Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên cạnh John Martin đã lâu nên Mộng Dao gần như đã biết toàn bộ bí mật của hắn, Mộng Dao đã cung cấp mật mã và nhiều thứ khác cho Vương Dịch để Vương Dịch đưa mã độc vào máy tính và điện thoại của hắn, giờ đây những thông tin về tài chính của hắn, cả những nơi giấu tiền và quỹ đen đều được Mộng Dao biết hết.

Để chắc chắn hắn không nghi ngờ hay biết được thông tin mình bị lộ, Vương Dịch đã chèn thêm một phần mềm có tên là Rootkit để che giấu các mã độc khác.

*Mã độc hay "Malicious software" là một loại phần mềm được tạo ra và chèn vào hệ thống một cách bí mật với mục đích xâm nhập, phá hoại hệ thống hoặc lấy cắp thông tin, làm gián đoạn, tổn hại tới tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của máy tính nạn nhân* 

*Rootkit là một bộ công cụ phần mềm do kẻ xâm nhập đưa vào máy tính nhằm mục đích cho phép quay lại xâm nhập máy tính đó và dùng nó cho các mục đích xấu mà không bị phát hiện, bộ công cụ này cho phép truy cập vào hoạt động của máy tính ở mức căn bản nhất*

John Martin là người Pháp nên hắn đang sống ở một khách sạn ở New York và hắn đang có ý định đi về nước và đưa Mộng Dao đi cùng nhưng trước khi để điều đó xảy ra hôm nay Mộng Dao định sẽ kết thúc tất cả.

"Nàng chưa ngủ sao?"- John Martin bước ra từ nhà tắm thấy Mộng Dao đang ngồi bắt chân uống rượu liền tiến tới

"Chàng uống không?"- Mộng Dao đưa ly rượu đã tẩm thuốc ngủ cho hắn ta

"Đương nhiên ta sẽ uống vì nàng rồi, dù cho có là thuốc độc"

John Martin đưa ly rượu lên uống hết trong vòng một ngụm rồi bắt đầu tiến tới ôm lấy Mộng Dao từ đằng sau âu yếm.

"Nàng biết ta yêu nàng mà đúng không?"

"Vâng, nhờ có chàng nên ta mới sống như bây giờ"- Mộng Dao xoay lại choàng lấy cổ John Martin mỉm cười

"Ta yêu nàng"

John Martin nghiêng đầu tới muốn hôn nhưng Mộng Dao nhanh chóng né đi.

"Chàng say rồi, tới kia nghỉ nhé"

Mộng Dao đẩy John Martin lên giường rồi bắt đầu leo lên chơi mèo vờn chuột, chỉ 1 phút sau đó John Martin liền bất tỉnh.

"Ông rất tốt nhưng tôi rất tiếc"

Mộng Dao ngồi dậy đi đến bàn mở máy tính hắn ta lên, ấn mật khẩu rồi bắt đầu kế hoạch cướp số tiền 375.000.000 USD hiện đang có của hắn.

"Em đã gửi, chuyện còn lại chị làm được không?"- Vương Dịch

"Ok"

Mộng Dao tháo tai nghe ra bắt đầu đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của hắn, mật mã ngân hàng Mộng Dao đã biết hắn lấy ngày sinh của mẹ hắn nên Mộng Dao dễ dàng có được số tài khoản.

Lấy mã độc Vương Dịch đã thiết lập sẵn Mộng Dao gõ các dữ liệu thông tin vào rồi mở hộc tủ ra lấy một cái USB dưới dạng hình son môi.

"Vậy là xong nhỉ?"

Mộng Dao cắm vào máy tính, chỉ thấy số tiền trong tài khoản hắn ta đang tụt xuống nhanh chóng, sau đó Mộng Dao lại lấy nó chuyển đến hàng chục tài khoản khác cho Vương Dịch. Xong xuôi Mộng Dao đứng dậy đi đến bên tên kia tính kết liễu hắn nhưng đột nhiên hắn bật dậy chĩa súng vào Mộng Dao.

"Tao đã đoán được từ trước nhưng vẫn không ngờ nó lại là sự thật"- John Martin giận dữ kéo cò nhìn Mộng Dao

"Ồhhh, vậy xem ra ông đã biết rồi nhỉ?"- thái độ Mộng Dao không có chút gì là ngạc nhiên, vẫn rất bình thản nhìn

"Mày nghĩ mày có thể lấy số tiền của tao dễ vậy sao?"- John Martin

"Vậy ông nghĩ tôi ngu lắm hay sao mà không phát hiện được cái bẫy ông giăng sẵn"

Mộng Dao nhếch mép cười nhìn hắn ta, cứ ngỡ mình thông minh nhưng đối với Mộng Dao hắn ta chỉ là một hạt cát mà thôi. Mộng Dao đã lập ra kế hoạch từ trước để hắn phát hiện ra mình, rồi bắt đầu giăng bẫy giả vờ mình như đã bị mắc bẫy nhưng thật ra người mắc bẫy lại là ông ta.

"Con ranh này!!!"

Cách đó không xa, Trương Hân đang đứng ở tòa nhà đối diện với cây súng ngắm trên tay, tình hình xảy ra nãy giờ đều đã được Trương Hân nhìn thấy, giờ chỉ cần Mộng Dao ra hiệu thì viên đạn sẽ bay vào đầu tên kia bất cứ lúc nào.

"Đến lúc rồi nhỉ?"

Trương Hân kéo cò nhắm một mắt lại bắt đầu ngắm bắn.

Mộng Dao và tên kia vẫn còn đang đấu võ mồm với nhau, giờ Mộng Dao phải làm cho tên này phân tâm nếu không bản thân Mộng Dao sẽ chết trước khi Trương Hân ra tay.

"Chết đi con khốn!!!"

*đoàng*

Viên đạn bay xuyên qua cửa kính ghim thẳng vào đầu John Martin khiến hắn ngã xuống.

Ngay khi Trương Hân định bắn thì đã có một kẻ nhanh hơn Trương Hân, người bắn viên đạn đó không phải là Trương Hân mà là một kẻ khác.

"Núp đi Dao Dao, người bắn đó không phải là chị!!!"- Trương Hân đưa tay lên ấn nút vào tai nghe

Mộng Dao nghe xong liền vội núp sang một bên tránh cửa kính ra. Trương Hân xoay đầu súng lại chĩa hướng sang bên cạnh, đúng như Trương Hân dự đoán cách đó khoảng 400m có một kẻ đang cầm súng ngắm.

Trong lúc đang xác định đối phương là ai thì kẻ đó xoay lại chĩa vào Trương Hân, biết tình thế đang nguy hiểm với mình Trương Hân chĩa súng vào người kia rồi bóp cò.

*đoàng* *đoàng*

Tiếng súng vang lên cùng lúc, hai viên đạn được bắn đi va chạm vào nhau tạo nên tia lửa rồi xẹt qua nhau.

"Chết tiệt!!!"

Trương Hân né qua một bên, viên đạn của kẻ kia bắn bể ống ngắm của Trương Hân, cũng may Trương Hân nhanh nhẹn né kịp không thì toi mạng rồi.

Ném cây súng xuống Trương Hân đeo kính lên phóng to hết cỡ nhìn kẻ kia nhưng vì kẻ kia đang đeo khăn che mặt nên Trương Hân chẳng thấy được gì.

"Chết!!!"

Trương Hân nhìn qua căn phòng của Mộng Dao rồi nhìn xuống những phòng phía dưới, đám vệ sĩ của hắn đã biết được và đang di chuyển, càng nguy hơn khi dưới chân khách sạn cảnh sát đã xuất hiện.

"Khỉ thiệt! Dao Dao à, chạy khỏi nơi đó đi"

Mộng Dao cắn môi vì xem ra kế hoạch đang lệch đi, đang tính bỏ chạy thì cánh cửa mở toang ra, theo sau đó là đám mafia giả dạng vệ sĩ kia đi vào.

*đoàng đoàng đoàng*

Tiếng súng vang lên liên hồi, Mộng Dao vội nép sát bức tường, đám người kia từng người một ngã xuống, có bao nhiêu người đều bị hạ bấy nhiêu.

Trương Hân mở to mắt ngạc nhiên nhìn đám kia đều bị xử, càng ngạc nhiên hơn khi người giết bọn chúng lại là kẻ vừa đấu súng với Trương Hân, rõ ràng lúc nãy Trương Hân đã thấy mình cũng bắn bể ống ngắm của tên đó rồi mà.

"Khoảng cách xa như vậy mà không cần ống ngắm sao?"

Trương Hân trố mắt nhìn kẻ kia bắn lia lịa mà không cần ống ngắm, kẻ đó bắn không dư viên nào lệch hết, đến khi cảnh sát ập vào thì tiếng súng mới ngưng, hậu quả của nó là tấm kính bể tan nát.

Mộng Dao thấy cảnh sat ập vào liền ngồi thụp xuống bắt đầu đóng giả nạn nhân. Trương Hân thấy tình thế của Mộng Dao đã an toàn liền thở ra một hơi rồi xoay đầu nhìn kẻ kia, chỉ thấy tên đó nhìn Trương Hân rồi dơ tay lên chào nữa.

"Rốt cuộc tên đó là ai?"

Lần đầu tiên các kế hoạch Trương Hân vạch ra đi lệch hướng nên trong lòng rất bức bối nhưng bây giờ sự an toàn của Mộng Dao là trên hết.

Vì cái chết của John Martin và những người khác và chỉ có Mộng Dao xuất hiện ở đó nên Mộng Dao đã bị bắt giữ và đưa vào diện tình nghi vì bên cảnh sát điều tra John Martin chết trước khi có cuộc nổ súng xảy ra.

Phía cảnh sát đã đến chỗ nơi kẻ kia đã nổ súng nhưng chẳng thu được gì, ngay cả CCTV quay lại cũng chẳng có ai khả nghi. Vụ giết người này khiến cho các cảnh sát rơi vào ngõ cụt khi chẳng có bất cứ chứng cứ nào cả.

Trong lúc Mộng Dao đang ở trong tù thì ở ngoài Trương Hân đã lập ra kế hoạch ngay lập tức, trước khi cảnh sát phong tỏa và bắt giam Mộng Dao thì Nguyên Nguyên đã giả làm cảnh sát và lén phi tang những chứng cứ có hại.

Số tiền mà Mộng Dao đã chuyển vào những tài khoản trước đó đã được Vương Dịch và Tiểu Tình phân chia nhau đi rút tại nhiều nơi, và cả các nước xung quanh. Trong lúc đó Trương Hân trở thành luật sư bào chữa cho Mộng Dao, vì phía bên cảnh sát không có chứng cứ gì buộc tội được  nên cái việc Mộng Dao được ra tù chỉ là thời gian mà thôi.

Đây không phải là lần đầu tiên Mộng Dao ở trong tù nên cũng không có gì là lạ, việc lấy lời khai cũng đã diễn ra nên Mộng Dao không có lo lắng gì mấy, vì nhìn biểu hiện của cảnh sát là biết vẫn chưa có bất cứ manh mối hay vật chứng gì rồi.

Đang nằm ngủ buồn chán thì Mộng Dao nhận tin có người đến thăm, lòng nghĩ chắc là Trương Hân nhưng khi ra rồi Mộng Dao liền muốn bỏ lại vào trong.

"Ấy ấy, chúng ta nói chuyện tí đi"

Mộng Dao thở dài một hơi rồi đi tới ghế ngồi xuống.

"Vợ yêu~~~ chắc chị mệt và chán lắm nhỉ, dù sao cũng là vợ chồng với nhau trên giấy tờ, tôi đây thấy thật hổ thẹn"- Nhất Kỳ

"Câm miệng!!!"- phun ra 2 chữ sắc đá, Mộng Dao nhếch môi cười khinh ra mặt

"Nếu không phải tại cô phá đám thì giờ tôi đã ở ngoài thay vì trong đây đấy"- Mộng Dao

"Hmmm, tôi thuộc kiểu người có qua thì phải có lại, chị đã cho thì tôi phải trả lại chứ"

Nhất Kỳ mỉm cười tinh quái nhìn Mộng Dao, vụ lần trước Mộng Dao chơi Nhất Kỳ một vố đau như thế sao Nhất Kỳ có thể quên được cái người đã dùng súng bắn liên thanh là Nhất Kỳ đấy, dù sao Nhất Kỳ chủ yếu muốn góp vui thôi chứ có ý gì đâu.

Cả hai bên dùng tiếng Hàn nói qua nói lại với nhau nên cảnh sát ở đây chẳng hiểu gì, chỉ nghe thấy giọng có mùi giấm chua và muốn vồ lấy nhau của hai người thôi.

"Vợ yêu~~~ 10 phút nữa tôi đợi chị ở ngoài nhé, tạm biệt"

Nhất Kỳ nháy mắt với Mộng Dao một cách gợi đòn nhất có thể rồi rời đi. Đúng 10 phút sau Trương Hân đi tới và bảo lãnh Mộng Dao ra, đang đi ra xe thì Mộng Dao chợt khựng lại nhìn Nhất Kỳ đang dựa vào xe cùng với bó hoa......à không, không phải bó hoa mà là đậu hũ cơ.

"Vợ yêu~~~ cuối cùng chị cũng ra"- Nhất Kỳ tự nhiên đi tới đưa cho Mộng Dao bó hoa bằng đậu hũ đặt riêng

"Vợ....vợ yêu???"

Cả đám ồ lên khi thấy một người con gái xa lạ đi đến gần Mộng Dao còn gọi Mộng Dao bằng cái tên ngọt ngào hết sức.

"Mới ra tù chị nên ăn miếng đậu hũ lấy hên, kẻo sau này ở lâu ở dài trong đó nữa thì khổ"- Nhất Kỳ cười tươi như hoa không để ý gì mấy đến ánh mắt rực lửa của Mộng Dao dành cho mình

"......"

"!!!!!"

"????"

*reng reng*

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Nhất Kỳ tắt máy rồi nhét bó hoa vào tay Mộng Dao rồi nghiêng đầu tới.

"Tạm biệt, rất mong sẽ gặp lại chị"

Nhất Kỳ cạ mũi mình lên mũi Mộng Dao, mà Mộng Dao vẫn không phản ứng gì đứng im nhìn chằm chằm Nhất Kỳ.

"Hể???"

Trương Hân và mấy đứa nhỏ mắt chữ a miệng chữ o nhìn Mộng Dao thân mật với người con gái kia, trước giờ Mộng Dao có thích đụng chạm thân mật kiểu này với ai đâu nên bây giờ thấy chỉ biết há mồm.

"Tôi đi đây"

Nhất Kỳ nháy mắt với Mộng Dao một cái rồi lấy một miếng đậu hũ lên ăn rồi quay người rồi đi. Vừa thấy Nhất Kỳ rời đi, mọi người lập tức ùa tới hỏi.

"Là cô gái đó sao?"- Tiểu Tình 

"Cô gái mà chị nói đã kết hôn ở Thụy Điển đúng không?"- Nguyên Nguyên

"Thiệt sao?"- Vương Dịch

"Em nói gì đó đi"- Trương Hân

"Aaaaaaa không biết đâu"

Mộng Dao ném bó hoa đậu hũ cho Tiểu Tình rồi hậm hực bỏ vào xe. Càng nghĩ càng tức, đáng lẽ lúc đó Mộng Dao nên đấm thẳng vào mặt mới phải, sao lại đứng im cho cái người không biết xấu hổ đó chạm vào mũi mình như vậy chứ?

"Gặp lại cái con khỉ nè!!!"

Mộng Dao hậm hực đá vào ghế một cái khiến mọi người giật mình nhưng chẳng ai muốn lên tiếng hỏi nên cứ thế nhắm mắt cho qua.

*chuyển cảnh*

Sau khi ăn tối cùng mọi người xong thì cả đám tụ hợp lại với nhau chuẩn bị bàn đến tìm kiếm con mồi tiếp theo, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì cả đám quyết định tới Paris để dành thời gian nghỉ ngơi còn việc tìm mục tiêu tiếp theo thì từ từ tính.

"Mọi người ngủ ngon"- Nhất Kỳ mở của cho từng người đi ra, không quên gửi lời chúc ngủ ngon

Dù sao Nhất Kỳ cũng là con gái nên tối trước khi ngủ cũng phải dưỡng da như bao người khác, bật một điệu nhạc cha cha cha lên rồi nhún nhảy theo nhưng chưa được lâu liền đứng yên.

"Khỉ thiệt, sao lại hết đúng lúc thế chứ"

Nhất Kỳ ấm ức cầm chai sữa rửa mặt lên, dù chắt chiu cỡ nào vẫn không ra nổi một giọt, hết cách Nhất Kỳ ném chai sữa rửa mặt ra đằng sau rồi mặc áo lên bắt đầu công cuộc mua sữa rửa mặt.

Từ vòng đi không sao, đến lúc vòng về thì Nhất Kỳ cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, không phải một người mà là có rất nhiều người đang quan sát nhất cử nhất động của Nhất Kỳ.

"Lũ chuột này đúng là phiền thật"

Nhất Kỳ chậc lưỡi vài rồi cầm chai sữa rửa mặt đi về khách sạn, Nhất Kỳ vẫn không để tâm mấy, vẫn skincare bình thường, xong xuôi thì leo lên giường đắp mền ngủ.

Khoảng nửa đêm ở ngoài phòng Nhất Kỳ có 5 người đàn ông cầm súng ra hiệu cho nhau, bọn chúng nhìn nhau gật đầu rồi phá cửa xông vào bắn liên tiếp vào giường.

*đoàng đoàng đoàng*

Tiếng súng vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, Nhất Kỳ đứng trong bóng tối nhìn đám người kia đang bắn loạn xạ nhưng bọn chúng đâu ngờ đó chỉ là một cái gối.

Xem chán chê thì Nhất Kỳ đi ra bắn vào đầu từng tên một, vì sự xuất hiện bất ngờ của Nhất Kỳ từ đằng sau, bọn chúng chưa kịp phản ứng đã bị bắn nát sọ hết rồi.

*đoàng*

Tiếng súng lại vang thêm một lần nữa, lần này Nhất Kỳ chỉ nhắm vào cánh tay cầm súng của tên kia chứ không kết liễu nó, giờ chỉ còn mình hắn sống sót thôi và Nhất Kỳ đang muốn moi thông tin từ hắn.

*cạch*

Nãi Bình và mọi người chạy tới phòng của Nhất Kỳ khi nghe thấy tiếng động ồn ào, vừa mở đèn lên đã thấy xác người nằm dưới sàn cùng với vũng máu, trên tay Nhất Kỳ lại đang cầm súng.

"Chuyện gì vậy?"- Nãi Bình

"Bọn chúng là ai?"- Thi Vũ

"Em không biết, chỉ biết là bọn nó muốn lấy mạng em thôi"- Nhất Kỳ

"SAO???"

Nhất Kỳ cúi xuống lấy đầu tên kia rồi ném lên ghế, những người còn lại thì đóng cửa lại,

Hứa Dương ra lan can quan sát động tĩnh bên dưới

"Nói! Ai là kẻ chủ mưu?"

Nhất Kỳ chầm chậm nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên khốn kia

"Được rồi, là mày chọn đấy"

Đưa tay cởi chiếc cà vạt trên người hắn ta, Nhất Kỳ vòng chiếc cà vạt vào tay mình thật chặt rồi đấm vào mặt tên kia như bao cát.

"Nói! Kẻ nào sai tụi mày đến?"

Tên kia càng im thì Nhất Kỳ lại đánh càng hăng, máu miệng mũi chảy thấm cả chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc.

"Chúng ta phải rời đi ngay thôi Nhất Kỳ"- Hứa Dương đi vào báo tin cho Nhất Kỳ biết, Hứa Dương đã thấy có mấy chiếc xe cảnh sát đang chạy tới đây rồi.

"Em biết rồi"

Nhất Kỳ nhẹ giọng nói rồi cầm súng lên kéo cò chĩa vào trán hắn ta.

"Tao cho mày 3 giây, 3!2!1! Là mày chọn đấy nhé!!!"

"Đừng đừng, là Riccardo Ferrari, chính ông ta ch....."

*đoàng*

"Ờ! Cảm ơn"

Biết được tên trùm sỏ là ai, Nhất Kỳ và mọi người nhanh chóng thu dọn rời khỏi nơi đó, nhưng vừa vào xe thì ở phía trước đã bị cảnh sát dựng hàng rào chặn lại, không còn cách nào Thi Vũ nhấn ga rồi lái xe tông thẳng qua luôn.

Chiếc xe rung lắc dữ dội, Thi Vũ nhanh chóng làm chủ tay lái rồi đạp ga lên hết mức, đám cảnh sát vẫn còn theo sau nên để đảm bảo không gây ra thiệt hại về tính mạng thì Thi Vũ phải cắt đuôi bọn này nhanh thôi.

"Được rồi, được rồi, lại đây hết đi"

Thi Vũ giảm ga lại lùi xuống một khoảng cách nhất định cho đám cảnh sát bám theo, ngay khi chỉ còn cách khúc cua phía trước 100m thì Thi Vũ đạp ga, không giảm tốc độ mà bẻ cua luôn, bánh xe trượt thành nửa vòng cung in dấu trên mặt đất, ba chiếc xe thì hết hai chiếc bị trượt mất vì không ngờ được Thi Vũ sẽ bẻ cua, chỉ có chiếc xe sau cùng là vẫn còn theo.

Mọi người trên xe nín thở ngồi im như tượng không dám hó hé lời nào, mỗi lần mà có mấy việc này diễn ra thì chẳng ai dám cử động cả, cứ ngồi im thin thít mặc sống chết cho Thi Vũ nắm giữ, mà nói gì chứ trình lái xe của Thi Vũ nó ở một tầm cao mới rồi nên mấy cái này nhằm nhò gì đâu.

Chơi trò đường thẳng không được thì ta chơi lạng lách, Thi Vũ lượn xe qua lại nhưng vẫn duy trì tốc độ xé gió, thêm một khúc cua nữa Thi Vũ nhếch môi cười tiếp tục nhấn ga.

Mắt nhìn ra gương chiếu hậu thấy chiếc xe kia đang đi theo kiểu qua lại, Thi Vũ liền mỉm cười rồi đột ngột thắng ga khiến cho xe của cảnh sát kia đập vào đuôi xe mình.

Mọi người trong xe nín thở đỏ mặt tía tai, cả người lao về phái trước, cũng may có cái dây giữ lại không thì cái việc bầm mặt nó là chuyện dĩ nhiên rồi.

Thi Vũ đạp ga thêm lần nữa tăng tốc khi thấy hai chiếc xe cảnh sát ở phía sau đuổi lên, thấy vòng cua phí trước Thi Vũ liền bẻ cua xoay 360° xoáy cả bánh xe, tiến lùi gì Thi Vũ chấp hết, một trong hai chiếc xe kia bị Thi Vũ đâm lật ngược lại luôn.

Tiếp tục bỏ đi được một đoạn, trong khi phía trước đèn đỏ nhưng Thi Vũ nào có quan tâm, lái xe luồn lách qua những chiếc xe kia đầy điêu nghệ, cũng vì vậy mà gây nên tình trạng hỗn loạn, nhờ vậy mà Thi Vũ đã cắt đuôi được.

"Ôi mẹ ơi"- Hứa Dương vội vàng hít thở khi thấy Thi Vũ đã chạy tốc độ bình thường

"Đúng là xe của Châu Châu, bền như trâu"- Nãi Bình

Thi Vũ cười khanh khách thích thú sau đó lái xe đến một nơi yên tĩnh để bàn tính.

"Riccardo Ferrari là ai vậy?"- Thi Vũ

"Hắn là một tên trùm mafia có tiếng ở Ý"- Nãi Bình

"Nhưng sao hắn lại cho người giết Nhất Kỳ, em ấy đã làm hại gì đến hắn đâu?"- Hứa Dương

"Cái này chị mày bó tay"- Nãi Bình

"Frank De Luca!"- Nhất Kỳ trầm tư đưa tay lên xoa môi

"Sao?"- Thi Vũ

"Em tìm được rồi"- Trân Ny búng tay dứt mắt khỏi màn hình nhìn mọi người

"Đúng như Nhất Kỳ nói, Frank De Luca là người quen của Riccardo Ferrari, có thể nói mối quan hệ của họ là đối tác làm ăn với nhau, buôn thuốc phiện chẳng hạn"- Trân Ny

"Frank De Luca? Ý mấy đứa là cái người mà Nhất Kỳ đã cướp mất vòng tay chục triệu đô của hắn đấy hả?"- Hứa Dương

"Vâng"- Trân Ny

"Chị nhớ rồi. Nhưng hắn truy tìm Nhất Kỳ tới tận đây thì quả thật là dai như đỉa mà"- Nãi Bình

"Em nghĩ em cần qua Ý một chuyến"- Nhất Kỳ

"Bây giờ hả?"- Hứa Dương

"Vâng, nếu hắn đã cho người săn em thì chắc chắn hắn muốn mạng này, dù em có chạy đi đâu thì hắn chắc chắn sẽ tìm ra và giết em thôi, chi bằng để em đích thân đi đến tìm hắn"

"Tùy em"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro