Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tràn đầy năng lượng tại Paris, buổi sáng của Mộng Dao chỉ đơn giản là một vài lát bánh mì cộng với phố mai và một ít sữa, Pháp nổi tiếng với bánh mì mà nên bữa sáng của họ luôn có bánh mì, người ta thường nói nhập gia tùy tục vật nên Mộng Dao cũng phải ăn theo cho có với người ta.

Mà Mộng Dao ăn lần 1 lần 2 thì được chứ ăn nhiều cũng ngán, riêng chỉ có một người mà Mộng Dao tin dù có ăn 365 ngày thì vẫn có thể ăn được, thậm chí còn vui sướng, phấn khích, người đó không ai khác là Trương Hân.

Bữa sáng của Mộng Dao trôi qua như vậy đấy, nói bữa sáng chứ bây giờ là 11h trưa rồi, là giờ mà người ta rủ nhau ăn trưa thì Mộng Dao mới ngủ dậy, thật ra là Mộng Dao đặt báo thức 6h sáng dậy tập thể dục với Vương Dịch cơ nhưng mà thời tiết ấm áp quá nên bây giờ mới nhấc chân khỏi giường được.

"Oh! Em nghĩ chị chết trên giường rồi"

Nguyên Nguyên đi vào nhà bếp với bộ đồ thể thao, mở tủ lạnh ra lấy sữa rồi lượn tới bàn.

"Chị mày cũng thấy vậy, giờ đầu chị đau kinh khủng, nó cứ quay mòng mòng như trong bar vậy"- Mộng Dao đưa tay lên xoa xoa thái dương

Tiểu Tình từ ngoài đi vào thấy hai người kia đang nói chuyện nên cũng ngồi xuống tám cho có chị có em.

"Chị thức đêm bắn game quá mà"- Nguyên Nguyên

"Hay chị đi vô bar đi, đi vào đó biết đâu chị hết, chị đi thử đi, hãy trốn ở trong đó một tuần xem có đỡ đau đầu không?"

Tiểu Tình nhiệt tình cho lời khuyên nhưng sao Mộng Dao cứ thấy nó sai sai thế nào ấy, giống mỉa mai thật sự.

"Mà sao giờ hai đứa còn ở đây? Không phải tối qua bảo đi chơi gì đó sao?"- Mộng Dao

"Em mới tham gia cuộc thi chạy marathon xong, nhìn thôi cũng thấy em bê bết như thế nào"- Nguyên Nguyên đưa tay ra nhún vai

"Em chạy được nửa đường rồi vòng về đúng không?"- Mộng Dao

"Vâng"

Cả ba nhìn nhau bật cười, nói chuyện một lúc thì tản nhau ra ai làm việc nấy, Mộng Dao thay đồ xong liền đi thẳng đến spa để thư giãn gân cốt cũng như thả lỏng cơ thể sau những ngày mệt mỏi kia.

"Quý khách chờ chúng tôi tí nhé, dịch vụ massage sẽ bắt đầu ngay thôi"

"Ừm"

Mộng Dao cởi áo choàng ra rồi nằm úp lên giường chờ đợi nhân viên kia chuẩn bị dụng cụ, xoay đầu qua xoay đầu lại Mộng Dao thấy một người khác nằm bên cạnh nhưng lại đắp mền từ đầu đến chân không lộ chỗ nào, mà nó là màu trắng nữa mới đau, trông không khác gì xác chết.

Nhất Kỳ đang nằm ngủ thẳng cẳng thì tự dưng cái giò nó giựt một cái khiến Nhất Kỳ tỉnh luôn cả ngủ, bật dậy nhìn xung quanh rồi đưa tay dụi dụi mắt, miệng lầm bầm vài câu.

"Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?"

Leo xuống giường rồi mặc áo choàng vô, Nhất Kỳ dang hai tay ra ưỡn người vận động xương khớp, xỏ đôi dép tông lào vô, đang tính rời đi thì đôi mắt Nhất Kỳ đột nhiên mở căng hết cỡ nhìn người con gái đang nằm trên giường kia.

"Đây không phải là vợ tôi sao? Ôi tấm lưng này, gương mặt đẹp như tượng tạc, thân hình lại vừa mảnh mai thon gọn, còn giỏi võ nữa, tuy hơi cục súc cọc cằn nhưng với một người đẹp như vậy thì tấm thân này nguyện làm thê nô suốt đời"

Nhất Kỳ mỉm cười đánh mắt nhìn lên trần nhà tưởng tượng đến cái cảnh sau này hai đứa về chung với nhau, nhưng càng nghĩ thì nét mặt Nhất Kỳ càng khó coi khi trong đầu toàn là hình ảnh mình bị rượt đuổi, đánh đập, xua đuổi và những lần cuốn gói ra đường ở, vừa nghĩ tới thôi là Nhất Kỳ đã lắc đầu lia lịa.

"Sao tương lai lại đen tối thế này?"

Thở dài ra một hơi rồi Nhất Kỳ cuốn gói đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy nhân viên massage đi tới nên Nhất Kỳ đưa tay ra chặn lại.

"Cô gái trong phòng kia là người quen của tôi, để tôi làm cho cô nghỉ đi"- Nhất Kỳ giật lấy giỏ đồ của cô nhân viên kia

"Không được đâu, trước khi nghe câu trả lời từ cô ấy tôi không thể để cho quý khách làm được"- cô nhân viên phản đối giật lại giỏ đồ từ tay Nhất Kỳ

"Cô cứ nghe lời tôi đi"

"Không được đâu ạ"

Hết cách Nhất Kỳ rút ví móc ra 5 tờ 50 euro dơ lên nhướn mày nhìn cô gái kia, những lúc khó khăn không thể thuyết phục bằng lời nói thì đồng tiền lên ngôi.

"Không được"

Nhất Kỳ thở mạnh ra đằng mũi, móc thêm 5 tờ nữa nhìn cô nhân viên kia.

"Cái này...."

Nhất Kỳ nheo mày móc luôn tờ 500 euro dơ lên cùng với số tiền kia.

"Tôi sẽ giả vờ như chưa biết gì"

Cô nhân viên kia đưa cho Nhất Kỳ giỏ đồ rồi cầm lấy số tiền kia quay người rời đi.

"Mình có bị ngu lắm không ta?"

Suy nghĩ một hồi thì Nhất Kỳ bước vào dở khăn màu trắng lên, bắt đầu tiến hành thoa dầu lên rồi tích cực massage khắp tấm lưng trắng nõn nà.

Mới đầu Mộng Dao còn cựa quậy nhưng sau đó ngoan ngoãn nằm im, lâu dần thì chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của Mộng Dao mà thôi, Nhất Kỳ thấy Mộng Dao ngủ ngon như vậy liền khẽ cười, lúc ngủ trông không khác gì một thiên thần cả.

Mộng Dao đang chìm vào giấc mộng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, mắt hơi hé ra.

"Cô có thể lấy điện thoại dùm tôi không?"- Mộng Dao

"Của cô đây ạ"

"Cảm ơn"

Mộng Dao nhắm mắt lười biếng ấn trả lời, vừa úp mặt vừa nói chuyện điện thoại, đang nói chuyện ngon lành Mộng Dao thấy cứ có cái gì đó sai sai liền mở mắt ra ngước đầu lên nhìn.

"Ừ tớ đ......AHHHHHHH"

Mộng Dao giật mình ném điện thoại đi rồi ngồi dậy xoay lưng lại với Nhất Kỳ, đôi tay nhanh như cắt mặc áo choàng lên quay lại nhìn Nhất Kỳ.

"Cô làm gì ở đây?"

"Tôi là nhân viên ở đây, và tôi đang làm nhiệm vụ của mình"- Nhất Kỳ tỉnh bơ nói mà không biết ngượng, mồm miệng còn cười tươi như hoa nữa

"What???"

Không cần biết tại sao Nhất Kỳ lại ở đây, mối quan tâm trong đầu Mộng Dao bây giờ chỉ muốn tránh xa Nhất Kỳ càng xa càng tốt, thanh toán xong xuôi thì Mộng Dao rời đi miệng không ngừng mắng mỏ Nhất Kỳ.

"Bộ cô là ma hay gì, đi đâu cũng gặp hết vậy?"

Mộng Dao mở điện thoại lên thì thấy đã 15h mà bụng hiện tại cũng đang khá đói nên Mộng Dao tấp vào một quán lề đường mua tạm cái bánh crepe ăn.

"Cho tôi một cái bánh crepe dâu và socola nhé"

Đứng chờ một lúc, tay Mộng Dao liên tục lướt điện thoạt đang tính tìm địa điểm tiếp theo để đi chơi.

"Của quý khách đây ạ"

"Cảm...."

Mộng Dao đứng hình nhìn Nhất Kỳ đang đứng trước mặt, bất giác gương mặt cau có đến khó coi.

"Sao, chị bất ngờ lắm đúng hơm?"

Nhất Kỳ chống hai tay xuống rồi đặt cằm lên mỉm cười nhìn Mộng Dao, nhưng đáp lại chỉ là cái cau mày của Mộng Dao rồi bỏ đi luôn.

"Ơ, sao chị lại tránh tôi như tránh tà thế?"

Mộng Dao bước đi hậm hực vì chẳng có tí không gian riêng, cái tên đầu xám cứ xuất hiện quanh quẩn Mộng Dao hoài, lúc thì biến thành chú hề, lúc thì biến thành nhân viên bán kem, lúc thì cải trang thành gấu bắc cực....coi có điên không chứ, Mộng Dao nói cái tên đầu xám này là tắc kè hoa không có sai một tí nào.

"YA!!!"

Mộng Dao quay lại hét vào mặt Nhất Kỳ, bị hét vào mặt như thế Nhất Kỳ có chút giật mình nên nhắm tịt mắt cảm nhận sự giận dữ của Mộng Dao, không biết có phải trùng hợp hay không mà lúc Mộng Dao quay lại hét vào mặt Nhất Kỳ thì gió nó cũng rất hợp tác thổi vào mặt Nhất Kỳ luôn.

"Cô! Đừng đi theo tôi nữa, nếu không đừng trách tại sao súng tôi lại mất một viên đạn"

Mộng Dao gằn giọng đe dọa, dùng gương mặt lạnh lùng nhất của mình để mà nói chuyện, ấy thế mà cái tên đầu xám này lại cười hơ hớ như tên ngốc.

"Vợ yêu à, chị làm vậy không có đáng sợ tí nào đâu"

"Cô....."

*cạch*

Mộng Dao hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên cái tên đầu xám này móc còng tay ra rồi còng một tay Mộng Dao lại, bên còn lại thì còng tay mình, mọi chuyện cứ tưởng sẽ dừng tại đây nhưng không, cái tên đầu xám này dám vứt chìa khóa xuống sông.

"Cô bị điên à, tự nhiên còng tay lại chi vậy?"

"Dù sao chị cũng không biết đi đâu, hay đi chung với tôi đi"

"Gì?"

Chưa để Mộng Dao nói thêm câu nào Nhất Kỳ kéo Mộng Dao chạy đi một mạch, đi từ cuối sông đến đầu sông chỉ để ngắm tháp Eiffel. Nhất Kỳ cẩn thận trải tấm thảm xuống bãi cỏ rồi đặt giỏ đồ của mình lên.

"Ngồi đi, êm lắm kiến không có cắn đâu"

Mộng Dao chần chừ một lúc thì ngồi xuống, dù sao Mộng Dao vẫn chưa có ý định muốn đi đâu nên thôi thì ngồi xuống ngắm cảnh tháp Eiffel về chiều vậy.

"Tôi có mang theo nước trái cây và một ít macaron này, chị thử đi"

Nhất Kỳ soạn đồ ra sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng, nhiệt tình đẩy hộp bánh macaron đến gần cho Mộng Dao dễ lấy.

"Tháo còng ra được chưa?"- Mộng Dao dơ cánh tay bị còng lên liếc nhìn Nhất Kỳ

"Ờ ha, xém tí nữa quên luôn, đây là còng giả chị lắc lắc mấy cái là nó rớt ra à, như vậy nè"

Nhất Kỳ vừa nói vừa chỉ dẫn cho Mộng Dao thấy, đúng như Nhất Kỳ nói chỉ cần lắc vào cái là nó rớt ra ngay, nhìn thấy nhiêu đó thôi mặt Mộng Dao đen như có ai ám, có phải vì Mộng Dao đã quá quen dùng toàn đồ xịn do Tiểu Tình làm nên đã quên luôn cách phân biệt đâu là của Tiểu Tình làm, đâu là của kẻ dị hợm.

"Tôi thu lại nhé, mắc công có người nghĩ chúng ta là tội phạm nữa thì khổ"

Cả hai khoanh chân ngồi ngắm tháp Eiffel, nói về macaron ở Pháp thì có chết cũng không cưỡng lại được, nên dù Mộng Dao có đề phòng Nhất Kỳ thế nào vẫn phải chào thua trước những chiếc macaron cute hột me kia.

"Tôi muốn ăn kẹo bông gòn"- Nhất Kỳ quay sang nhìn Mộng Dao bĩu môi

"Ngậm cái môi cô lại! Cô làm vậy không có dễ thương lên tí nào đâu"

"Cô thật tàn nhẫn, sao có thể làm tổn thương trái tim tôi như vậy chứ"- Nhất Kỳ ấm ức hít hà đưa tay lên ngực trái

"Cô thèm thì mua đi nói tôi làm gì?"- Mộng Dao đang ăn bánh cũng phải đánh mắt liếc Nhất Kỳ

"Tôi không có tiền"- Nhất Kỳ thở dài ra một hơi buồn rầu

"Một tên trộm như cô mà bảo không có tiền? Cô tưởng tôi bị ngốc à"

"Thiệt mà, tôi bị cướp mất ví rồi"

"Một tên trộm bị một tên cướp cướp mất ví? Nghe hoang đường nhỉ?"- Mộng Dao nhìn Nhất Kỳ khinh ra mặt

"Hay cô cho tôi mượn đi, hứa sẽ trả"

"Dẹp!!!"

Mộng Dao thẳng thừng từ chối quay đầu sang chỗ khác, nhưng một lúc sau đó Mộng Dao phải móc tiền ra đưa cho Nhất Kỳ chỉ vì....

"Cô ăn bánh của tôi thì cũng phải trả tiền"

Đấy, vì Mộng Dao có lòng tự trọng rất cao nên không thể để bản thân bị vấy bẩn bởi việc ăn bánh không trả tiền được, như vậy mất mặt lắm.

Ánh hoàng hôn chiếu vào Paris khiến nơi đây trông thật đẹp và lãng mạn, trong khoảnh khắc đẹp đó cả hai đều im lặng tận hưởng bức tranh tuyệt đẹp do tự nhiên tạo ra.

"Này!"

Nhất Kỳ lên tiếng đánh thức không gian yên tĩnh, đầu tự động xoay qua nhìn Mộng Dao.

"Cô có thấy chúng ta có duyên không? Hay chúng ta hẹn hò thử đi"- Nhất Kỳ nhướn người tới gần kề với mặt Mộng Dao

"Cô tin tôi tát một phát cái cổ cô vuông góc với cột sống không!!!"

"...."

Nhất Kỳ đơ ra mấy giây, thật sự đáng sợ, người con gái này thật đáng sợ.

"Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng trên mặt giấy tờ, thiết nghĩ chúng ta nên trao nhau c....."

"CÂM MIỆNG!!!"

Khi mặt trời vừa lặn thì hai đứa tản nhau ra, nói đúng hơn là Mộng Dao bỏ trốn khỏi cái tên đầu xám kia. Đang đứng chờ bánh mì hun khói thì Mộng Dao cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, với kinh nghiệm của một tên trộm thì Mộng Dao không quay đầu lại nhìn mà dùng cách khác.

Lấy điện thoại ra giả vờ chụp hình các thứ nhưng thật ra là nhìn xem có ai đang theo dõi mình không.

"Chết tiệt! Lũ đó theo mình tới tận đây ư"

"Của quý khách đây ạ"

"Cảm ơn"

Mộng Dao ngồi xuống ghế ăn, muốn đối phó với ai thì ít nhất cũng phải ăn cho nó có sức mới được. Ăn xong thì Mộng Dao tiếp tục đi như chưa có chuyện gì, sau đó lượn vào một con hẻm tối.

Không lâu sau một đám người đàn ông cũng đi vào con hẻm đó, liên tục xoay người nhìn xung quanh.

"Con nhỏ đó đâu rồi?"

"Mau chia ra tìm nhanh lên"

Quả như Mộng Dao đoán là bọn kia đang theo dõi mình, Mộng Dao dứng đằng sau bọn chúng cúi xuống nhặt viên đá lên rồi ném thẳng vào đầu một tên trong số đấy.

"Hey! Tìm tôi hả?"- Mộng Dao bình tĩnh nhìn đám người kia

"Bao vây lấy nó"

Cả đám người móc từ túi áo ra cậy gậy điện, bọn chúng từ từ tiến tới bao quanh lấy Mộng Dao, dù Mộng Dao có tài đến đâu thì cũng không đánh lại được cả đám này được, huống chi Mộng Dao không có vũ khí, chỉ sợ một cái chạm của cây gậy điện kia là Mộng Dao bất tỉnh rồi.

"Nhắn với ông ta, đừng có nhờn với tôi, tạm biệt"

Mộng Dao đưa tay vào túi áo lấy ra vài viên bi màu bạc rồi ném chúng xuống đất, 3 giây sau đó chúng phát nổ tỏa ra một khí cay nồng xộc lên mũi và mắt, trong lúc đám người kia đang lăn lộn dưới đất thì Mộng Dao sớm đã rời khỏi đó.

"Khỉ thiệt"

Mộng Dao vừa rời nơi đó thì lại có một đám người khác chạy tới, hết cách Mộng Dao chỉ có thể chạy trốn khỏi bọn chúng, đang chạy hì hục thì đột nhiên cánh tay Mộng Dao bị ai đó nắm kéo vào một góc tối, Mộng Dao vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng người này giữ chặt quá, mọi thứ chỉ dừng lại khi Mộng Dao ngửi thấy mùi hương và giọng nói của ai kia.

"Đừng cử động, chị làm bọn chúng phát hiện ra chúng ta bây giờ"

Nhất Kỳ nhẹ nhàng nói, hai tay ôm chặt Mộng Dao vào lòng, Mộng Dao cũng rất hợp tác không động đậy vì sợ chạm trán với bọn kia nữa thì khổ, nhưng sao Mộng Dao lại cảm thấy bối rối với cái ôm này đến vậy, đôi mắt liên tục cử động qua lại không ngừng nghỉ, cả nhịp thở cũng nhịp có nhịp không.

Từng người bọn chúng chạy vụt qua nơi này, đến khí không còn nghe tiếng bước chân nữa thì Nhất Kỳ buông Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm.

"Sao chị lại bị bọn chúng truy đuổi vậy?"- Nhất Kỳ dựa người vào tường nhìn Mộng Dao

"Chuyện của cô à"- Mộng Dao

"Thôi không sao, chị đứng chờ tôi một chút nhé"

"Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải chờ"

"Chồng trên mặt giấy tờ với cô"

Nhất Kỳ nháy mắt với Mộng Dao một cái rồi bỏ đi, đúng 3 phút sau Nhất Kỳ chạy tới với chiếc moto, nhìn thấy Mộng Dao đang khoanh tay đứng chờ như vậy Nhất Kỳ liền bật cười, cọc cằn là thế nhưng vẫn nghe lời đứng chờ là Nhất Kỳ thích rồi.

"Lên xe, tôi đưa chị về nhà"

"Không thích! Không muốn!"- Mộng Dao cự tuyệt ngay lập tức, mặt vẫn giữ nét lạnh lùng

"Hay để tôi bấm còi cho bọn chúng biết nhé"- Nhất Kỳ giở giọng trêu đùa, tay đưa tới còi xe

"Tôi bấm thiệt đấy, giờ chị muốn lên hay muốn vận động buổi tối"

Mộng Dao lườm Nhất Kỳ cháy mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe cho Nhất Kỳ chở, cho cái địa chỉ rõ ràng rồi im bặt suốt chuyến đi, dù Nhất Kỳ có nói muốn rớt cái miệng thì Mộng Dao vẫn không hé môi nửa lời.

Đi đến trước cổng nhà, Mộng Dao leo xuống xe tháo mũ bảo hiểm ra rồi lắc đầu qua lại cho tóc khỏi rối, Nhất Kỳ đơ ra vài giây vì khoảnh khắc đẹp như tiên tử kia.

"Chỉ là cái hất tóc sao lại có thể đẹp mê người đến vậy chứ?"

Thấy Nhất Kỳ đang trơ mắt ra như vậy Mộng Dao liền cười khinh, Mộng Dao biết ai kia đang mê đắm mê đuối mình nên mới khinh ra mặt như vậy, đẹp quá cũng khổ chứ bộ. Mộng Dao ném mũ bảo hiểm về phía Nhất Kỳ rồi bỏ đi không nói tiếng nào.

"Này!!!"

Bước chân bỗng chợt khựng lại, Mộng Dao xoay đầu nhìn Nhất Kỳ, mặt cau có, có chút bực bội.

"Cái giề?"

"Ngủ ngon nha~~~"- Nhất Kỳ mỉm cười dịu dàng nhìn Mộng Dao

"Không thích ngủ ngon đấy! Thích ngủ cà giật cà giật được không"- Mộng Dao nhếch môi rồi hùng hổ bước vào nhà

"Sao......sao lại đáng yêu thế nhỉ"

Nhất Kỳ đưa tay lên môi rồi bật cười khúc khích.

"Chết rồi, hay do gu mình lạ, thích mấy kiểu cục súc như này nhỉ?"

Từ buổi tối đến mấy ngày sau đó không hiểu sao dù cho Mộng Dao có làm bất cứ việc nào thì hình ảnh Nhất Kỳ luôn hiện ra trong đầu Mộng Dao đến nỗi khiến Mộng Dao nổi quạo luôn, thật không hiểu tại sao cái não này lại không chịu nghe lời Mộng Dao mà xóa cái tên đầu xám kia, ngược lại còn xuất hiện dày đặc nữa.

"Mày tin tao lấy mày ra khỏi đầu tao không?"

Mộng Dao giận dữ chỉ tay về phía bức tường, chửi không màn tới ai, chửi trong bếp, ở ngoài phòng khách nghe được, lan đến ngoài sân và nhà hàng xóm.

*chuyển cảnh*

Những ngày sau đó trôi qua rất êm đềm cho đến khi Nhất Kỳ nhận được tin Nãi Bình bị bắt vào tù vì tội giết người, nhưng vụ việc chưa dừng lại ở đó khi Nhất Kỳ lại biết được Mộng Dao cũng dính líu đến vụ này, cả hai người họ đều có mặt tại hiện trường và đã bị cảnh sát bắt.

Đồng đội của mình đang bị giam trong tù không lí nào Nhất Kỳ lại để yên được, trong lúc đang nghĩ cách thì trong đầu Nhất Kỳ lóe lên một suy nghĩ, dù sao cả Nãi Bình và Mộng Dao đều dính vào cùng vụ án, chi bằng Nhất Kỳ hợp tác với những người kia vậy, dù sao họ cũng rất giỏi.

Trương Hân đang ở trong phòng bắn súng tại một quán nổi tiếng, vụ việc Mộng Dao bị dính vào vụ án giết người và đang bị thẩm vấn khiến Trương Hân có chút đau đầu, vì để có không gian suy nghĩ Trương Hân đã thuê hẳn một dãy phòng ở đây, tiếng súng vang lên liên tục tất cả đều vào tâm không trượt phát nào.

"Chết tiệt! Là kẻ nào hại em ấy chứ?"

Trương Hân vừa nói vừa thay đạn, trong lúc đó tiếng đạn vang lên dồn dập, Trương Hân nheo mày khó hiểu khi rõ ràng bản thân đã thuê hẳn dãy này để có không gian riêng tư rồi mà, điều làm Trương Hân bất ngờ hơn khi đạn của người kia đều ghim vào hồng tâm.

*đoàng đoàng đoàng*

Tiếng súng vang lên một lúc rồi dừng lại, Trương Hân đưa tay gạt tấm biển che qua một bên, mặt hiện rõ sự ngạc nhiên khi người phía trước là cô gái tóc xám.

"Chúng ta thi không?"

Nhất Kỳ quay đầu sang bên cạnh nhìn Trương Hân đang nhìn mình chằm chằm.

"Xem ai bắn nhiều bia hơn"

Cuộc đấu của cả hai diễn ra, rất sớm nơi đây biến thành trận chiến của hai người, mức độ được đẩy lên khó nhất, tất cả các bia di chuyển với tốc độ nhanh, xuất hiện bên này rồi lại bên kia.

Cả hai vừa thấy bia xuất hiện liền dơ súng lên bắn liên tục, hai bên gần như là hòa nhau khi chẳng có bên nào bắn hụt cả.

*đoàng*

Ngay khi còn một bia cuối cùng, cả hai đều bắn ra phát súng cuối cùng nhưng thay vì trúng bia thì nó lại va vào nhau rồi văng ra, cảnh tượng này khiến Trương Hân nhớ đến cuộc đấu súng vào đêm kia.

Tỉ số hòa nhau, hai bên đặt súng xuống xoay người nhìn nhau, bản thân Trương Hân cũng đã biết Nhất Kỳ là một tên trộm chứ không phải người thường nên có chút dè chừng.

"Chúng ta hợp tác đi"- Nhất Kỳ

"Gì?"- Trương Hân hơi nhíu mày lại nhìn Nhất Kỳ

"Nghe bảo Thẩm Mộng Dao đã bị bắt về tội giết người"- Nhất Kỳ

"Sao cô lại biết, cô theo dõi chúng tôi?"

"Chỉ là trùng hợp đồng đội của tôi cũng đã bị bắt chung với chị ta....trong cùng một vụ án, chi bằng chúng ta hợp tác đưa bọn họ ra ngoài, như vậy hai bên cùng có lợi còn gì"

"Làm sao tôi có thể tin một kẻ trộm được chứ! Chúng ta chả có quan hệ gì cả"

"Đâu! Tôi từng giúp bọn cô rồi mà, không nhớ sao?"

Nhất Kỳ vừa nói vừa kéo cổ áo len lên che nửa gương mặt mình, Trương Hân vừa nhìn liền khựng lại, ánh mắt của Nhất Kỳ bây giờ rất giống với tên bắn tỉa tối hôm đó, thật sự ánh mắt này không thể lẫn vào đâu được.

"Là cô!"

Trương Hân lập tức lùi lại rút súng từ túi áo ra chĩa thẳng vào trán Nhất Kỳ, cả hai bên nhìn nhau bừng bừng sát khí.

"Không có đạn đâu!"

Nhất Kỳ mỉm cười thả mấy viên đạn từ trong tay xuống, vừa thấy Trương Hân có chút sơ hở Nhất Kỳ liền bẻ cổ tay cướp lấy súng, nhưng thay vì chĩa vào Trương Hân, Nhất Kỳ lại chĩa súng vào đầu mình.

"Bằng....."

Nhất Kỳ thoải mái bóp cò, quả thật như Nhất Kỳ nói trong súng không hề có đạn. Lúc này hai bên hoàn toàn không ai lên tiếng nói gì, Nhất Kỳ thì vẫn giữ nụ cười trên môi, Trương Hân lại cau mày nghiêm mặt nhìn Nhất Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro