kiểm tra, quả nhiên trong mỗi sấp tiền đều có một tờ giấy trắng, lúc này cả đám như nghộ ra điều gì đó liền bắt đầu thu thập chúng, tìm một hồi thì cả đám mới phát hiện là không phải cọc nào cũng có.

Đến khi thu gom hết thì mọi người ngồi xuống sắp xếp mấy tờ giấy lại, cũng may nó có đánh số lên không mất bao nhiều thời gian mấy.

"Cái gì đây?"- Hứa Dương

"Chắc là bản đồ nhỉ?"- Mộng Dao

"Ở đây có thành phố của Ý này"- Nhất Kỳ

"Rất có thể ở đây chúng giấu cái gì đó rất quan trọng nên mới truy giết chúng ta như vậy"- Trân Ny

"Phải rồi, chắn chắn là vậy"- Tiểu Tình

"Chúng ta có nên tới đó không"- Thi Vũ

"Nhưng......chị cứ cảm thấy kì lạ, nếu là thứ quý báu thì sao hắn không lấy đi mà lại truy đuổi chúng ta"- Trương Hân

"Hoặc có thể hắn không nhớ vị trí"- Nhất Kỳ

"Cũng đúng"- Nguyên Nguyên

"Vậy giờ sao?"- Vương Dịch

"2h rồi, mọi người trước mắt về nghỉ ngơi đi, có gì chúng ta sẽ bàn sau"- Nãi Bình

"Đúng đấy"- Trương Hân

Sáng hôm sau, mọi người sau khi thống nhất với nhau đã quyết định tới Ý, vì ai cũng tò mò có thứ gì mà khiến tên Frank De Luca và Riccardo Ferrari tốn công tốn sức giết hại cả Mộng Dao và Nhất Kỳ như vậy.

Vừa đáp xuống Ý mọi người đã mở bản đồ ra bắt đầu lần mò vị trí, mất hơn 2 tiếng để đến được nơi đó. Mọi người tiến vào một ngôi nhà sau trong rừng, nhìn xung quanh một lúc thì Nãi Bình lỡ chạm vào quyển sách, cũng vì vậy mà cánh cửa căn mật thất mở ra.

"Woa woa, đỉnh thật"- Hứa Dương tấp tắc khen ngợi nhìn xung quang

"Nơi đây tuyệt thật"- Tiểu Tình

Mọi người dừng lại ở một két sắt to lớn, Hứa Dương tiến tới gõ vào nó mấy cái để nghe thử tiếng vang.

"Cái dày lắm đấy!"- Hứa Dương

"Cái này.....nó giống với mặt sợi dây truyền kia ghê nhỉ"- Trương Hân

"Để em"

Nhất Kỳ lấy sợi dây truyền ra đặt nó vào chỗ trống của cái két kia, ngay lập tức nó hút lại với nhau, đợi đến một lúc nữa thì cánh cửa mở ra.

"Được kìa, ơ.....ơ......"- Thi Vũ nhảy lên phấn khích đập tay với Nguyên Nguyên

"Hèn gì!"- Nãi Bình đập hai tay vào nhau khi hiểu được nguyên nhân

Không chần chờ thêm nữa, cả đám bước vào trong, một màu vàng chói lóa phát sáng cả một phòng, phải.....đó là vàng, nơi này đâu đâu cũng toàn là vàng, mà còn là vàng thỏi nữa.

"Woaaaaaaa"- Tiểu Tình

"Oh my gosh"- Thi Vũ

"Từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên chị mày thấy số vàng lớn như vậy đấy"- Hứa Dương

"Ở đây cũng có ma túy nữa này"- Vương Dịch cầm bịch màu trắng lên

"Đã đến lúc rồi nhỉ"

Nhất Kỳ mỉm cười tinh quái đưa tay ra đằng sau rút súng ra chĩa vào đầu Mộng Dao, Trân Ny cũng rút súng ra chĩa vào Nãi Bình. Ngay khoảnh khắc đó mọi thứ bỗng trở nên yên lặng đến đáng ngờ.

"Cảm ơn vì đã giúp tao tìm ra số vàng, giờ thì tụi mày đi chết đi"- Nhất Kỳ

"Vất vả bấy lâu này cuối cùng cũng tìm được, BÂY ĐÂU!!!"- Trân Ny hét lớn lên cười gian manh

"Xin lỗi nhưng bọn họ đã bị nhốt ở bến cảng rồi, giờ này chắc sắp bị vận chuyển sang Lào hay gì đó rồi"- Mộng Dao khẽ cười không có chút gì sợ sệt

"Mày nói gì???"

Nhất Kỳ và Trân Ny nhìn nhau như đang không hiểu những gì Mộng Dao nói.

"Đi chết đi con k...."

*roạt*

"Xin lỗi nhưng nếu muốn đóng giả ai đó thì phải tìm hiểu thật kĩ chứ"

"Phải đấy, tôi cao 1m70 lận đấy, cô đóng giả thiếu mất 2cm rồi"

Nhất Kỳ và Trân Ny đứng im không dám động đậy khi cảm nhận được có cây súng ở phía sau đầu, Mộng Dao và Nãi Bình lúc này liền xoay người lại cướp súng ngay.

"Nếu muốn đóng giả tôi thì phải hỏi người kia trước chứ"

Người mặc đồ đen chỉ tay về phía Mộng Dao rồi cởi khẩu trang ra, đằng sau lớp khẩu trang đấy là gương mặt của Nhất Kỳ, người bên cạnh cũng tháo khẩu trang ra không ai khác là Trân Ny.

*bụp*

Nhất Kỳ đánh tên kia xuống rồi lên đạn bắn nát sọ, xác nhận hai tên đóng giả mình đã chết Nhất Kỳ liền cúi xuống tháo mặt nạ của tên đó ra.

"Tiếc cho một gương mặt xinh đẹp"

Nhất Kỳ chậc lưỡi khi mình đã giết một cô gái có nét đẹp châu âu đúng chuẩn, nhưng gu của Nhất Kỳ là Mộng Dao thôi.

"Hi!"- Nhất Kỳ dơ tay thành chữ V mỉm cười nhìn Mộng Dao

*flashback*

Ra tới sân bay Nhất Kỳ đột nhiên nảy ra một kế hoạch mới nên cùng với Trân Ny trở về khách sạn tập hợp mọi người lại.

"Chắc chắn bọn họ sẽ cử người theo em đến London và sẽ tìm mọi cách giết em"- Nhất Kỳ

"Vậy......chúng ta nên làm gì"- Trương Hân

"Gậy ông đập lưng ông!"- Nhất Kỳ búng tay cười đắc chí

"Hả?"- Nãi Bình

"Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được lí do tại sao hắn luôn muốn giết tụi mình đúng chứ, chi bằng......."- Nhất Kỳ

"Giả chết"- Mộng Dao

"Bingo, dù sao đằng nào bọn chúng cũng sẽ giết em chi bằng chúng ta chết như ý bọn chúng muốn"- Nhất Kỳ

"Nhưng mình nghĩ chúng sẽ đợi cậu lấy sợi dây truyền rồi mới hành động, vì chỉ có cậu mới biết nơi cất giấu thôi"- Tiểu Tình

"Nếu như vậy thì đặt ra một giả thuyết rằng nếu chúng có sợi giây chuyền trong tay thì chúng sẽ làm gì?"- Trương Hân

"Vậy sao không thử hỏi ngược lại trong sợi dây truyền kia có gì?"- Mộng Dao

"Nhất Kỳ và Mộng Dao là người tiên phong nên đều được hắn biết mặt nhưng những người ở đằng như chúng ta hoàn toàn không biết, vậy nên mục tiêu chúng nhắm đến luôn là Nhất Kỳ và Mộng Dao, vậy.......lí do vì sao hắn lại truy đuổi Mộng Dao"- Thi Vũ

"Rất có thể em ấy đã lấy một thứ gì quý giá ngang ngửa sợi dây chuyền kia"- Nãi Bình

"Nhưng lúc đó tụi em chỉ cướp tiền ngoài ra chẳng có lấy thứ gì khác"- Nguyên Nguyên

"Mọi người đã sử dụng số tiền của hắn chưa?"- Nhất Kỳ

"Chưa đụng đến"- Trương Hân

"Vậy.......mảnh ghép cuối cùng là ở nó rồi"- Mộng Dao

"Trong số tiền kia đang chứa đựng một điều gì đấy?"- Nhất Kỳ

Mộng Dao đưa mọi người tới kho tiền của mình, Mộng Dao vốn đã dự tính sẽ sống ở đây nên đã giấu kha khá tiền trên đất nước này. Đến nơi Mộng Dao mở khóa ra đẩy cửa cho mọi ngưòi bước vào.

"Khiếp, số tiền này sài chừng nào mới hết đây"- Hứa Dương

"Tới đời cháu vẫn còn dư"- Nãi Bình

"Lấy số tiền này đè chết người vẫn còn được"- Thi Vũ

"Thật không thể tin vợ mình lại giàu như vậy, tuyệt vời"- Nhất Kỳ vỗ tay tấm tắc khen ngợi

So với nhóm kia thì mọi người thấy quen rồi, đây là kho căn cứ số 2 nơi chứa tiền của cả nhóm trong những tháng ngày đi cướp, mà nếu nhóm này chuyên cướp tiền thì nhóm kia cướp báu vật, thật sự thì bên này cũng tò mò về nơi giấu báu vật của bên kia lắm.

"Đây là số tiền đã cướp được của tên đó"- Mộng Dao đặt tay lên núi tiền bên cạnh

"Để xem nào"- Nhất Kỳ cầm lên tẻ tiền để kiểm tra

"Cái này....."- Nhất Kỳ dừng lại cầm lấy một tờ giấy có cùng kích thước được kẹp trong sấp tiền

"Gì vậy? Sao lúc trước em không thấy"- Nguyên Nguyên

"Em đã kiểm tra rồi, có thấy gì đâu, sao lại...."- Vương Dịch

Sau một hồi thu thập thì cuối cùng cả đám hiểu mọi chuyện, lí do vì sao lại truy tìm ráo riết như vậy.

"Giải thích cho câu nói của Trương Hân thì sau khi có sợi giây chuyền chúng sẽ tới tìm chúng ta, vì chúng còn cần tờ bản đồ này nữa"- Nãi Bình

"Trước mắt chúng ta cần vận chuyển số tiền này đến nơi khác, không thể để chúng biết nơi giấu tiền này được"- Nhất Kỳ

"Và giả ngu coi như không biết chuyện gì"- Mộng Dao

Không lâu sau đó Trân Ny lái một chiếc xe bán tải nhỏ tới, mọi người nhanh chóng đem tiền bỏ vào trong rồi mang đến một địa điểm khác.

"À đúng rồi, nếu tụi em từ London trở về thì em sẽ ra kí hiệu cho mọi người biết có phải là em không bằng cách gõ 2 cái vào tai nhé"- Nhất Kỳ

"Biết rồi, nhớ đi cẩn thận nhé"- Nãi Bình

"Bye mọi người"- Trân Ny

Các bước đều cứ thuận theo tự nhiên, từ lúc ở tháp Big Ben đi ra thì Nhất Kỳ đã nhận thấy có người theo dõi mình rồi nên đã đề nghị Trân Ny tới quán kia ngồi.

Đúng như Nhất Kỳ đoán, từ xa Nhất Kỳ đã phát hiện có một chiếc xe đang lao đến mình nên đã ra hiệu cho Trân Ny chuẩn bị tinh thần, trước khi chiếc xe kịp lao đến thì Nhất Kỳ và Trân Ny bật ra hai hướng vờ như bị xe đụng để giảm thiểu sát thương, nhưng vì lực quá mạnh nên cả hai đã bất tỉnh.

Nhất Kỳ mở mắt ra ngồi dậy xoay cổ qua lại, nhìn xung quanh mới biết là bản thân đang ở bệnh viện liền mỉm cười, rút sợi dây truyền dịch ra rồi đi đến bên cạnh giường Trân Ny.

"Dậy thôi đừng có mà lười biếng"- Nhất Kỳ lợi dụng thời cơ đánh vào mông Trân Ny

"Cậu cơ hội quá đấy"- Trân Ny bật dậy leo xuống giường

"Nhanh nhanh về Thụy Điển nào, không có thời gian đâu em yêu"

"Em yêu? Hứ.....cậu đi mà nói với Dao Dao ấy"

"Con bé này......."

Nhất Kỳ chớp mắt vài cái nhìn Trân Ny bỏ đi, nhắc làm chi rồi để trái tim này đau nhói.

Trong lúc đó ở Thụy Điển mọi người ai cũng đã gặp được hai tên giả mạo kia, càng nói chuyện lại càng nhận ra nhiều điểm khả nghi nhưng mọi ngưòi cũng cố mà nương theo để hai người kia giúp mình dễ dàng tìm ra địa điểm nhanh hơn.

Từ chuyến bay từ Thụy Điển đến Ý, Nhất Kỳ và Trân Ny ngồi ở đằng sau quan sát mọi thứ, nói không đùa chứ ở trên chuyến bây này hết một nửa là thuộc hạ của tên kia rồi.

Trong lúc mọi người vào trong thì Nhất Kỳ và Trân Ny dùng máy biến đổi giọng nói giả giọng của hai tên kia dụ đám này đi vào một thùng container rồi đóng cửa lại.

*end flashback*

"Giờ số vàng này nên sử lí làm sao đây?"- Trương Hân

"Yên tâm, em đã đậu xe bán tải ở trước rồi"

Mọi người nhanh chân kéo băng chuyền ra, nói từ xe vào bên trong, chiếc băng chuyền bắt đầu khởi động vận chuyển từng thỏi vàng đi.

Hứa Dương, Nãi Bình và Tiểu Tình ở ngoài hì hục sắp xếp vàng lại, còn ở bên trong thì mọi người lại đưa vàng lên bằng băng chuyền, tay chân hoạt động hết công suất, giữa thời tiết lạnh ngắt như thế này mà được vận động thì còn gì bằng, đã vậy đây còn là môn thể thao lâu lâu mới có một lần.

Tuyết rơi đầy trên nóc xe thành một núi bự, cũng vào lúc đó mọi thứ vừa hay cũng xong xuôi, Nhất Kỳ thở dốc chống hông nhìn chiếc xe chất đầy vàng kia.

"Vất vả cho mọi người rồi"

Tất cả đập tay ôm lấy nhau, miệng không ngừng cười tươi mặt dù cơ miệng đã co giật vì lạnh.

"Giờ đem nó về nhà hả?"- Nãi Bình

"Chứ hỏng lẽ đem đi văng xuống biển"- Hứa Dương

"Há há"- Tiểu Tình

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Nhất Kỳ sáp lại gần Mộng Dao, tay đưa tới nắm lấy bàn tay Mộng Dao như không có chuyện gì, Mộng Dao cảm nhận được hơi ấm từ tay của Nhất Kỳ cũng không lên tiếng hay phàn nàn gì.

"Mọi người cứ đứng đây nói đi nhé, tui lạnh lắm rồi, bye"- Thi Vũ rung cầm cập bước vào xe ngồi

"Tạm biệt"- Vương Dịch nối đuôi theo sau

Dần dần thì ai cũng lên xe ngồi cho ấm chứ ai rảnh đứng ở ngoài đường nói chuyện hoài. Trước khi rời đi Nhất Kỳ và Nãi Bình đi đặt bom khắp xung quanh ngôi nhà, khi cả đám đi xa rồi thì Nhất Kỳ nhấn nút kích hoạt bom nổ.

Để tránh sự dòm ngó của cảnh sát mọi người quyết định đi đường tắt, 3 chiếc xe ô tô thay phiên nhau canh chừng chiếc xe chứa tiền kia.

Về đến nhà lại phải đem số vàng kia cất vào mật thất, mọi người hào hứng gọi món để ăn chứ giờ chẳng ai có sức để mà nấu nữa.

*chuyển cảnh*

Ở bãi đánh golf Costa Smeralda, tuyết rơi phủ một mảng màu trắng xóa nơi đây, không khí lạnh khiến người ta phải trốn ngay lập tức, ấy thế mà vẫn có người đánh golf giữa thời tiết như thế này.

Người ta thường nói người thành công luôn có lối đi riêng, vậy nên Frank De Luca mới chọn thời tiết như vậy để thách thức bản thân.

Không lâu sau đó một chiếc xe màu đen chạy tới, nó nổi bần bật giữa nền tuyết trắng kia, Frank vừa thấy nó dừng lại liền leo lên đầu xe cười quái gì.

Riccardo Ferrari đang định bước xuống xe thì thấy Frank đứng trên xe như vậy nên cũng biết sắp có chuyện không lành.

*rầm rầm*

Hắn ta đứng trên xe liên tục đạp xuống tấm kính đầy giận dữ, tên Riccardo cùng với thuộc hạ ngồi trong xe liền hú hồn hú vía né đi.

"KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC RA!!!"

Frank De Luca hét lên rồi đạp từng cú mạnh mẽ xuống, Riccardo ở bên trong chỉ biết ngồi trong xe chịu trận vì chẳng dám bước ra ngoài. Đến khi tấm kính trước xe vỡ nát thì hắn ta mới đi xuống, Riccardo thở phào nhẹ nhõm rồi chạy ra xe đi đến bên cạnh Frank.

"Có chuyện gì sao?"

"Câm miệng!!!"

Hắn cầm cây gậy chắc trong tay, mặc kệ sự hiện diện của tên Riccardo, tay đưa lên cao rồi đánh bóng lên phía trước.

"Cũng tại sự bất cẩn của mày mà bọn chúng đã lấy được vàng"- Frank quay người lại nghiêm mặt nhìn tên kia

"Tao đã bảo là đừng có xem thường tụi nó! Nhìn đi......trông tao với mày không khác gì kẻ thua cuộc với tay bọn chúng cả!!!"

*bụp* *bụp*

Frank cầm gậy đánh golf đánh từng cái như trời dáng vào đầu Riccardo, ấy thế mà hắn lại không đáp trả chỉ đứng im mà chịu trận.

"Mày đúng là đồ não phẳng mà, ngu ngốc! Đần độn!"

Frank đánh đến mức gậy gãy mới chịu dừng lại, hắn thở hắt ra một hơi rồi ném xuống, thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng đưa cho hắn cây gậy mới.

"Giết bọn nó đi!"- Frank vung gậy đánh trái bóng đi rồi quay đầu lại

"Vâng, em nhất định sẽ giết bọn chúng"

Riccardo gật đầu cái rụp ngay lập tức, máu từ đầu hắn đến bây giờ còn chảy, từng giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng, đôi mắt hắn thể hiện rõ sự sợ hãi khi nhìn Frank.

"Em trai à, đừng làm anh thất vọng thêm lần nào nữa nhé?"

Frank đặt tay lên vai Riccardo rồi bước thêm một bước nữa nói thầm vào tai một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự hăm dọa.

"Vì nếu em cứ mãi vô dụng như vậy.......thì anh sẽ điên lên đấy"

Hắn cười cười rồi vỗ vào vai Riccardo mấy cái nữa mới đi vào trong, trong khi đó Riccardo điếng cả người chẳng dám thở, hắn biết khi tên Frank điên lên thì dù có là anh em thì cũng khó mà giữ toàn mạng sống.

Ở thời tiết lạnh giá, tuyết rơi dày như thế này thì có rất ích người đánh vào, nhưng riêng Frank De Luca thì khác, hắn luôn đánh vào lỗ dù trong hoàn cảnh nào và hắn rất tự hào về điều đó.

*chuyển cảnh*


Đến tối, khi mọi người đang tụ tập tại phòng khách để chờ đón một vị khách khá quan trọng sẽ đến đây, vì thời tiết khá lạnh nên khi ra đây ai cũng mặc áo, chùm chăn từ đầu đến chân cho ấm.

Nhất Kỳ đang quấn chăn co giò lên sofa thì Hứa Dương và Tiểu Tình bên cạnh lại đang vạch chăn nhổ mấy sợi lông trên tay Nhất Kỳ.

*bép*

Nhất Kỳ đánh vào tay Hứa Dương bậm môi lại.

"Sao cứ nhổ lông tay của em hoài vậy"

"Lông hơi nhiều đấy, chị nhổ giúp mà em còn chê hả"- Hứa Dương

"Đây là lông tơ, là lông tơ đấy"- Nhất Kỳ

"Lông nào cũng là lông"- Hứa Dương

"Thế còn cậu? Sao cứ xà nẹo bên tôi thế"- Nhất Kỳ không thèm nói chuyện với Hứa Dương chuyển sang người bên tay kia

"Dạo này tôi đang thiếu tình thương nên mới muốn nhận lấy sự yêu thương từ cậu"- Tiểu Tình xích tới thêm chút nữa cọ cọ vào má Nhất Kỳ

"Sao bây không nhận tình yêu thương của chị mày?"- Nãi Bình dang rộng vòng tay nhìn Tiểu Tình âu yếm

"Em ổn"- Tiểu Tình dơ tay lên ra hiệu rồi tiếp tục xà nẹo

"Mà sao người đó lâu quá vậy? Có khi nào bị gì không"- Trương Hân

"Đúng đấy, 20h rồi mà vẫn chưa thấy đến"- Nguyên Nguyên

"Mọi người yên tâm, cậu ấy hẹn 20h thì 30p sau mới có mặt"- Thi Vũ

"Vậy sao"- Vương Dịch

Mộng Dao từ nhà bếp đi ra với cốc cacao trên tay, nhìn xung quanh một lượt cuối cùng Mộng Dao đi tới đá vào mông Tiểu Tình.

"Em sang kia ngồi đi"

"Tại sao?"- Tiểu Tình ngóc đầu dậy, mặt tỏ vẻ không can tâm

"Hôm bữa em nói muốn mua cái túi gì đó đúng không? Đi ra đi rồi chị mua cho"

"Thiệt sao? Chị mua cho em thiệt hả?"

"Ừ"

Tiểu Tình không luyến tiếc nhảy ra khỏi chỗ đó, Mộng Dao ngay lập tức leo lên sofa khoanh chân lại rồi ngồi xuống, Nhất Kỳ lập tức kéo chăn qua cho Mộng Dao đắp chung.

"Trời lạnh mà ăn quýt thì còn gì bằng"- Trương Hân

"Đúng vậy, tự nhiên em nhớ Jeju quá đi"- Tiểu Tình

"Jeju là thiên đường của quýt mà lị"- Nãi Bình

Trong khi mọi người đang nói chuyện thì Nhất Kỳ đang tích cực bóc vỏ quýt ra rồi đưa về phía Mộng Dao.

"Chị thử đi"

"Cảm ơn"

Mộng Dao nhận lấy, tách ra rồi bắt đầu thưởng thức nhưng vừa thử miếng đầu tiên Mộng Dao liền rùng mình nhăn mặt vì chua.

"Sao vậy? Chua sao?"

"Ừmm, tê răng luôn"

"Há há, chị ăn ở làm sao ấy"- Nhất Kỳ cười há mồm nghiêng ngả qua lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt lườm nguýt, cộng với ngón giữa bậy bạ kia, chưa đầy 3s lập tức im bặt.

"Chị ăn cái này đi, ngọt lắm"

Nhất Kỳ tách một miếng quýt ra đưa đến trước miệng Mộng Dao nhưng Mộng Dao lắc đầu từ chối, lỡ ăn trúng trái chua lại ê răng nữa thì chết.

"Huhhh không chua đâu, thiệt đấy"

Mộng Dao nhìn Nhất Kỳ rồi lại nhìn miếng quýt, thôi thì Mộng Dao đặt niềm tin vào Nhất Kỳ một lần nữa vậy, vừa thấy Mộng Dao chịu hé miệng ăn thì Nhất Kỳ liền phì cười vì độ dễ thương của Mộng Dao, cứ như vậy sao Nhất Kỳ chịu cho nổi.

"Ngọt không?"

Mộng Dao gật gật đầu rồi đưa tay cướp lấy quả quýt ngọt kia rồi trả quýt chua cho Nhất Kỳ.

"Chị ăn không?"- Nhất Kỳ đưa quả quýt cho Hứa Dương

"Chị mày biết nó chua lè chua lét"- Hứa Dương gác tay lên sofa, đôi mắt nhìn Nhất Kỳ như biết rõ sự tình

"Đâu! Nó ngọt mà"- Nhất Kỳ vẫn cố chấp cố gắng thuyết phục Hứa Dương

"Chị mày không có điếc! Cũng không có mù!"

"Ngọt mà, chị đa nghi quá đó"

Nhất Kỳ dọng luôn trái quýt vào mồm, lập tức cái vị chua như chanh kia được truyền tới vị giác rồi đi lên não, Nhất Kỳ mím môi có không cho bản thân phun ra nhưng....

*phụt*

"Áhhhhh con nhỏ này"

Hứa Dương lập tức lăn xuống đất khi những giọt nước quýt pha chút nước miếng kia bị phun ra, mọi người lập tức vỗ tay bật cười, riêng chỉ có Nhất Kỳ là vẫn còn đang sặc và giữ nguyên một đống quýt chua ở trong miệng.

Nếu bây giờ mà Nhất Kỳ cười thì chắc chắn sẽ phun ra hết nên cách tốt nhất bây giờ là trùm mền lại, Nhất Kỳ nằm lên đùi Mộng Dao co người lại ở trong chăn không chừa chỗ nào.

Mộng Dao phì cười đưa tay vỗ lưng Nhất Kỳ, ngay bây giờ đây Mộng Dao có thể cảm nhận được từng đợt co giật của Nhất Kỳ, lại càng mắc cười hơn khi nghe được tiếng ho sặc sụa của người kia, tuy có hơi dơ nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro