Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cái ngày triển lãm kim cương cũng đã đến, trước giờ diễn ra Nhất Kỳ và đội mình đã lập ra kế hoạch cho việc đánh tráo viên kim cương, còn tạo ra nhiều kế hoạch khác hòng tránh rủi ro.

"Oh! Xin lỗi đã làm phiền nhưng hai anh có thể giúp tôi kiểm tra xem xe của tôi ở đằng kia được không? Đột nhiên nó không nổ máy được"- Hứa Dương

"Nó ở đâu?"

"Ở đằng kia, tôi sẽ dẫn mọi người đi"

Hứa Dương dẫn đường cho hai người kia đi tới gần chiếc xe của mình, thấy hai người kia bắt đầu dò xét chiếc xe, canh lúc không có người Nhất Kỳ và Thi Vũ đi ra đánh ngất hai người kia rồi ném vào một con hẻm gần đó.

"Xin chào, chúng tôi là nhân viên kĩ thuật của công ty 'Next-Dooor' được gửi đến kiểm tra và lắp ráp chuẩn bị cho buổi triển lãm"

Nhất Kỳ và Thi Vũ đưa thẻ nhân viên của mình ra cho bên đội bảo vệ kiểm tra, xong xuôi thì cả hai tiến vào trong. Bước đầu khá thuận lợi, cả hai chỉ việc giả vờ kiểm tra rồi lắp ráp mọi thứ thôi.

Khắp đài quan sát Edge đều được gắn bom khói, các thiết bị khác cũng được giấu ở những chỗ khuất tầm nhìn. Xong xuôi thì cả hai gật đầu nhìn nhau rồi rời đi, Thi Vũ thì đi ra xe chờ lệnh, Nhất Kỳ thì tiếp tục ở lại.

Nói không ngoa chứ Nhất Kỳ được mệnh danh là tắc kè hoa bởi sự biến hóa của mình, vừa mới nãy là một nhân viên kĩ thuật giờ lại thành một nhân viên dọn vệ sinh già nua.

"Tiếp tục đi thẳng rồi rẽ trái, cậu sẽ thấy hai cái thang máy, chọn cái thang máy bên tay phải của cậu, nhập mật mã là 2406 nó sẽ đưa cậu tới nơi cất viên kim cương"- Trân Ny

"Đã rõ"

Nhất Kỳ tiếp tục bước đi chậm chạp, lưng hơi còng xuống như một bà lão thật sự, hai tay đẩy chiếc xe lau dọn qua mặt đám bảo vệ kia rồi tiến tới nơi đã được chỉ.

*ting*

Tiếng cửa vang lên Nhất Kỳ lập tức đi vào, bước chân cẩn thận không vội vàng, ánh mắt như camera lia đến từng ngóc ngách xem kĩ xung quanh.

"Hể???"

Nhất Kỳ nheo mắt lại nhìn cánh cửa sắt dày kia, nhìn thì có vẻ chắc chắn nhưng nó lại mở khóa bằng chữ số, với mấy cái loại khóa này Nhất Kỳ phủi tay mấy cái là ra ngay ấy mà.

Lấy trong túi ra một ít bột lưu vân tay phủ lên ổ khóa sau đó chiếu đèn vào các dấu vân tay bắt đầu hiện lên, hì hục một hồi thì cửa mở ra. Viên kim cương 'Pink Star' đang ở trên một trụ cao khoảng 1m, nó nằm ở chính giữa phòng và được chiếu đèn từ trên xuống khiến nó lấp lánh hơn bao giờ hết.

Nhưng với kinh nghiệm lâu năm của một tên cướp thì Nhất Kỳ biết chắc nó không đơn giản như vậy, mở túi áo ra lấy kính chuyên dụng của mình đeo lên, các tia laser bắt đầu hiện ra chằng chịt không có lối đi.

Nhất Kỳ đưa tay vào gọng kính nhấn nút phóng to hình ảnh của viên kim cương.

"Mình nghĩ cậu nên rời đi bây giờ vì buổi tiệc đã bắt đầu, mình thấy có một số người đang đi về hướng này"- Trân Ny

"Mình biết rồi, chuyển qua kế hoạch tiếp theo vậy"

Nhất Kỳ bình thản đóng cửa lại rồi rời đi. Ở trong xe đậu cách đó không xa Trân Ny, Hứa Dương, Thi Vũ, Nãi Bình đang theo dõi camera và Nhất Kỳ.

"Xem ra tới lúc chị nên xuất hiện rồi nhỉ?"- Nãi Bình hất mái tóc vàng của mình rồi khoác lên mình bộ áo lông cừu sang trọng.

"Yan Ping nhập vào chị rồi hả?"- Hứa Dương

"Nhân cách thứ 2 của chị mày đấy"

Nãi Bình bước xuống xe theo sau là hàng chục vệ sĩ áo đen, đôi giày cao gót nhẹ nhàng rải bước như một nữ hoàng thực sự. Cách đó không xa Nguyên Nguyên, Tiểu Tình, Trương Hân, Vương Dịch đang nhìn Nãi Bình không chớp mắt.

"Cô ta là ai vậy?"- Vương Dịch

"Trông có vẻ giàu"- Tiểu Tình

"Theo như em quan sát thì cô ta mặc toàn đồ đắt tiền, còn là phiên bản giới hạn nữa"- Nguyên Nguyên

"Chụp ảnh lại đi"- Trương Hân

Vương Dịch mở cửa xuống xe, dơ máy ảnh lên bắt đầu chụp lia lịa, mục đích của việc này chỉ để phục vụ cho việc tìm con mồi tiếp theo mà thôi, biết đâu cô gái kia là con mồi tiếp theo thì sao.

*chuyển cảnh*

Mộng Dao choàng tay John Martin sải bước đi đến buổi triển lãm, hôm nay Mộng Dao mặc một đầm đen dài cúp ngực để lộ bờ vai thon thả trắng ngần, đôi môi đỏ rực như ma cà rồng, vẻ đẹp bí ẩn khiến người ta chỉ muốn khám phá.

"Nàng đã thấy viên 'Pink Star' lần nào chưa?"- John Martin

"Chưa"- Mộng Dao nhẹ giọng nói

"Hôm nay nàng sẽ biết được thôi, nào chúng ta đi nhé"

Thang máy vừa mở ra John Martin ga lăng cho Mộng Dao đi trước, Mộng Dao cũng vui vẻ bước vào. Trong thang máy hiện tại chỉ có ba người là Mộng Dao, John Martin và một cô lao công đã già, mọi thứ sẽ chẳng có gì cho đến khi Mộng Dao ngửi thấy mùi hương đó.

"Mùi này....."

Mùi hương này làm Mộng Dao nhớ đến Nhất Kỳ, Mộng Dao đã gặp hàng nghìn người duy nhất chỉ có mùi hương của Nhất Kỳ là gây ấn tượng mạnh với Mộng Dao, nó có mùi gì rất cuốn hút, chỉ cần ngửi thấy 1 lần sẽ nhớ mãi.

Theo trực giác mách bảo Mộng Dao xoay đầu lại nhìn cô lao công kia, ngay phút giây định mệnh đó cả hai đã nhìn nhau rất lâu, mọi thứ chỉ kết thúc cho đến khi Mộng Dao thấy cái nháy mắt kia.

"Sao? Bất ngờ lắm đúng hơm?"

Nhất Kỳ nhướn mày nhìn Mộng Dao đầy sự gợi đòn.

"Ừ! Bất ngờ muốn xỉu luôn"

Mộng Dao trừng mắt nhìn Nhất Kỳ, hai bên đấu mắt nhau như sét đánh đùng đùng, chỉ là nó trong tưởng tượng thôi chứ nếu nãy giờ không có tên John Martin ở đây là Mộng Dao đã cho một cước rồi.

*ting*

Thang máy mở ra, Mộng Dao và John Martin bước ra đi đến buổi tiệc tại đài quan sát Edge, nơi này vào ban ngày đã đẹp ban đêm lại còn đẹp hơn, từ nơi này có thể ngắm toàn thành phố New York rực rỡ ánh đèn kia.

Buổi triển lãm đã diễn ra, dạo đầu là màn ăn uống nhẹ nhàng cho các vị khách mời giao tiếp với nhau, trò chuyện về lĩnh vực này với nhau.

"Xin lỗi ạ"

"À, không có gì"

Nhất Kỳ cúi đầu xin lỗi rồi rời đi, khóe mội mỉm cười khi cướp được ví của người kia. Trong suốt khoảng thời gian đó Nhất Kỳ đã cảu trang thành nhân viện phục vụ lượn một vòng cướp hết ví của các vị khách ở đây mà đến cả họ cũng không nhận ra mình bị cướp, dù sao người đây toàn là dân giàu có máu mặt, lỡ như trong số họ có viên đá quý mà Nhất Kỳ muốn thì sao?

"Quý ông và quý cô đây có muốn dùng thử cocktail manhattan không?"- Nhất Kỳ đem rượu tới mời John Martin và Mộng Dao

"Cảm ơn, nàng có muốn không?"

John Martin cầm hai ly rượu một cho mình một cho Mộng Dao, Mộng Dao nhìn Nhất Kỳ một lúc rồi đưa tay nhận lấy.

"Oh, John lâu quá không gặp"

"David?"

John Martin ôm lấy bạn của mình rồi bắt đầu đi ra kia nói chuyện với bạn mình, giờ chỉ còn có Nhất Kỳ và Mộng Dao mà thôi

"Đêm nay chị đẹp lắm đấy"- Nhất Kỳ nhẹ giọng nói, ánh mắt có phần si mê

"Cô thích cải trang ghê nhỉ? Như con tắc kè vậy"- Mộng Dao nhẹ đưa ly rượu lên môi rồi uống

"Tôi sẽ coi đó như một lời khen, tạm biệt quý cô xinh đẹp"

Nhất Kỳ đưa tay lên lau vết rượu trên môi Mộng Dao rồi đưa lên môi liếm lấy, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Mộng Dao nữa. Nhất Kỳ rời đi với nụ cười mãn nguyện trên môi, sau đó cầm ly rượu lên nốc hết một hơi.

Ở phía xa xa kia Nãi Bình nheo mắt nhìn hành động vừa rồi của Nhất Kỳ với cô gái kia, tuy Nãi Bình biết Nhất Kỳ là trap girl rồi còn đào hoa....nữa, nhưng sao Nãi Bình cứ thấy cái gì đó nó sai sai với cái hành động này thì phải.

Sau bao nhiêu chờ đợi thì buổi triển lãm viên kim cương cũng tới, đầu tiên là những viên kim cương nhỏ lẻ sau đó dần dần thì nhân vật chính cũng đã xuất hiện, viên kim cương 'Pink Star' đã được đưa ra một cách trang trọng, toàn bộ quá trình lấy nó từ căn phòng kín đều được phát lên chỉ nhiêu đó thôi đã biết nó giá trị thế nào rồi.

Buổi đấu giá ngay lập tức diễn ra một cách sôi nổi vì ai cũng muốn nó, nhưng dần dần sau đó mức giá đẩy lên quá cao khiến cho từng người bỏ cuộc, chỉ còn vài người trụ lại.

"35 triệu USD"

Nãi Bình nhẹ nhàng lên tiếng, nói thiệt thì tiền bạc với Nãi Bình không quan trọng, nó giống như con bò rụng lông cây me rụng lá thôi chứ có nhiêu đâu.

"35 triệu USD lần 1, 35 triệu USD l...."

"40 triệu USD"

"43 triệu USD"- Nãi Bình

"45 triệu USD"- John Martin

"46 triệu USD"- Nãi Bình

"48 triệu USD"- John Martin

"50 triệu USD"- Nãi Bình

Trận chiến giữa hai người diễn ra đầy căng thẳng, mức tiền đẩy lên cao vượt qua ngoài dự mong đợi của tên kia, Nãi Bình thì vẫn rất thư thái trả giá không có gì là lo lắng cả.

"52 triệu USD"- Jonh Martin

"57 triệu USD"- Nãi Bình

"57 triệu USD lần 1, 57 triệu USD lần 2, 57 triệu USD lần 3, xin chúc mừng vị khách có tên Yan Ping là chủ nhân của viên kim cương 'Pink Star' này"

Nãi Bình nhếch môi cười đắc ý rồi đứng dậy bắt đầu kế hoạch tiếp theo, cuối bữa tiệc ngay lúc bàn giao tiền bạc thì Nãi Bình đã nói muốn kiểm tra chắc chắn về viên kim cương lần nữa, tên Andrew Staphen cũng rất nhiệt tình cho gọi chuyên gia của mình tới kiểm tra cho Nãi Bình.

"Viên kim cương này là giả, cậu nghĩ sẽ qua mặt được tôi sao???"- Nãi Bình lớn giọng quát vào mặt tên kia khiến hắn sợ hãi

"Chắc cô lầm rồi, làm sao viên kim cương của tôi là giả được chứ"- Andrew cười khẩy mỉa mai Nãi Bình

"Tôi đã làm trong nghề này nhiều năm rồi, không lí nào lại nhìn sai được, chỉ có con mắt của cậu là có vấn đề đấy"- Nãi Bình

"Được thôi, dù sao chuyên gia giám định của tôi đã tới, cứ chờ xem sao"

Andrew Staphen hất cằm nhìn về phía hai người đàn ông kia, đây là hai vị có kinh nghiệm lâu năm trong ngành còn là người quen nên Andrew Staphen rất đắc chí.

Suy nghĩ là thế nhưng hắn đâu biết hai người này là Nhất Kỳ và Hứa Dương, còn người của hắn ta đã bị Thi Vũ và Trân Ny cho thuốc mê ngủ bất tỉnh nhân sự rồi.

Trong lúc giả vờ soi viên kim cương tỉ mỉ, Nãi Bình đã cố tình gây chuyện thu hút sự chú ý đồng thời chọc tức tên kia, nhờ vậy Nhất Kỳ đã tranh thủ tráo đổi viên kim cương nhanh như cái chớp mắt, thần không biết quỷ không hay.

Đến lúc thích hợp thì Nhất Kỳ lên tiếng, vì dùng vòng cổ thay đổi giọng nói nên chẳng ai nhận ra Nhất Kỳ và Hứa Dương là nữ cả.

"Đây là viên kim cương giả"- Nhất Kỳ

"SAO???"- Andrew Staphen hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người

"Rất tiếc nhưng viên kim cương này là giả"- Hứa Dương

"Ông kiểm tra lại lần nữa đi, từ lúc đưa đến nó chưa hề bị ai động vào cơ mà, chẳng phải lúc trước ông đã kiểm chứng nó rồi sao?"- Andrew Staphen

"Cậu bình tĩnh, lí do này chúng tôi thực sự cũng không rõ"- Nhất Kỳ

Andrew Staphen hoảng hốt đến mức nổi khùng nổi điên lên, không nể nang ai cho người giam giữ tất cả trong tòa này. Trong lúc mọi thứ đang đi đúng hướng thì có một vài chuyện không may đã xảy ra.

Mộng Dao sớm nhìn được cách thức viên kim cương bị đổi nên đã biết ai là người đang giữ nó.

"Người kia đang giữ viên kim cương 'Pink Star'"- Mộng Dao

"Nàng nói sao?"- John Martin

"Ta đã thấy tên kia lén đổi nó trong lúc mọi người không chú ý"- Mộng Dao

"Nàng chắc chắn chứ?"- John Martin

"Vâng"

Từ tai nghe Nhất Kỳ nghe thấy những lời Mộng Dao nói với tên kia nên liền biết kế hoạch sắp đổ vỡ rồi, cũng may lúc nãy Nhất Kỳ gắn máy nghe lén lên người Mộng Dao nên mới biết được, mất công đến lúc đó Nhất Kỳ lại bỡ ngỡ nữa.

John Martin nhanh chóng nói cho tên Andrew Staphen nghe về việc đó, hắn bắt đầu cho người bao quanh Nhất Kỳ và Hứa Dương, cả hai bị dồn vào một góc không có lối đi.

"Ông hay lắm, dám đánh cắp viên kim cương của ta. Người đâu, bắt lấy hai bọn chúng"- Andrew Staphen

*bùm*

Một bom khói chuẩn bị từ trước phát nổ khiến đám người kia giật mình ngồi thụp xuống, Nhất Kỳ chớp thời cơ ném cây dao găm vào tấm kính khiến nó nứt ra.

"Hôm nay tới đây thôi, cảm ơn vì viên kim cương 'Pink Star' nhé"

Nhất Kỳ gửi nụ hôn gió tới đám người kia rồi nắm tay Hứa Dương lao về phía tấm kính, vì nó đã bị nứt nên về việc cả hai dùng lực đập mạnh vào kính khiến nó vỡ ra dễ như đập một quả bóng mà thôi.

"Này!!!"

Mộng Dao đưa tay ra, đôi đồng tử mở to nhìn Nhất Kỳ nhảy xuống từ đây, nơi này cao ít nhất phải 1.100 feet (hơn 335.00m), rơi xuống đây chỉ có chết chứ sống sao nổi.

Trong lúc mọi thứ đang hoảng loạn ở đài quan sát nên ở dưới chẳng có ai canh chừng cả, Thi Vũ đeo mắt kính lên ngang nhiên bước đi, camera ở đây toàn bộ đã được Trân Ny điều khiển rồi nên Thi Vũ chỉ việc đi làm nhiệm vụ tiếp theo thôi.

"Đây nhỉ!"

Thi Vũ đứng trước phòng điều khiển, đưa chân đạp tung cửa rồi bước vào chẳng hề ngó ngàng gì

"Này! Cô là a..."

Thi Vũ cầm súng rồi bắn từng người một khiến họ gục xuống, đương nhiên chỉ là thuốc mê thôi chứ Thi Vũ sợ máu lắm. Đưa tay gạt cần xuống một cách nhẹ nhàng khiến cho cả tòa tháp mất điện, nhìn qua nhìn lại Thi Vũ cầm ghế lên chọi nát bộ điều khiển sau đó phủi tay bỏ đi.

"Gì vậy, sao lại mất điện hết thế này"- Andrew Staphen

Trong khoảnh khắc đó Nhất Kỳ và Hứa Dương đang ôm lấy nhau rơi xuống.

"Ôi! Tôi đang bay nè mọi người"- Hứa Dương phấn khích ngắm nhìn mọi thứ

"Thiệt tình"

Nhất Kỳ bật cười rồi lấy từ túi áo ra một cái ống nhỏ dài 10cm, đưa ngón cái ấn nút lập tức một mũi tên sắc phóng ra lao lên phía trước ghim vào tấm kính phía dưới đài quan sát, Nhất Kỳ tiếp tục ấn hai nút sợi dây thu lại kéo cả hai lên, Nhất Kỳ và Hứa Dương đưa hai chân ra bám vào tấm kính, nhìn không khác gì cả hai đang đứng lên nó.

Cả hai thứ này đều là phát minh của Nãi Bình, cái ống hình trụ kia nhìn nhỏ bé vậy thôi chứ nó rất hữu ích đấy, bên trong nó là một mũi tên sắt và các sợi dây nén lại, khi bung ra mũi tên sẽ lao về phía trước với tốc độ rất nhanh, nó chỉ dừng lại khi đâm vào thứ gì đó, sau khi ghim vào được rồi nó sẽ đưa ra thêm các xúc tu nhỏ bám chặt vào vật đấy, sợi dây cũng vậy nó không giống như những sợi dây bình thường, nó có thể co giãn cũng như đàn hồi, vừa cứng cáp lại có thể mềm mại.

Đôi giày cả hai đang mang cũng được thiết kế riêng biệt, nó có thể bám lên nhiều loại bề mặt như thủy tinh, kim loại....ngoài ra ở bên trong đế giày còn có một con dao nhỏ nữa.

"Chết tiệt, mau chạy xuống tìm bọn chúng nhanh!!!"- Andrew Staphen hét ầm lên ra lệnh cho đám vệ sĩ kia

"VÂNG!!!"

Mộng Dao vẫn còn đơ ra nhìn vào tấm kính bị vỡ toang kia, quả thật là việc Nhất Kỳ nhảy xuống nó nằm ngoài tầm kiểm soát của Mộng Dao, đúng là bất ngờ.

"Ngắm thành phố New York như này cũng đẹp chứ bộ"- Hứa Dương khoanh tay gật gù ngắm cảnh đêm

"Chị có muốn uống tí rượu không?"- Nhất Kỳ lấy từ túi áo một chai rượu nhỏ cùng với hai cái ly

"Đúng là Nhất Kỳ mà"

Hứa Dương trợn mắt mỉm cười cầm lấy cái ly rồi cả hai cùng nhau uống rượu ngắm cảnh đêm dưới đài quan sát Edge. Cả tòa tháp chìm trong biển đen, Nhất Kỳ và Hứa Dương lại đang mặc đồ đen nữa nên chẳng ai biết cả hai đang ở dưới này đâu.

Đến khi không còn ai nữa thì cả hai leo lên rồi rời khỏi nơi đó, vì vụ việc này mà cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra về việc mất tích của kim cương kia, Nãi Bình từ đầu đã tạo cho mình một vỏ bọc trong sạch hoàn toàn nên đã thoát khỏi diện tình nghi.

Hai người bị Nhất Kỳ đánh ngất đã bị cảnh sát bắt lại và điều tra. Cả hai bước ra khỏi nơi đó liền mỉm cười đi đến chiếc xe Thi Vũ đã đậu sẵn gần đó.

"Haizzz đi thôi, hôm nay là một ngày vất vả rồi"

Nhất Kỳ cởi bộ râu ra rồi đưa tay hơi xuống cổ một chút cởi bỏ lớp mặt nạ già nua kia, Hứa Dương bên cạnh cũng đã cởi bỏ nó rồi.

"Viên 'Pink Star' này trông đẹp ghê nhỉ?"- Nhất Kỳ cầm viên kim cương lên mân mê nó

"Được rồi, mọi người thắt dây an toàn nhé, tui chạy đây"

Thi Vũ dặn dò kĩ mọi người rồi lái xe rời khỏi nơi thị phi kia.

"Hồi nãy đã có người muốn tấn công vào hệ thống quan sát của tòa tháp nhưng em đã kịp ngăn chặn lại, em không biết người đó là ai nhưng trình độ rất tốt, lần đầu tiên có người khiên em phải căng não như vậy"- Trân Ny

"Ý em là ngoài chúng ta còn có kẻ khác muốn tấn công và hệ thống tòa tháp sao?"- Nãi Bình

"Vâng, em xém chút nữa là bị hất văng ra rồi nhưng không hiểu tại sao sau đó tên kia lại biến mất, không thấy động tĩnh gì nữa"- Trân Ny

"Kì lạ, bộ cũng có người có ý định như chúng ta hả?"- Hứa Dương

"Không đâu, mọi người đừng nghĩ nhiều"- Nhất Kỳ cong môi lên thể hiện ý cười rồi đưa tay ra sau đầu đan lại ngửa mặt lên

"Đúng đấy, hay chúng ta đi ăn đi, em mới tìm ra một nhà hàng có tiếng lắm đấy"- Thi Vũ

"Ok luôn"- Nãi Bình

*chuyển cảnh*

Ở trong xe, Trương Hân và mọi người đã nghe kể về việc viên kim cương bị cướp mất, về vụ việc hồi nãy cũng vậy, Vương Dịch đã kể cho mọi người nghe việc đã có người xâm nhập vào hệ thống rồi.

"Đám người đó chắc không phải trộm bình thường đâu nhỉ?"- Nguyên Nguyên

"Có người khiến Vương Dịch cắn môi suy nghĩ thì chắc phải giỏi lắm"- Tiểu Tình

"Chị nghĩ sao?"- Vương Dịch xoay đầu nhìn Trương Hân đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ

"Không liên quan đến chúng ta, đừng quan tâm"- Trương Hân

"Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro