Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ổn định lại xong xuôi thì quả nhiên như Thi Vũ nói thì đúng 20h30' người kia đã có mặt.

"Tới rồi tới rồi"- Nãi Bình vỗ lên vai Tiểu Tình mấy cái

Tất cả mọi người nhìn ra phía cửa, chỉ thấy một tên đàn ông béo phì, to tướng bước vào với một cái túi nhỏ màu đen trên tay.

"Ủa? Không phải mấy đứa nói người đó là nữ sao?"- Trương Hân

"Cậu cứ bình tĩnh, đúng người rồi đấy"- Hứa Dương

Người đàn ông đó dừng lại tháo kính đen ra nhìn xung quanh rồi đặt chiếc túi lên bàn, Nhất Kỳ dương đôi mắt lên theo dõi. Người ấy tháo từng cúc áo ra lập tức một đống đồ rơi xuống, cái bụng phệ khi nãy cũng không thấy nữa, người kia đưa tay tháo chiếc mũ ra, lột cả lớp mặt nạ xấu xí kia nữa, từ một ông chú mập ú lại trở thành một cô gái xinh đẹp.

"Xin chào mọi người"

"Tả Tả à, trình độ hóa trang của em càng ngày càng giỏi đấy"- Hứa Dương dơ ngón cái lên trầm trồ

"Bộ có người theo dõi cậu hả?"- Thi Vũ

"Dạo này em có đắc tội với một vài người nên phải cải trang để qua mặt chúng"- Tả Tả lấy cái túi đen đi đến chiếc ghế trống duy nhất ngồi xuống

"Nhất Kỳ à, chị đây có vài thông tin khác bổ ích cho em và mọi người đấy"- Tả Tả

"Quả nhiên là chị mà"

Nhất Kỳ vỗ tay gật gù khen ngợi, ngoại trừ nhóm của Nhất Kỳ biết Tả Tả ra thì những người còn lại thì đây là lần đầu gặp mặt nên có chút khó xử.

" Frank De Luca và Riccardo Ferrari là anh em cùng mẹ khác cha"- Tả Tả

"Thiệt sao!"- Trương Hân

"Hai tên đó là anh em thiệt hả?"- Nãi Bình

"Vâng, em đã làm xét nghiệm ADN luôn rồi, kết quả đây"- Tả Tả lấy tờ giấy xét nghiệm ra đặt trên bàn

"Còn nữa công ty do Frank De Thi Vũ điều hành là công ty sản xuất sữa em bé đóng hộp đúng chứ? Nhưng mọi người biết gì không? Hắn đã trộn một lượng nhỏ chất kích thích vào để đưa ra thị trường đấy, và hắn ta cũng đã mua chuộc chính quyền ở đây để thông qua kiểm duyệt"- Tả Tả

"Vậy đó là lí do vì sao công ty của hắn ta lại to lớn như vậy"- Trương Hân

"Vì bỏ chất kích thích nên số lượng bán ra hằng năm luôn cao và còn đứng trong top các công ty phát triển"- Mộng Dao

"Chưa hết, đã có nhiều người lên tiếng vì nhận ra sự bất thường có trong sữa, nhưng tất cả họ đều chết hết mà không có lí do, đoán xem tại sao họ lại chết nào?"- Tả Tả

"Riccardo giết sao?"- Nhất Kỳ

"Bingo"- Tả Tả

"Khiếp thật, anh em họ đúng là song kiếm hợp bích mà"- Tiểu Tình

"Đây là những nạn nhân được tôi thu thập được, mọi thông tin của họ đều có trong đó, cả lí do vì sao lại chết nữa"- Tả Tả đặt thêm một sấp giấy dày lên bàn

"Nhiều như thế này ư?"- Vương Dịch

"Đó chỉ là một ít thôi, còn rất nhiều nạn nhân khác nữa, à đúng rồi.......tên Frank De Luca là một tên điên đấy, hắn ta đã giết chết cha mình khi chỉ mới 12 tuổi và giết mẹ từ năm 15 tuổi, hắn ta điều hành cả tập đoàn khi chỉ mới 15 tuổi, nghe hơi điên rồ với một đứa trẻ nhỉ?"- Tả Tả

"Xem ra chúng ta đụng nhầm người rồi"- Trương Hân

"Mối quan hệ của hai anh em họ như thế nào?"- Nhất Kỳ bình tĩnh lên tiếng, mắt chăm chú đọc tài liệu kia

"Hừmmm nếu như mọi người nghĩ thì sẽ là người anh điều hành tập đoàn còn người em là mafia sẽ giải quyết hậu quả đằng sau, hai anh em đồng lòng bắt tay với nhau đúng chứ"- Tả Tả

"Bộ không phải như vậy sao?"- Nguyên Nguyên

"Chẳng lẽ...."- Thi Vũ

"Tất cả là do người anh điều khiển, người em chỉ là con cờ thế thân để điều khiển đám đàn em và gặp mặt các thế lực đen tối phía sau thôi, cái việc bọn họ truy đuổi mọi người cũng là do người anh ra lệnh"- Tả Tả

"Càng nghe càng đáng sợ ghê á trời"- Nãi Bình

"Vậy tên Riccardo chẳng có một chút sức mạnh gì cho bản thân sao? Trông như một con chó vậy"- Mộng Dao nâng ly cacao lên uống

"Ở đây ghi tên Frank có bệnh lí về tâm thần"- Nhất Kỳ đánh mắt lên nhìn Tả Tả

"Ừm năm 8 tuổi được gia đình mời bác sĩ về chuẩn đoán khi thấy ông ta có biểu hiện khác lạ, kết quả được bác sĩ đưa ra là rối loạn tâm thần ở mức độ nhẹ"- Tả Tả

"Sợ các chú hề ?"- Nhất Kỳ

"Đây là điểm chí mạng đấy, ông ta rất sợ các hình ảnh liên quan đến chú hề, chỉ cần thấy chúng thôi hắn ta đã sợ hãi run bần bật rồi, có khi là ngất xỉu nữa đấy"- Tả Tả

"Nhưng sao cô lại biết điều đó"- Trương Hân có hơi nghi hoặc nhìn Tả Tả

"Một người như hắn không thể nào để lộ điểm yếu của mình dễ dàng như vậy"- Mộng Dao

"Nói thiệt thì.....tôi đã phải bay qua Nhật để gặp người quản gia của gia đình hắn năm xưa để moi thông tin đấy, dù sao tôi đã hứa sẽ không tiết lộ thông tin gì của cô ấy nên tôi xin được phép không cung cấp thông tin này.......giờ thì TIỀN đâu?"

Tả Tả đan hai tay vào nhau mỉm cười nhìn hai bên, đợi một lúc thì chiếc vali cỡ bự được đưa tới, Tả Tả mở ra kiểm tra, vừa thấy số tiền khổng lồ kia liền kéo vali lại rời đi luôn.

"Giờ sao? Hay chúng ta trả lại vàng và tiền cho bọn chúng đi"- Nguyên Nguyên

"Đúng đấy, biết đâu hắn sẽ bỏ qua, chúng ta cũng tránh phiền phức nữa"- Tiểu Tình

"Hai cậu nghĩ gì vậy?"- Trân Ny

"Chúng ta đã nhiều lần qua mặt hắn như vậy chắc chắn đã đụng đến lòng tự trọng của hắn, dù cho bây giờ có trả lại chắc gì hắn sẽ tha cho chúng ta"- Trương Hân

"Kể từ bây giờ em nghĩ chúng ta nên đi cùng với nhau, hiện tại chúng ta đang ở trên đất Ý cũng được coi là địa bàn của hắn nên....."- Thi Vũ

"Thi Vũ nói đúng, chúng ta phải cảnh giác"- Nãi Bình

"Chị nghĩ sao Dao Dao? Dao Dao???"- Vương Dịch nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy Mộng Dao ở đâu, cả Nhất Kỳ cũng mất tích nữa

"Hai người họ đi hồi nào vậy?"- Hứa Dương giật mình kéo mền chùm hết toàn thân, rõ ràng là ngồi bên cạnh nhưng sao đi lúc nào Hứa Dương cũng không hay thế này.

Ở trong bếp, Mộng Dao thì lấy nước, còn Nhất Kỳ thì lại đang nấu mì, trời lạnh mà nên Nhất Kỳ ăn nhiều hơn bình thường, dù mới ăn khi nãy chưa được bao lâu nhưng bây giờ lại đói nữa rồi.

"Chị dự dịnh sẽ làm gì tiếp theo?"- Nhất Kỳ

"Ngủ"

Nhất Kỳ đơ ra mấy giây, ý của Nhất Kỳ không phải như vậy, cơ mà bây giờ Nhất Kỳ nghĩ bản thân không nên nói mấy chuyện này, vì buổi tối là khoảng thời gian dành để thư giãn mà.

"Em đang nấu gì vậy?"- Mộng Dao đi tới đứng bên cạnh Nhất Kỳ khoanh tay nhìn cái nồi trên bếp

"Tôi đang nấu mì, hay để tôi nấu thêm gói nữa rồi chúng ta cùng ăn nhé?"

"Ăn vào giờ này rất khó để tiêu hóa, vả lại sáng mai mặt còn sưng nữa, cũng góp phần cho mỡ tăng lên.....tôi không ăn đâu"- Mộng Dao chậc lưỡi lắc đầu

"Vậy......vậy sao?"

*5 phút sau*

Nhất Kỳ ngồi trên ghế trơ mắt ra nhìn Mộng Dao đang ăn nồi mì của mình, ừ thì sợ mập, ừ thì sợ sưng mặt, tất cả đều là giả dối, người con gái này thật giống con lươn mà.

"Đây là một gói mì ư? Sao lại ít như thế chứ?"- Mộng Dao bỏ đũa xuống nhìn vào nồi mì sạch sẽ không còn cọng nào

"Em dọn giúp tôi nhé!"- Mộng Dao với tay lấy ly nước uống

"Chị ăn thì chị tự dọn đi, tôi đã nấu rồi cơ mà"

Mộng Dao đặt ly xuống mỉm cười nhìn Nhất Kỳ đầy trìu mến, đầu tiên là chu môi hôn gió, sau là cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Được rồi được rồi, tôi dọn cho chị, đi đi"- Nhất Kỳ phẩy tay bảo Mộng Dao rời đi, dù cho có cứng rắn đến đâu thì làm sao qua được ải mỹ nhân cơ chứ.

"Cảm ơn"

Mộng Dao hí hửng rời đi sau khi chén xong nồi mì, Nhất Kỳ nhìn nồi mì liền thở dài ra một hơi, đặt hai chân xuống sàn rồi đi tới bếp bắt đầu nấu thêm nồi mới.

"Tay nghề nấu mì của mình thật quá đỉnh mà"- Nhất Kỳ gắp đũa mì lên rồi bắt đầu ăn

"Cho chị ăn với"

Nãi Bình vội chạy tới, kéo ghế ngồi trước mặt Nhất Kỳ, tay tự động cướp đôi đũa kéo nồi mì tới mình rồi lại ăn sột soạt như đúng rồi.

"Tôi ăn nữa"- Tiểu Tình chạy theo sau, nối đuôi còn có Hứa Dương và Trương Hân nữa.

"Em biết mọi người đói nhưng cái này là của em mà, mọi người nấu cái mới đi chứ"- Nhất Kỳ lên tiếng nói sự phẫn nộ trong lòng mình ra.

"Bộ em không biết ăn ké lúc nào cũng món hơn hả"- Hứa Dương

"Đúng đúng"- Trương Hân

Nhất Kỳ im bặt không nữa, dù sao bản thân không phải người keo kiệt nên Nhất Kỳ lại tới bếp nấu thêm vài gói nữa cho mọi người cùng ăn.

Sáng hôm sau quả như dự đoán là mặt Mộng Dao sưng lên một đống, mới sáng sớm nhìn bản thân trong gương mà Mộng Dao muốn té ngửa, mà lỗi do ai? Đều là do Viên Nhất Kỳ hết, nếu lúc đó Nhất Kỳ ngăn lại thì Mộng Dao sẽ không bị như này.

Bước xuống lầu thấy Nhất Kỳ đang cười đùa Mộng Dao lại thấy ghét hơn, đánh mắt sang chỗ khác không thèm ngó ngàng gì tới luôn.

Từ lúc ở nhà đến lúc ở trong quán ăn Mộng Dao hoàn toàn ngó lơ Nhất Kỳ và Nhất Kỳ đương nhiên biết điều đó. Mộng Dao cho hai tay vào túi áo vì lạnh, hai mắt nhắm nghiền, đang lắc lư qua lại Mộng Dao cảm nhận có gì đó chạm vào cổ mình liền nhăn mặt tránh né, vừa mở mắt đã thấy Tiểu Tình nên cũng không phản kháng nữa.

"Em có làm gì đâu mà chị nhảy dựng lên thế"- Tiểu Tình lên tiếng, rõ ràng chỉ là dùng hai túi chườm ấm chườm lên cổ giúp Mộng Dao ấm lên thôi mà chứ có làm gì đâu.

Nhất Kỳ đứng gần đó liền nhích người tới ra hiệu cho Tiểu Tình, hai bên trao đổi vị trí nhau, Nhất Kỳ đứng đối diện thấy Mộng Dao nhắm mắt tận hưởng như vậy liền cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Như vậy sẽ ấm hơn đấy"

Nhất Kỳ vạch áo ra ôm gọn lấy Mộng Dao vào trong, Mộng Dao biết hai người kia đã đổi chỗ cho nhau nên cũng mặc kệ, mà công nhận Nhất Kỳ nói đúng thiệt, ôm kiểu này đúng là ấm hơn rất nhiều, Mộng Dao cho hai tay vào túi áo Nhất Kỳ, áp một bên mặt mình ngực trái Nhất Kỳ một cách tự nhiên,hai mắt vẫn nhắm nghiền chưa muốn mở ra.

"Chỗ đó êm lắm đúng không?"- Nhất Kỳ giở thói trêu chọc Mộng Dao

"Im đi!"

Đứng thêm 5 phút nữa thì cuối cùng cũng sắp xếp bàn xong, tại vì nghe bảo nơi đây nổi tiếng với các món ăn truyền thống ở Ý nên mới dành thời gian đợi chờ như vậy.

*chuyển cảnh*

Khoảng hai ngày sau đó Nhất Kỳ nhận được một lá thư với cái hẹn ở khách sạn, nó không phải là một lá thư viết bằng mực mà bằng máu và cuối dòng còn có chữ 'DIE'.

"Nếu trong một tiếng nữa em không về thì hãy đi tìm em"- Nhất Kỳ mặc áo khoác, lấy chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc đội lên, không quên kiểm tra súng.

"Hay thôi đừng đi Nhất Kỳ à"- Thi Vũ có chút lo lắng khi thấy Nhất Kỳ đi một mình như vậy

"Dù sao em cũng rất tò mò chúng sẽ làm gì, mà.....chị biết em của chị giỏi đến cỡ nào mà"- Nhất Kỳ

"Nhớ mang theo định vị đấy nhé và cũng cẩn thận nữa"- Nãi Bình

"Vâng, tới giờ rồi em đi đây"

Nhất Kỳ mở cửa bước ra ngoài, vừa đi xuống lầu dưới đã thấy Mộng Dao từ ngoài đi vào.

"Em đi đâu vậy?"- Mộng Dao có chút nghi ngờ khi nhìn bộ dạng của Nhất Kỳ

"Tôi có chút việc cần giải quyết, lát sẽ về nhà ngay, chị có muốn ăn gì không?"

"Không! À có......mua cho tôi một ly cà phê nhé"

"Được rồi, tôi đi đây"

Nhất Kỳ đưa tay lên tóc Mộng Dao lấy ra một chiếc lá khô nhỏ nhắn rơi trên đỉnh đầu, xong xuôi mới rời đi.

Cách đó khoảng 30' sau, khi mọi người đã tập trung đầy đủ thì Nãi Bình nói về lá thư kia, trong lúc đó Trân Ny liên tục theo dõi Nhất Kỳ qua định vị.

*chuyển cảnh*

Nhất Kỳ đứng trên sân thượng nhìn xung quanh, nơi đây sớm đã phủ một lớp tuyết dày, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi dấu chân của Nhất Kỳ. Đứng ở trên sân thượng, Nhất Kỳ cho hai tay vào túi áo ngắm nhìn quan cảnh về đêm, từng hơi thở ấm nóng phà ra thành một làn khói trắng tuyệt đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo, Nhất Kỳ đưa tay nâng chiếc kính lên.

"Kì lạ......"

Từ đằng xa, một tên sát thủ đang đứng ở tòa nhà đối diện với cây súng ngắm trên tay, hắn nhoẻn miệng cười khi thấy Nhất Kỳ đã vào tầm ngắm.

*đoàng*

Nhất Kỳ ngã xuống nằm dưới nền tuyết trắng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm vào tuyết, tên sát thủ kia lập tức thông báo cho đồng đội rồi rời đi đến khách sạn này để kiểm tra xem Nhất Kỳ đã chết hay chưa.

"Tới đó xem đi"

"Cùng đi đi"

Bốn tên kia cùng nhau đi đến không có sự phòng bị nghĩ vì nghĩ Nhất Kỳ đã chết, một trong số chúng định đưa tay xuống kiểm tra mạch thở liền bị Nhất Kỳ nắm tay kéo xuống.

*đoàng đoàng đoàng*

Nhất Kỳ dơ súng lên bắn vào đầu từng tên một, đến khi chúng chết hết Nhất Kỳ mới nhìn vào vết thương ngay vai mình, cũng may lúc đó Nhất Kỳ phát hiện nên né kịp, chứ không thôi là ăn đạn rồi.

"Sắp tới rồi nhỉ?"

Hơi thở Nhất Kỳ bắt đầu trở nên gấp gáp nhìn lên bầu trời đầy tuyết kia. Tên sát thủ khi nãy vừa mở cửa đã thấy đám người kia nằm dưới đất chết sạch.

*roạt*

Hắn đứng im chẳng dám động đậy khi có khẩu súng đang kề vào đầu mình, Nhất Kỳ đứng bên cạnh hắn dần dần di chuyển lên phía trước.

*đoàng*

Khói súng bay lên giữa không trung rồi tan biến hòa vào không khí.

Giải quyết xong xuôi thì Nhất Kỳ lái xe rời đi, mặc dù vết thương hiện tại đang rất đau đớn nhưng Nhất Kỳ vẫn không quên mua một ly cà phê như đã hứa với Mộng Dao.

*chuyển cảnh*

"Quá 1 tiếng rồi"- Nãi Bình thở dài nhìn vào đồng hồ

"Có khi nào em ấy xảy ra chuyện rồi không?"- Thi Vũ

"Không đâu, mọi người bình tĩnh trước đã"- Trương Hân lên tiếng trấn an khi thấy mọi người dần căng thẳng

"Sao có thể bình tĩnh được chứ!"- Hứa Dương

"Bây giờ mọi người có rối cũng không giải quyết được gì đâu"- Nguyên Nguyên

"Đúng đấy ạ, chúng ta phải thật sáng suốt ngay lúc này"- Tiểu Tình

"Không ổn rồi, nãy giờ cậu ấy vẫn chỉ ở yên một chỗ không di chuyển đi đâu hết"- Trân Ny

"Mất tín hiệu rồi"- Vương Dịch lật đật kiểm tra lại kết nối nhưng kết quả vẫn không được, bên kia đã mất tín hiệu rồi

"Phải tới địa chỉ cuối cùng xem thử tình hình trước"

Mộng Dao nói xong liền chạy ra xe, thật không biết Nhất Kỳ đã xảy ra chuyện gì nhưng Mộng Dao hiện tại đang cảm thấy rất lo lắng, linh cảm đang mách bảo với Mộng Dao rằng đây là cảm giác không ổn tí nào.

*chuyển cảnh*

Nhất Kỳ đang đứng ở vạch đi đường, tay phải cầm hai cốc cà phê vẫn còn nóng hổi, đôi mắt nhìn xung quanh cho đến khi đèn chuyển màu, Nhất Kỳ nhanh chân bước qua đường đi tới chiếc xe của mình.

*két két két*

Tiếng thắng xe vang lên chói tai, ánh đèn xe chiếu vào khiến Nhất Kỳ phải quay lại nhìn, cánh tay đưa lên che ánh sáng lại để nhìn rõ phía trước.

*RẦM*

*RẦM*

*RẦM*

Tiếng va chạm gây náo loạn cả một khu vực, Nhất Kỳ bị xe tông hất văng hơn cả trong phim, cả cơ thể Nhất Kỳ nằm bất động dưới đất không thể cử động nổi, rồi dần dần chìm vào hôn mê, máu từ đầu chảy ra cả một mảng trông rất kinh dị, điều cuối cùng mà Nhất Kỳ nhìn thấy là hình dáng chiếc xe đang lao thẳng về phía mình nhưng rất tiếc, nó quá nhanh đến nổi Nhất Kỳ chẳng né kịp.

5' sau đó, ba chiếc xe chạy tới đậu ngay bên cạnh, Mộng Dao lập tức bước xuống xe chen vào đám đông kia, cả cơ thể như chết lặng khi thấy Nhất Kỳ đang nằm dưới nền đất kia, ngay khoảnh khắc đấy mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình, Mộng Dao chẳng cảm nhận được điều gì hết.

"Sao....có thể.....sao......sao lại như vậy chứ....."

Cách đó không xa có một tên ngồi trên quán cà phê từ tầng hai nhìn xuống, hắn khẽ cười khi thấy Nhất Kỳ không còn cử động nữa.

Cách mấy phút sau xe cứu thương đến đưa Nhất Kỳ đi, các nhân viên y tế liền tục làm CPR để cứu lấy nhịp tim đang đập dần yếu đi của Nhất Kỳ.

"Mau đuổi theo xe cứu thương đó đi, nhất định phải xem nó đã chết thiệt hay chưa"

Tên đó cúp máy, thu dọn mọi thứ rồi rời đi, hắn leo lên xe đi hướng thẳng tới bệnh viện.

*chuyển cảnh*

Nhất Kỳ nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật, trải qua 3 tiếng đấu tranh sinh tử cuối cùng Nhất Kỳ cũng được cứu, tuy nhiên cái việc tỉnh lại hay không vẫn chưa thể chắc chắn được.

"Giá như chị không để em ấy đi, đáng lẽ chị phải ngăn cản em ấy mới phải"- Nãi Bình đập đầu vào tường tự trách bản thân

"Không phải lỗi của chị đâu"- Thi Vũ bên cạnh an ủi

"Bác sĩ bảo sau này có lẽ cậu ấy sẽ sống như người thực vật"- Tiểu Tình

"Nhưng bác sĩ bảo chị ấy vẫn có 30% cơ hội tỉnh lại nếu ý chí chị ấy kiên cường"- Vương Dịch

Mộng Dao ngồi bên cạnh giường bệnh Nhất Kỳ không nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt bị băng bó kia, từ đầu đến chân đều chằng chịt vết thương, càng nhìn Mộng Dao lại càng đau lòng hơn.

"Trước mắt chúng ta phải thật khỏe mạnh như vậy mới chăm sóc cho em ấy được, chị sẽ đi mua ít đồ ăn cho mấy đứa"- Trương Hân

"Để tụi em đi với chị"- Tiểu Tình và Nguyên Nguyên đi với Trương Hân ra ngoài

"Gần đây có máy bán nước, để hai tụi em đi mua cho mọi người uống trước"- Thi Vũ và Vương Dịch dắt nhau ra ngoài

"Em nghĩ chị cần lấy lại bình tĩnh, ra ngoài hít thở tí đi chị"- Trân Ny và Hứa Dương dìu Nãi Bình ra ngoài

Mộng Dao ngồi trong phòng một mình nhìn Nhất Kỳ, đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến nên Mộng Dao bỏ ra ngoài nghe để tránh gây khó chịu cho Nhất Kỳ.

*cạch*

Cánh cửa tủ mở ra, tên hồi nãy ở quán cà phê bước ra từ trong tủ, hắn từ từ đi đến bên giường Nhất Kỳ, rút từ trong túi áo một cái kim tiêm và Kali chloride.

*Kali chloride (KCl) là một muối của kali với ion chloride với công thức hóa học KCl. Nó không mùi và có tinh thể thủy tinh màu trắng hoặc không màu. Ở dạng chất rắn kali chloride tan trong nước và dung dịch của nó có vị giống muối ăn. KCl được sử dụng làm phân bón,trong y học, ứng dụng khoa học, bảo quản thực phẩm và được dùng để tạo ra sự ngừng hoạt động của tim để thi hành các bản án tử hình bằng hình thức tiêm Kali chloride trực tiếp vào tĩnh mạch phạm nhân (hiện nay nhà nước Việt Nam vẫn đang áp dụng), Kali chloride là chất độc thứ 3 trong 3 quy trình để hành hình tử tù. Kali chloride xuất hiện trong tự nhiên với khoáng vật sylvit và kết hợp với natri chloride thành khoáng vật sylvinit*

Kali chloride bình thường dùng cho bệnh nhân là 10-20mEq(milliequivalent) nhưng nếu sử dụng 100 mEq Kali chloride thì sẽ gây nên tình trạng ngừng tim.

*mEq là Đương lượng hay Equivalent (Eq hay eq) là đơn vị đo lường thường dùng trong hóa học và sinh học. Nó đo lường khả năng một chất kết hợp với các chất khác. Nó thường được dùng khi nói về nồng độ chuẩn*


Hắn ta dùng kim tiêm bơm dung dịch vào rồi đưa lên tiêm vào ống dây truyền nước, vừa tiêm xong thì hắn nghe thấy tiếng nói đang đi tới gần lên lập tức núp lại vào trong tủ.

"Không biết e......"

Vương Dịch và Thi Vũ vội chạy tới khi thấy máy monitor 6 thông số liên tục kêu lên, nhịp tim huyết áp....tất cả đang giảm xuống.

"Sao vậy?"- Mộng Dao vội vã hỏi tình hình

"Mau gọi bác sĩ đi!!!"- Nãi Bình đứng cửa liền lên tiếng, Trân Ny lập tức chạy đi ngay

*tít tít tít*

"Tim em ấy không đập nữa, phải làm sao đây?"- Thi Vũ

*tít tít tít*

"Để chị"

Nãi Bình leo lên giường bất đầu làm CPR cho Nhất Kỳ nhưng nhịp tim mãi vẫn không nảy lên.

"Bác sĩ tới rồi"

Tình hình khi nãy vốn đang yên ả lập tức trở rối loạn, bác sĩ và y tá thi nhau cố gắng cứu lấy Nhất Kỳ.

"Mau đem máy sốc điện tim tới đây"

"Vâng"

*Máy sốc điện tim (máy khử rung tim) là thiết bị sử dụng phương pháp năng lượng điện để khôi phục lại nhịp tim, thường được sử dụng trong các phòng hồi sức cấp cứu. Đồng thời, sản phẩm này còn giúp dập tắt, bình ổn các rối loạn nhịp tim và là thiết bị không thể thiếu trong các trường hợp cấp cứu khẩn cấp*

"150J sốc!!!"

"200J sốc!!!"

"Lại lần nữa, 200J sốc!!!"

Tên kia từ trong tủ nhìn ra liền nhếch môi cười khi thấy đám người kia cố cứu trong vô vọng.

"Lần này mày không thoát nổi đâu"


*tít tít tít títtttttttttttt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro