Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*títtttttttttttttttttt*

Nhịp tim Nhất Kỳ chạy một hàng thẳng dài, các bác sĩ cũng thôi dừng cấp cứu, tất cả mọi người ở trong phòng như chết lặng tại chỗ, đôi mắt sớm đã ngấn lệ và lặng lẽ rơi xuống.

"Không được......không thể như vậy được......."

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Mộng Dao từng bước lựng khựng đi đến nắm lấy tay Nhất Kỳ bật khóc nức nở, thật sự Mộng Dao không thể chấp nhận được Nhất Kỳ ra đi như vậy.

"Sao lại dừng lại chứ!!!"- Nãi Bình lớn giọng nhìn vị bác sĩ kia, đôi mắt đỏ hoe phủ một màn nước mỏng

"Chẳng phải công việc của bác sĩ là cứu người sao? Vậy mà các người đang làm gì vậy! Mau cứu em ấy đi chứ!!!"- Hứa Dương

"Nhất Kỳ à....."- Thi Vũ khóc ầm lên, nước mắt tuông ra như mưa

"Kỳ Kỳ......"- Trân Ny hiện tại cũng không khác gì mấy chị em của mình.

Những người còn lại đứng trong phòng cũng đã rơm rớm nước mắt vì sự ra đi đột ngột của Nhất Kỳ, thật sự chẳng ai muốn chấp nhận sự thật này chút nào, không phải nó quá khó tin ư? Một người thông minh giỏi giang và còn là tên trộm giỏi bậc nhất, ấy mà giờ lại chết một cách như thế này.

Dù có muốn hay không thì việc Nhất Kỳ đã chết nó đã là sự thật, mọi người đã xử lí hết tất cả thủ tục rồi đem Nhất Kỳ đi thiêu, Nãi Bình và Thi Vũ sẽ là người trực tiếp đem tro cốt của Nhất Kỳ về lại quê hương để chôn cất.

*chuyển cảnh*

Việc Nhất Kỳ đã chết đã được tên kia báo lại với tên Frank, nhắc đến nhân vật ẩn thân nãy giờ thì hắn tên là Michael Russo, cái tên này có ý nghĩa là sứ giả của thượng đế và Michael Russo cũng được nhiều người hay gọi là sứ giả của Frank, là cánh tay phải đắc lực của hắn cũng là người Frank tin tưởng còn hơn em trai của mình.

"Tôi đã giải quyết xong xuôi, cũng đã tận mắt thấy cô ta bị đem đi thiêu, ngài không cần phải lo lắng đâu ạ"- Michael Russo

"Được rồi, mau bảo tên kia giải quyết con nhỏ còn lại luôn đi, ngươi vất vả rồi"- Frank

"Không có gì đâu ạ"

"À đúng rồi.......dạy cho tên đó một bài học đi"

"Vâng, tôi xin rời đi ạ"

*cạch*

Hắn ngồi trên ghế cùng với điếu xì gà trong tay, từng làn khói trắng phả vào không trung, chỉ nghĩ đến cảnh Nhất Kỳ chết hắn ta lại cười như điên.

"Đúng thiệt là.......mày cũng chỉ là con nít ranh thôi"

Hắn bật cười ha hả về cái chết của Nhất Kỳ, đúng là cánh tay phải của hắn mà, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, ai như đứa em ngu dốt vô tích sự chẳng làm được gì.

Michael Russo đi đến ngôi nhà rộng lớn của Riccardo Ferrari, đám thuộc hạ vừa nhìn thấy hắn liền cúi đầu 90°, hắn đưa tay chỉnh lại áo của mình rồi đi thẳng vào trong.

"Ngươi đến đây làm gì!"

Michael không nói đi đến thẳng trước mặt Riccardo, tay đưa lên vai trái hắn phủi bụi.

"Đây là mệnh lệnh từ ngài De Luca......"

*bụp*

Michael co tay lại thành cú đấm đánh vào một bên mặt Riccardo, vì cú đánh bất ngờ nên hắn ta loạng choạng té xuống đất, tay đưa lên mặt mình khi cơn đau truyền đến.

"Sao mày dám!!!"

Riccardo tức điên đứng dậy nắm lấy cổ áo Michael, trái với sự giận dữ kia Michael không hề có chút gì là sợ hãi, gương mặt dửng dưng khiến hắn điên hơn nữa, hắn đưa tay nhắm vào mặt Michael mà đánh nhưng dù muốn hay không hắn không thể đánh tên này được, vì hắn là cánh tay phải của Frank.

"Chết tiệt!!!"- Riccardo đẩy tên đó ra đằng sau, cố kiềm nén sự tức giận của mình lại.

"Theo lệnh của ngài ấy đáng lẽ tôi sẽ đánh ông bầm dập nhưng hôm nay tôi sẽ tha cho ông"- Michael đưa tay phủi áo mình rồi nhẹ xoay xoay cổ tay

"Đừng có hống hách, mày tưởng mày được ông ta tín nhiệm nên tao sẽ không làm gì được mày hả!!!"

"Meng Yao, trong tuần này bằng mọi cách ông phải giết cô ta"

"Mày chỉ là con chó chỉ biết quẩy đuôi nghe lời ông ta mày thôi, đồ súc vật!!!"

"Hết tuần đây vẫn không giải quyết được thì không chỉ là một cú đấm đâu"

Riccardo nói một chuyện Michael nói một chuyện, Michael biết Riccardo đang xử nhục mình nhưng bây giờ hắn chẳng có hứng mà quan tâm, vì những lời ông ta nói ra đều như tự nói chính bản thân, đúng là nực cười.

"Thằng khốn!!!"

Riccardo rút súng ra nhắm vào Michael đang quay người rời đi, Michael lập tức xoay lại cầm lấy cổ tay Riccardo chĩa lên phía trên.

*đoàng*

Viên đạn ghim vào trần nhà tạo thành một lỗ nhỏ, Riccardo nghiến răng chau mày giận dữ khi không thể bắn nát đầu tên này, trái lại Michael rất bình tĩnh, bẻ cổ tay hắn ta rồi cướp lấy súng.

"Đừng biến bản thân mình thành kẻ thất bại thảm hại nữa!"

Michael ném cây súng xuống rồi nhìn tên kia nhếch mép cười khinh mới chịu rời đi.

*cạch*

"AGHHHHHHHH"

Cơn tức giận leo lên đỉnh điểm, chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình bị sỉ nhục xúc phạm như thế này, bấy lâu nay hắn bắt đầu nhận ra là bản thân còn thua một đứa như mồ côi như Michael nữa, tên Frank không hề tin tưởng hắn, một tên như Michael còn có quyền lực hơn cả hắn nữa.

"Kẻ thất bại thảm hại ư? Tao sẽ bắt mày trả giá vì câu nói này của mình MICHAEL RUSSO!!!"

*chuyển cảnh*

Đã 3 ngày kể từ khi Nhất Kỳ chết và mọi thứ nơi đây dần chìm vào im lặng, Mộng Dao ngồi ban công với ly rượu trên tay, đôi mắt mệt mỏi nhìn làn tuyết trắng bay trong gió kia, người đi thì cũng đã đi, có khóc cũng chẳng giúp ít gì vào lúc này.

"Và thế là mình trở thành góa phụ ở độ tuổi 28 ư?"- Mộng Dao bật cười lắc đầu, tay nâng ly rượu lên uống.

"Bây giờ mà cưới chồng khác có bị cho là vô tình quá không nhỉ? Hay là chờ thêm tuần nữa rồi cưới chồng khác ta.....trên giấy tờ thì mình và Nhất Kỳ là vợ chồng với nhau, vậy giờ Nhất Kỳ chết rồi thì toàn bộ tài sản của em ấy là của mình rồi còn gì"

Nghe hơi đau lòng nhưng đó là sự thật, theo như Mộng Dao đoán tài sản của Nhất Kỳ rất nhiều, có khi còn hơn Mộng Dao nữa, mà với danh nghĩa là một người vợ thì không lí nào Mộng Dao để chúng đóng bụi được, phải lấy sài thôi.

Từ trên lầu nhìn xuống đã thấy mọi người ở dưới phòng khách nên Mộng Dao dừng lại đứng nhìn xem mọi người đang nói về chủ đề gì.

"Giờ mọi người tính sao? Sẽ ở lại đây chứ?"- Trương Hân

"Cái này....."- Trân Ny đắn đo suy nghĩ nhìn qua Hứa Dương

"Trước mắt tôi sẽ ở lại đây, khi nào hai người họ trở về tụi tôi sẽ tự bàn bạc lại với nhau"- Hứa Dương

"Vậy mọi người cứ suy nghĩ đi"- Trương Hân

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ạ?"- Tiểu Tình

"Sau sự việc của Nhất Kỳ thì em lại cảm thấy sợ hơn, hắn ta thật đáng sợ"- Nguyên Nguyên

"Không biết Dao Dao đang nghĩ gì vậy nhỉ?"- Vương Dịch

"Thôi nào, thay vì đau đầu về những chuyện đấy sao chúng ta không nâng ly uống giải sầu nhỉ?"- Mộng Dao đứng ở trên lầu dựa tay vào lan can nâng ly rượu lên mỉm cười nhìn mọi người

"Uống rượu? Vào giờ này ư?"- Vương Dịch nhíu mày khó hiểu

"Tại sao lại không....."

Mộng Dao bước xuống lầu nhảy đung đưa qua lại, mái tóc đen xõa dài, chiếc áo choàng ngủ màu đỏ càng tăng thêm phần quyến rũ cho Mộng Dao, nhưng nhiêu đó cũng chưa bằng nụ cười đầy ẩn ý và cả cái ánh mắt đầy suy tính kia nữa.

"Em có kế hoạch gì rồi sao?"- Trương Hân hướng ánh mắt nhìn theo mọi chuyển động của Mộng Dao

"Em nghĩ chúng ta nên cần tìm đồng minh"- Mộng Dao ngồi xuống bắt chéo chân

"Đồng minh? Với ai cơ"- Tiểu Tình

"Bộ em có quen với mafia khác hả"- Hứa Dương

"Không......"- Mộng Dao

"Vậy chứ ai?"- Tiểu Tình

"Người ta thường nói kẻ thù của kẻ thù là bạn cơ mà"- Mộng Dao

"Vậy em tính đi tìm kẻ thù của Frank De Luca sao?"- Trương Hân

"Muốn tìm kẻ thù của hắn rất khó đấy"- Hứa Dương

"Thôi nào, cần gì phải tìm xa xôi......hắn vẫn luôn ở gần đây cơ mà"- Mộng Dao mỉm cười đưa tay lên miệng ly vét một vòng

"......"

Tầm chiều thì Mộng Dao lái xe đi ra tiệm giặt ủi quần áo cũ kĩ giữa thành phố xa hoa này. Không phải tự nhiên mà Mộng Dao ghé vào đây, ẩn sau cửa hàng này là một nơi buôn vũ khí cấm, và chủ cửa hàng này cũng là người quen của Mộng Dao.

*Reng reng*

"Lâu quá không gặp"- Lucy chủ cửa hàng buông vũ khí cấm

"Cô đã chuẩn bị thứ mà tôi nói chứ"- Mộng Dao đi thẳng vào vấn đề ngay khi vừa bước vào cửa

"Đương nhiên, Glock 17.....thứ mà cô yêu câu đây"- Lucy đặt cây súng lên mỉm cười

"Tiền đây, nói lấy nó nhé"

Mộng Dao kiểm tra súng một lượt liền bỏ nó vào túi áo bên trong, Lucy cũng nhanh chóng đếm tiền kiểm tra.

"Nhưng tôi nhớ cô đã có nó rồi mà"- Lucy

"Đúng là vậy, nhưng cái này không phải tôi sài"- Mộng Dao

"Cô định tặng cho ai sao?"- Lucy

"Ừmm tôi định tặng cho người 'bạn' mới của mình"- Mộng Dao

"Chúc hai người sẽ sớm trở nên thân thiết"- Lucy

"Cũng mong là vậy.......tạm biệt"

Mộng Dao quay người rời khỏi nơi đây, tay đưa lên kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai mũ đen xuống, chiếc mũ này là của Nhất Kỳ đã để quên trong phòng Mộng Dao, cũng lâu rồi Mộng Dao chưa đội lại nên muốn tìm lại cảm giác xưa.

Mộng Dao bước tới xe mở cửa ra rồi khởi động xe.

*BÙM*

Tiếng nổ vang lên cổ vùng trời, chiếc xe vỡ tan tành và phát nổ, kèm theo đó là ngọn lửa bao trùm cả chiếc xe. Dưới khung trời tuyết rơi trắng xóa, chiếc xe bốc lửa bập bùng giữa thời tiết giá lạnh nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến nó.

"Đã giải quyết xong rồi ạ"

"Rút đi"

"Vâng"

Ba tên áo đen đứng ở phía gốc cây xa xa kia ra hiệu cho nhau, không cần đoán cũng biết bọn họ là người đã cài bom vào xe Mộng Dao, ngay khi thấy chiếc xe phát nổ bọn chúng liền báo tin cho Riccardo và rời đi.

Ở hướng ngược lại, Mộng Dao bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cơ thể vẫn lành lặn không chút tổn thương gì hết. Từng dấu chân của Mộng Dao in vào trong tuyết, hai tay cho vào túi áo, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía trước.

*chuyển cảnh*

Michael cầm một chậu cây lưỡi hổ tiến về phòng của Frank, vừa nhìn thấy hắn ta Michael liền cúi đầu 90° tỏ vẻ thành kín.

"Tới đúng lúc lắm"- Frank cầm ly rượu trên tay di chuyển đi đến bàn làm việc

"Tên David dạo này chẳng chịu nghe lời nữa rồi, cậu mau đi cho hắn ta một bài học đi, coi như lời cảnh cáo"- Frank

"Vâng, tôi sẽ giải quyết chuyện này"- Michael

"Tay cậu đang cầm gì đấy, cây ư?"- Frank

"Dạ vâng, đây là quà của tổng công tố viên gửi đến ngài, lúc đầu tôi nghĩ sẽ vứt nó nhưng dù sao cũng là quà của trưởng công tố nên tôi muốn đem tới cho ngài xem"- Michael

"Ohhh bất ngờ nhỉ? Lão già đó lại đang muốn cái gì đây"- hắn ngã người ra ghế gác hai chân lên bàn đưa ly rượu lên uống

"Tôi sẽ đem đi vứt ạ"- Michael

"Không cần, dù sao nó cũng rất đẹp, cứ để ở kia đi"

"Vâng"

Michael cầm theo chậu cây đi tới chỗ Frank chỉ dẫn, trong lúc đó Riccardo lại đột nhiên xuất hiện đi tới trước mặt Frank.

"Meng Yao em đã giải quyết rồi, từ giờ anh cứ yên tâm"- Riccardo

"Mày đã kiểm tra chưa?"

"Dạ cái này....."

*beng*

Frank ném cái ly chọi thẳng vào đầu Riccardo, chiếc ly rơi xuống vỡ tan tành, Riccardo nắm chặt tay lại cố kiềm nén cơn đâu, đầu cuối xuống chẳng dám nhìn lên.

Frank đứng dậy bước từng bước đi tới đứng trước mặt Riccardo, tay đặt lên vai người kia, từng đầu ngón tay bấu chặt khiến người ta phải đau nhói.

"Em trai à, sao em lại bất cẩn quá vậy"

"Em chắc chắn cô ta đã chết rồi ạ......xin anh hãy tin em"

"Được thôi, anh sẽ tin bây thêm một lần nữa, mà chú em sao lại trông rụt rè nhát cáy thế kia, thư giãn đi nào, thư giãn đi"

Hắn đặt hai tay lên vai Riccardo vuốt vuốt trấn an nhưng đôi mắt lại trông giữ dằn như sắp phát điên đến nơi, dù Riccardo có muốn thư giãn cũng không được.

"Giải quyết đám người này trước khi chúng làm to chuyện hơn đi, đừng làm anh thất vọng nhé em trai"- Frank ném tập tài liệu vào người Riccardo rồi quay về ghé ngồi

"Michael à, cậu theo sau giúp nó đi, tôi sợ nó sẽ lại ăn hại như trước, cậu ở sau giúp nó tôi cũng đỡ lo hơn"- Frank

"Vâng ạ"

"Anh......em có thể làm được, một mình em vẫn có thể tự làm được mà"- Riccardo lên tiếng phản đối gây gắt nhưng nhìn ánh mắt kia lại thôi

"Tao không cần ý kiến của mày, im đi!!!"- Frank

Riccardo nắm chặt tay lại thành cú đấm, thực sự quá là nhục nhã, chưa bao giờ mà Frank không ngừng xỉ nhục hắn, cả tên Michael cũng coi thường hắn luôn, rốt cuộc sau tất cả hắn chẳng là cái thá gì trong mắt tên anh trai kia hết.

"Em xin phép rời đi ạ"

Chằng có một lời nói hay tiếng gì đáp lại, Riccardo bước ra khỏi nơi đó liền tức giận đập tay vào bức tường, hét ầm lên như thú hoang.

*chuyển cảnh*

Mộng Dao bước ra từ nhà tắm, theo như dự đoán thì 5 ngày nữa Mộng Dao mới đến tháng, ấy thế mà dù có tính thế nào vẫn trượt, lê lết tấm thân vàng thân bạc lên giường rồi đắp chăn lại, người ta tới tháng bay nhảy được riêng chỉ có Mộng Dao là đau đến chết đi sống lại, mà người ta là ai? Là Viên Nhất Nhất Kỳ chứ ai.

"Haizzz mình sống dựa vào em ấy quá mức rồi"

"Dù có muốn dựa vào cũng không thể nữa rồi......"

Mộng Dao lắc đầu khi nghĩ tới câu chuyện tháng trước giữa cả hai, giờ có nghĩ tới ai đó thì cũng như không, cả hai đang ở rất xa nhau rồi còn gì, thôi thì muốn tốt cho tấm thân này chỉ còn cách nằm xuống và ngủ vậy.

*flashback*

Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, chỉ có điều hôm nay Mộng Dao có chút khó chịu trong người vì đến ngày dâu, mà cứ mỗi lần đến là Mộng Dao vừa đau bụng vừa đau lưng, đã vậy tính khí cọc rất rất nhiều so với bình thường.

"Chắc.....chết.....quá......."

Mộng Dao leo lên giường ngồi, tay xoa xoa bụng để giảm cơn đau, lục tới lục lui bên trong cái tủ nhỏ gần đó ấy thế mà vẫn chưa tìm được miếng dán giảm đau.

"Hết...hết rồi ư??????? Chết tiệt! Muốn điên thiệt chứ!!!"

Mộng Dao đưa tay lên vuốt tóc cố kiềm nén lại cơn giận, mới hôm trước kiểm tra còn thấy giờ lại không thấy đâu, mà kẻ trộm đáng nghi nhất tính cho tới thời điểm hiện tại không ai khác là Lâm Thư Tình, chỉ có mình em nó mà thôi.

"YA! SAO BÂY DÁM LẤY ĐỒ CỦA CHỊ MÀY SÀI HẢ? MAU ĐI MUA MIẾNG GIẢM ĐAU CHO CHỊ MÀY NHANH!!!"

Mộng Dao hét ầm vào điện thoại rồi cúp máy cái rẹt, đang tính nằm xuống thì Nhất Kỳ đi vào.

"Ra ngoài! Ra ngoài!!!"- Mộng Dao đuổi Nhất Kỳ ngay khi vừa thấy mặt

"Ơ.....đã làm gì đâu?"

Nhất Kỳ hoang mang chớp chớp mắt nhìn Mộng Dao, đôi chân vẫn đi tới gần, còn kéo ghế ngồi bên cạnh.

"Nhìn sắc mặt chị nhợt nhạt quá, chị bị bệnh hả?"

"........"

"Đau ở đâu sao?"

"....."

"Tới tháng?"

"Em nói nhiều quá đấy, ra ngoài ra ngoài!!!"- Mộng Dao cằn nhằn xua tay đuổi Nhất Kỳ

"Vậy là tới tháng thiệt rồi"

"......."

"Chị có bvs chưa? Có cần tôi mua giúp gì không?"

"........"

"Cái này là chuyện sinh lí bình thường thôi mà, vả lại chúng ta đều là con gái với nhau, chị cứ thoải mái nói vấn đề mà chị đang gặp đi"

Mộng Dao kéo chăn lên qua mũi, ánh mắt đảo liên tục chẳng dám nhìn vào đôi mắt kia, ừ thì đây đúng là vấn đề sinh lí của con gái mà ai cũng có, và cả hai đều là con gái với nhau nhưng chẳng hiểu sao Mộng Dao lại thấy ngại.

Nhất Kỳ thấy Mộng Dao kéo chăn lên che lại như vậy trông rất dễ thương, khóe môi cong lên thành vòng cung cuối cùng trở thành một nụ cười tươi rói, Nhất Kỳ đứng dậy đặt tay lên đầu Mộng Dao xoa xoa.

"Chờ tôi chút nhé"

Thấy Nhất Kỳ rời đi Mộng Dao mới bỏ chăn xuống, tay đưa lên chạm vào đỉnh đầu của mình vuốt vuốt mấy cái.

"Tự nhiên lại xoa đầu người ta......tôi lớn em tận 3 tuổi đấy nhé, lúc tôi biết nói thì em còn chưa ra đời đâu"

Mộng Dao chu môi nhăn mũi trông cực dễ thương, nhưng 3 giây sau lập tức trở lên quạo vì đau, nằm xuống giường kéo chăn lên, tay ôm bụng cố chìm vào giấc ngủ.

*cạch*

Nhất Kỳ bước với khay cháo, nước và một túi đen trên tay, vừa đánh mắt lên đã thấy Mộng Dao cựa quậy trong chăn, xem ra là vẫn còn đau lắm nên mới không chợp mắt được.

"Chị dậy ăn cháo đi"

Nhất Kỳ đặt khay cháo lên cái bàn nhỏ bên cạnh, thấy Mộng Dao vẫn chưa chịu ngồi dậy nên Nhất Kỳ mở chăn ra, cúi xuống kéo Mộng Dao ngồi dậy tựa vào thành giường.

"Em làm cái gì vậy hả!!!"

Mộng Dao chau mày tức giận nhìn Nhất Kỳ, Mộng Dao đang đau lắm, cực kì đau luôn nên trong người đang rất rất rất khó chịu.

"Tôi có mua bvs cho chị nè, ban ngày và ban đêm, cả túi chườm nóng và miếng dán giảm đau luôn, còn nữa....vì nghĩ chị không ăn nổi nên tôi đã mua cháo cho chị, giờ đã qua giờ trưa rồi nên chị phải ráng ăn vậy mới khỏe được"

Nhất Kỳ nói một lèo, nói ra thứ gì là cầm ra thứ đó. Mộng Dao đang bực cũng phải dịu hẳn bởi sự chăm sóc chu đáo của Nhất Kỳ, hai vai buông thõng xuống, nét mặt cũng trở nên bình thường lại.

"Chị vạch áo lên đi, tôi dán cho chị"- Nhất Kỳ xé miếng giảm đau ra, rồi đánh mắt lên nhìn Mộng Dao.

"Tôi.....tôi tự làm được"- Mộng Dao cầm lấy miếng dán đau tự xử

"Nào, tôi đút cho chị"

Nhất Kỳ thổi cháo cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Mộng Dao, thay vì từ chối bảo sẽ tự ăn như mọi khi thì hôm nay Mộng Dao lại ngoan ngoãn ngồi yên cho Nhất Kỳ đút, dù sao cái cảm giác được ai nó nuông chiều, chăm sóc nó cũng khiến ta hạnh phúc lắm chứ bộ.

"Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bị đau khi tới tháng cả, so với các bạn thì vào ngày đó tôi nhảy còn được"- Nhất Kỳ

"Thích thật....."- Mộng Dao cũng muốn được như Nhất Kỳ, tới tháng không cần phải đau khổ như này.

"Nhưng chị yên tâm, mỗi lần chị có thì tôi sẽ ở bên chăm sóc cho chị"- Nhất Kỳ mỉm cười đặt tô cháo lên bàn rồi đưa ly nước đến cho Mộng Dao

"Làm như chúng ta sẽ sống chung với nhau cả đời vậy, nghe thật chướng tai!"- Mộng Dao cầm lấy ly nước, đôi mắt liếc xéo Nhất Kỳ.

"Chúng ta là vợ chồng với nhau đấy"- Nhất Kỳ

"Ừ, nhưng sắp ly hôn rồi"

Nhất Kỳ không nói gì đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy ngồi bên mép giường, một tay chống qua phần giường bên kia, nhích người tới thu gần khoảng cách.

"Sao cũng được, chỉ cần chị muốn là được rồi"

Mộng Dao nheo mắt nhìn Nhất Kỳ đang dần dần tiến tới mình, biết ý đồ của ai kia nên Mộng Dao liền đưa tay chặn đôi môi kia đẩy lên cao.

"Tôi không phải là người dễ dãi đâu, những lần kia chỉ là vô ý mà thôi, sẽ không có lần sau đâu!"

Nhất Kỳ phì cười cầm lấy cổ tay Mộng Dao kéo xuống, sau đó tự tiện đan tay cả hai vào nhau.

"Tay chị nhỏ thiệt đấy, nhìn này......lọt thỏm vào tay tôi luôn"

Mộng Dao nhìn thấy thì cũng gật gù đồng ý, quả thật là tay Nhất Kỳ rất to so với Mộng Dao, nó dài vừa dài vừa thon, lại còn trắng nữa.

"Chị ngủ đi, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ qua ngày nhanh thôi"

Nhất Kỳ buông tay Mộng Dao ra rồi leo xuống giường, thấy vậy Mộng Dao cũng trườn xuống nằm ngay ngắn, Nhất Kỳ kéo chăn lên đắp cẩn thận, rồi ngồi xuống ghế.

"Sao còn chưa đi nữa"

"Tôi hát cho chị nghe nhé"

"Ra ngoài!!!"

"Tôi hát hay lắm đấy"

"Tôi mặc kệ!"

"You light up my life, you're the one in my life~~~"

"Eyyy dở quá, đi ra dùm"

Bị đuổi đến mức này thì Nhất Kỳ cũng xin cáo từ, thôi thì để cho Mộng Dao nghỉ ngơi vậy.

"Đi đâu đấy"- Mộng Dao nắm cổ tay Nhất Kỳ lại khi thấy ai kia có ý định rời đi

"Không phải em bảo sẽ hát cho tôi ngủ sao?"

"Chị bảo tôi hát dở, đuổi tôi ra ngoài cơ mà"- Nhất Kỳ hoang mang nhìn Mộng Dao, người con gái này thật khó đoán

"Bây....bây giờ tôi thích nghe đấy, em có hát hay không?"- Mộng Dao ấp úng trả lời, nhưng vẫn giữ gương mặt cao cao tại thượng đấy

"Haizzz chị thật khó chiều đấy nhé!"- Nhất Kỳ đặt khay đồ xuống đưa tay nhéo chóp mũi Mộng Dao

"Kệ tôi"

Mộng Dao nằm xuống kéo chăn lên chờ đợi Nhất Kỳ cất tiếng hát.

"Thật hạnh phúc khi đã có người ở đây

Thật hạnh phúc khi người là của tôi

Mọi thứ xung quanh đang khiến tôi thích thú hơn bao giờ hết......

Bóng dáng người thấp thoáng qua tôi như một định mệnh

Người khiến trái tim tôi rung động và loạn nhịp rồi này

Tình yêu đôi ta nở rộ thần kì như một bông hoa

Tôi bỗng cảm thấy thật bối rối

Trái tim tôi rung động thật rồi

Cũng chỉ vì nhìn thấy người đó

Tôi nghĩ về người, được nắm tay người và nói chuyện với nhau mỗi ngày

Nhưng nhiêu đó liệu có đủ cho con tim đã rung động này

Dù cho đôi lúc tôi có hơi lo lắng khi nghĩ về người

Con tim tôi tan chảy vì người mất rồi.

Mỗi khi gặp người thời gian bỗng trôi nhanh kỳ lạ

Con tim tôi rung rinh rồi này

Rung rinh cả khi nhìn thấy hình bóng của người trong trái tim này

Những lời thì thầm từ người rất ngọt ngào

Hãy mãi ở bên tôi nhé

Tôi sẽ xóa đi những phiền muộn nơi người vì giờ đây trong trái tim chỉ có người

Tôi nghĩ về người, được nắm tay người và nói chuyện tình yêu mỗi ngày

Nhưng nhiêu đó liệu có đủ cho con tim đã rung động này

Dù cho tôi đôi lúc có hơi lo lắng khi nghĩ về người

Con tim tôi tan chảy vì người mất rồi.

Tôi nghĩ về người, được nắm tay người và nói chuyện tình yêu mỗi ngày

Nhưng nhiêu đó liệu có đủ cho con tim đã rung động này

Dù cho đôi lúc tôi có hơi lo lắng khi nghĩ về người

Con tim tôi tan chảy vì người mất rồi.

Hình ảnh của người ẩn hiện khiến tôi không tài nào ngủ được

Chẳng muốn xa người dù chỉ là một giây

Tôi biết mình không nên làm vậy nhưng tôi không thể giấu trái tim mình thêm nữa.......

Tôi nghĩ về người, được nắm tay với người và nói chuyện tình yêu mỗi ngày

Nhưng nhiêu đó liệu có đủ cho con tim đã rung động này

Dù cho đôi lúc tôi có hơi lo lắng khi nghĩ về người

Con tim tôi tan chảy vì người mất rồi"

Kết thúc bài hát, Nhất Kỳ nhìn xuống thấy Mộng Dao đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ liền phì cười, khẽ cúi xuống hôn lên trán Mộng Dao một cái đầy yêu thương rồi mới rời đi.

*cạch*

Mộng Dao mở mắt khi cảm nhận được Nhất Kỳ không còn ở đây nữa, thú thật là giọng Nhất Kỳ rất hay và hình như Mộng Dao đã thích nó rồi, điều đặc biệt Mộng Dao muốn nói ở đây là lời bài hát sao giống như cảm giác của Mộng Dao bấy lâu này vậy, thực sự chẳng khác nào bài hát này đang dành tặng riêng cho Mộng Dao ấy.

*end flashback *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro