Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bên chấp nhận thỏa thuận với nhau, vì để chứng tỏ sự chân thành của mình, nhóm của Nhất Kỳ đã đi đến nhà của nhóm kia, nói là vậy chứ thật ra là chỉ có mình Nhất Kỳ muốn vậy thôi, thậm chí còn bị đồng đội mình chửi te tua tan nát không trượt phát nào, nhưng nhờ cái tài dẻo mồm dẻo miệng của mình, Nhất Kỳ đã thuyết phục thành công mọi người.

Vừa bước vào nhà, mặt của ai cũng đằng đằng sát khí nhìn nhau, không khí nóng đến bức người, mọi chuyện chỉ dừng lại khi Nhất Kỳ lên tiếng giúp mọi người thư giãn hai hàng chân mày. Cả đám ngồi lại với nhau rồi bắt đầu bước vào cuộc họp.

"Vào lúc 22h41' Nãi Bình nhận được cuộc điện thoại mờ ám, tên đó hẹn gặp chị ấy ở khách sạn xxx vì có thứ muốn cho chị ấy xem"- Trân Ny dõng dạc nói

"Từ lúc 23h21' chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với chị ấy, sáng hôm sau chúng tôi vô tình nghe được bản tin về vụ giết người tại khách sạn xxx nên đã bắt đầu tìm hiểu và biết được chị ấy đã bị bắt"- Trân Ny

"Mấy người ngộ nhờ, sao lại để cô ta đi một mình đến nơi đó chứ, đã mất liên lạc mấy người còn không đi tìm mà còn để tới tận sáng hôm sau"- Tiểu Tình

"Ya! Cô biết gì mà nói chứ"

Hứa Dương giận dữ nhìn Tiểu Tình, cái việc Nãi Bình đi đâu làm gì có nói với ai đâu, phải để Trân Ny truy cập vào điện thoại tìm mới biết được vụ việc.

"Tôi nói đúng mà"- Tiểu Tình khoanh tay nhún vai

"Thế sao cô không tìm chị ta lại đi, bọn cô có khác gì chúng tôi đâu"- Trân Ny tháo kính ra trừng mắt nhìn Tiểu Tình

"Sao cô lại nhìn cậu ta như vậy chứ, bộ nghĩ trừng mắt hay lắm hả?"- Nguyên Nguyên lên tiếng bênh bạn mình

"Ya! Mấy cái đứa kia, nói chuyện hạ giọng xuống nha, có muốn tôi đây lên quãng 12 nói chuyện không?"- Hứa Dương đập bàn đứng dậy

"Thôi thôi, trời ơi"- Nhất Kỳ bên cạnh nói nhỏ kéo Hứa Dương ngồi xuống nhưng bà chị này lại đứng vững như cây.

"Chị nghĩ tôi không lên quãng 12 được à"- Tiểu Tình không vừa đứng dậy đấu mắt với Hứa Dương

"Thôi đi, hai người lùn mà sao lại cứ thích lên cao chứ hả?"- Vương Dịch lên tiếng phàn nàn

"NÀY!!! Lùn thì sao chứ? Bộ lùn không được lên tiếng hay gì, mấy người nói chuyện ngộ vậy"- Thi Vũ bật dậy khi có sự phân biệt chiều cao ở đây, giọng nói thánh thót vang lên phản đối kịch liệt.

"Sao chị lại lớn tiếng với tôi chứ?"- Vương Dịch

"Nhìn mấy người đầu tóc sáng chói, mặt mày gian tà là tôi nghi rồi, mấy người muốn lấy thông tin gì từ chúng tôi nên mới hợp tác đúng không?"- Tiểu Tình

"Nhóc nghĩ nhóc là ai? Mấy người nghĩ mấy người có gì mà chúng tôi thèm chứ! Xin lỗi có cho cũng không thèm đâu nhé"- Hứa Dương khoanh tay chĩa đầu tới nói chuyện tới tấp

"Nhóc? Này bà chị có mái tóc lòe loẹt kia...."- Tiểu Tình

"Bà chị? Cô nhìn lại mình đi cô cũng có mái tóc vàng khè đấy thôi"- Trân Ny

Hai bên chửi nhau tan hoang như bãi chiến trường, Trương Hân và Nhất Kỳ nhìn nhau chỉ biết thở dài, quả thực cái việc này hai bên đều chưa lường trước được.

Chửi khan họng, mệt mỏi thì đám này mới chịu ngồi xuống uống nước nhưng vẫn nhìn chằm chằm nhau, chưa kịp hợp tác mà ai cũng có ấn tượng xấu về nhau hết rồi.

"Cả hai người họ đều hẹn cùng một địa điểm chắc chắn người gọi là cùng một người, người này chắn hẳn biết Dao Dao và Nãi Bình hoặc là có thù gì đó"- Trương Hân chậm rãi lên tiếng

"Số điện thoại Nãi Bình là bao nhiêu vậy Trân Ny"- Nhất Kỳ quay lại hỏi Trân Ny khi bản thân đang ngờ ngợ điều gì đó

"665"- Trân Ny

"Oh số điện thoại của chị là 666 đúng không?"- Nguyên Nguyên

Cả đám nhìn nhau nhíu mày, bây giờ đang có một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu từng đứa một.

"Nói như vậy có khi nào tên đó có thù với hai người nên mới gọi cho từng người hẹn gặp nhưng hắn đã bấm nhầm số và gọi cho Nãi Bình"- Thi Vũ chậm rãi đưa ra lập luận của mình

"Nói như vậy Nãi Bình chẳng liên quan đến vụ này nhưng vì gọi lộn số nên mới kéo vào"- Hứa Dương

"Nghe cũng có lí"- Tiểu Tình gật gù đồng tình

"Hiện giờ chưa tìm thấy kẻ gọi điện kia nên khó có thể chắc chắn được"- Vương Dịch

"Thẩm Mộng Dao, chị ta có thù với ai không?"- Trân Ny

"Frank De Luca"

Cả Trương Hân và Nhất Kỳ cùng lên tiếng một lúc, cả hai đánh mắt nhìn nhau. Chuyện Nhất Kỳ lại biết được là vì vụ rượt đuổi hôm bữa, Nhất Kỳ đã thấy được kí hiệu hình xăm trên cổ tay đám người kia.

"Frank De Luca? Lại là hắn sao?"- Hứa Dương

"Mấy người biết hắn sao?"- Trương Hân

"Ừm, chúng tôi từng cướp sợi dây chuyền của hắn"- Nhất Kỳ thật thà trả lời

"Ya! Sao em lại thật thà trả lời vậy chứ?"- Hứa Dương bên canh vỗ cái bốp vào vai Nhất Kỳ

"Đúng đấy! Từ khi nào mà cậu lại thành thật như vậy"- Trân Ny

"Cũng đâu có sao, thôi mà thôi mà"

Nhất Kỳ dơ hai tay lên chấn an mọi người bình tĩnh, mất công lại cãi lộn nữa.

"Còn mấy người?"- Hứa Dương

"Chúng tôi từng cướp đi số vàng của hắn, mấy hôm trước Dao Dao có nói với tôi về việc bọn chúng truy đuổi em ấy"- Trương Hân

"Sắp xếp lại mọi thứ nhé, hiện giờ sau khi đưa ra ý kiến thì tôi nghĩ khả năng cao mục tiêu của bọn chúng là mấy người, tên Frank De Luca vì muốn trả thì nên đã cho người hãm hại hai người nhưng đã có một chút sai sót nên đã cuốn Nãi Bình vào"- Nhất Kỳ

"Thì ra là vậy, nhưng hiện tại cảnh sát đã có được bằng chứng, dấu vân tay của Dao Dao đã lưu lại trên con dao, CCTV cũng quay lại hình ảnh Dao Dao bước vào khách sạn"- Trương Hân

"Nãi Bình cũng có dấu vân tay trên con dao đó, không lí nào với khả năng của cả hai mà phải thay phiên nhau đâm được"- Thi Vũ

"Đó là chúng ta nghĩ vậy nhưng đám cảnh sát thì không, chắc chắn họ sẽ nghĩ con gái chân yếu tay mềm nên mới vậy, và rồi bọn họ sẽ ép cung Nãi Bình và bắt chị ấy nhận tội"- Hứa Dương

"Đoạn CCTV chỉ quay được tới 23h, tất cả hình ảnh còn lại đều gặp lỗi và không ghi lại hình ảnh được"- Tiểu Tình

"Điều chúng ta cần bây giờ là có được đoạn CCTV của cảnh sát và khôi phục nó lại, có như vậy chúng ta mới khoanh vùng nghi phạm được"- Vương Dịch

"Nhưng cục cảnh sát ở Pháp rất nghiêm ngặt, muốn trà trộm vào cũng khó"- Nguyên Nguyên

"Mấy đứa nói đúng"- Trương Hân

"Chẳng có gì là khó cả, cứ làm những gì mình thích thôi"- Nhất Kỳ mỉm cười, duy chỉ có 4 người nhóm kia là khó hiểu nhìn Nhất Kỳ

"Đây!"- Trân Ny xoay màn hình máy vi tính lại, hình ảnh hiện lên của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ

"Gì đây?"- Tiểu Tình

"Hai người họ là cảnh sát được phái tới để tiếp nhận vụ án của Dao Dao và Nãi Bình, tên của họ là Riana Alarie, Rachid Lambert"- Nhất Kỳ

"Họ thì liên quan gì sao?"- Nguyên Nguyên

"Chẳng lẽ....."- Trương Hân đánh mắt lên nhìn Nhất Kỳ

"Thì là vậy đấy"

Nhất Kỳ cười ha hả rồi đưa tay cầm tách trà lên uống một ngụm.

*chuyển cảnh*

Một tay bay nhảy loạn xạ tự dưng bị nhốt một chỗ Nãi Bình có chỗ mệt trong người, giờ nhìn Nãi Bình không khác gì con chim bị nhốt trong lồng cả, nhìn đâu cũng mệt mỏi. Suy nghĩ một hồi thì Nãi Bình nhích nhích tới gần sát khung sắt, nhẹ nhàng lên tiếng vọng qua.

"Cô gì đó ơi, dù sao chúng ta cũng bị bắt chung như thế này cũng coi như là định mệnh sắp đặt, ở trong này cũng buồn chán không ấy chúng ta chơi trò gì đi"- Nãi Bình

Đang đứng thẳng lưng nhắm mắt ngồi thiền thì tự nhiên đâu có một giọng vang lên liên tục vọng tới, bình thường người ta không trả lời thì bản thân sẽ tự biết nhục mà im, nhưng không! Cái người kia cứ nói luyên thuyên mà toàn thứ xàm xàm không đâu.

"Này!"- Mộng Dao mở mắt ra nhìn con người đang ngồi co ro một góc

"Chị có thể im lặng được không?"

"Ok"

Mộng Dao hài lòng nhắm mắt lại nhưng chưa đầy 3 giây sau thì giọng nói lại vang lên.

"Sao chị còn nói như cái máy vậy?"- Mộng Dao

"Cô bảo tôi im nhưng có bảo tôi im bao lâu đâu"- Nãi Bình ủy khuất nói

"!!!"

Ừ thì người kia nói đúng, quả thật là Mộng Dao không nói im trong bao lâu, thôi thì nói lại vậy.

"Chị hãy im lặng một chút cho tôi ngồi thiền tĩnh tâm nhé! NHÉ!"

"Ok"

Vẫn là từ ok nhanh gọn súc tích đấy, Mộng Dao cứ nghĩ lần này sẽ được yên tĩnh nhưng không, Mộng Dao đã lầm, trên đời này làm gì có thứ gì như ý mình muốn đâu.

"Tôi đã bảo chị im lặng một chút mà!!!"- Mộng Dao nổi quạo nhìn Nãi Bình, là một người nóng tính cái gì phải lặp lại quá nhiều lần cũng mệt lắm chứ bộ.

"Một chút của tôi là 3 giây đấy"- Nãi Bình

"!!!"

Chán chẳng muốn nói, đã bực bội vì bị vu khống tội giết người rồi còn bị bắt vào chỗ khỉ khô này, đã vậy còn gặp ngay cái người lì lợm này khiến Mộng Dao nhớ đến cái tên đầu xám kia, không điên đúng là không được mà.

"Chị kia!"

Mộng Dao nhào tới nắm hai thanh sắt, mặt hung hăng như chó dữ.

"Chị lại đây! Tôi bảo chị lại đây mà! Mau lại đây!!!"

Mộng Dao đưa tay qua cố với tới nắm lấy Nãi Bình nhưng vì tay quá ngắn nên bắt không kịp, Nãi Bình sớm đã lùi xa mấy mét vì sợ, trông Mộng Dao như bị dại vậy, người gì đâu mà nóng tính khiếp!

"Đẹp mà điên dữ vậy trời, đây có được coi là vẻ đẹp hoang dại......"

*chuyển cảnh*

Mộng Dao và Nãi Bình rất nhanh được đưa vào thẩm vấn, quả như lời Nhất Kỳ nói người thẩm vấn không ai khác là Riana Alarie, Rachid Lambert.

"Tại sao cô lại ở đó, cô ở đó làm gì?"

Riana Alarie đập tay lên bàn hung hăng nhìn Mộng Dao, trái lại với cô gái kia Mộng Dao lại có chút không quan tâm tự nhiên lấy chocolate ra ăn, thái độ vênh váo số hai không ai số một.

Ở phòng giam khác Nãi Bình cũng đang bị thẩm vấn bởi tên Rachid Lambert, thái độ ở bên đây rất nhẹ nhàng tình cảm nhưng nói thật là cả hai đều đang thăm dò đối phương.

"22h50 cô vào khách sạn xxx và không thấy trở ra, hung khí để lại hiện trường có dấu vân tay của cô và Meng Yao, nhiêu đây thôi cũng đủ để chúng tôi buộc tội cô về tội giết người, nhưng....tôi vẫn muốn nghe cô phản biện"- Rachid Lambert ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay trỏ đều đều gõ trên mặt bàn.

"Nực cười"- Nãi Bình khẽ cười, hai hàng lông mày hơi nhíu lại rồi cúi xuống

"Thử đi! Ý tôi là bắt tôi ấy, như anh nói.....làm ngay đi"- Nãi Bình bật cười nhưng trong nụ cười đó hiện rõ sự khinh thường.

30 phút trôi qua hai bên đổi cho nhau, Rachid Lambert đi đến trước mặt Mộng Dao với sấp giấy tờ sau đó ngồi xuống. Mộng Dao bắt đầu cảm thấy phiền khi bản thân bị những cái này làm mất thời gian.

"Chúng tôi đã điều tra và biết được cô từng chạm trán gây ẩu đả với ông ta trong quán bar, vì tức giận nên cô hẹn ông ta ở khách sạn và cùng với đồng bọn của mình giết hại ông ấy nhưng không may chúng tôi đã phát hiện ra nó trước khi hai người rời đi, cô có gì để chối tội không?"- Rachid Lambert

"Đừng có mà viết tiểu thuyết"- Mộng Dao ném một câu về phía đối phương sau đó dán mặt vào bộ móng tay của mình

"Gì chứ?"- Rachid Lambert cau mày khó chịu nhìn thái độ ung dung tự tại của Mộng Dao

Buổi thẩm vấn kết thúc, các cảnh sát được phân vào vụ này đều tập hợp lại khoanh vùng vụ án, đồng thời đem ra các bằng chứng thu thập được.

"Meng Yao, Yan Ping là đáng nghi nhất, mọi thứ đều chống vào họ"

"Tuy vậy nhưng một người đàn ông cao lớn như nạn nhân không có lí nào lại bị hai người phụ nữ đánh bại được, trong người nạn nhân cũng không có độc tố gì khác"- Riana Alarie

"Đấy cũng là một vấn đề nan giải, trước mắt chúng ta phải khôi phục lại đoạn CCTV bị lỗi, bên đội kĩ thuật thông tin bảo phải mất khoảng 5 ngày"

"Như vậy quá lâu, vụ án càng kéo dài thì cấp trên sẽ nhắm mắt cho qua đấy"

"Tôi biết một người rất giỏi về mấy cái này"- Rachid Lambert

"Đáng để tin tưởng không?"

"Ừm, cậu ấy rất tốt bụng và là bạn thân của tôi nữa"- Rachid Lambert

"Vậy thì tốt, trước mắt chúng ta sẽ tìm thêm bằng chứng, tất cả cùng chung tay làm"

"Vâng"

Rachid Lambert cầm cuốn băng trên tay đi ra cổng đằng sau trụ sở, ở đó đã có chiếc xe đậu sẵn.

"Kiểm tra giúp tôi nhé"

"Ok"

Rachid Lambert nói xong liền đưa cho người kia rồi bỏ đi, chiếc kính xe dần đưa lên, Vương Dịch đưa tay tháo khẩu trang xuống, khóe môi cong lên rồi lái xe rời khỏi đó.

Những ngày sau đó Mộng Dao ngồi trong trại giam liên tục suy nghĩ về lí do vì sao bản thân lại bị hãm hại.

"Nếu là do tên Frank De Luca làm thì mình sẽ.....cứ chờ đi"- Mộng Dao khoanh tay nghiến răng giận dữ nói

*chuyển cảnh*

Trong những ngày sống chung hợp tác làm việc với nhau mọi người dần có thiện cảm với nhau hơn, so với ban đầu thì bây giờ đã có chút tiến triển hơn chút, ít nhất là không gây lộn với nhau.

Hứa Dương và Tiểu Tình bây giờ đã trở thành luật sư bào chữa cho Nãi Bình, Mộng Dao để dễ bề thuận tiện liên lạc với nhau.

Hai hacker đều bắt tay làm việc với nhau thì cái việc khôi phục đoạn CCTV nó không là gì cả, cả hai đã phát hiện được lỗi ở đoạn CCTV, nó đã bị ghép và chỉnh sửa. Mọi người đã tập trung lại coi quan sát và phát hiện được kẻ khả nghi.

"Vậy là đúng rồi nhỉ"- Nhất Kỳ đứng thẳng người khoanh tay lại, quả nhiên là do tên Frank De Luca làm

"Tên này? Hôm trước em đã thấy hắn ta đứng gần trụ sở cảnh sát"- Tiểu Tình

"Hắn đang theo dõi chúng ta sao?"- Trương Hân

"Ít nhất chắc không chỉ mình hắn đâu nhỉ? Biết đâu căn nhà này bọn chúng đã biết và đang theo dõi chúng ta từ xa thì sao"- Hứa Dương đánh mắt nhìn ra của sổ, từng cơn gió thổi qua khiến những tán cây rung rinh

"Chuyển nhà đi, chúng ta cần tìm một nơi khác an toàn hơn, nơi này chẳng an toàn nữa rồi"

Nhất Kỳ đanh mặt lại nhìn ra cửa sổ khi vừa nãy có một chấm nhỏ chiếu lên mặt Trương Hân, rất có thể đúng như lời Dương tỷ nói, có lẽ bọn chúng đang quan sát từ xa và đang lên kế hoạch tiêu diệt cả lũ chăng.

"Bọn chúng không thể vào đây được đâu, nơi này đã được trang bị đầy đủ rồi"- Nguyên Nguyên

"Vậy là cô chưa thấy bọn chúng đánh bom vào nhà chúng tôi rồi"- Trân Ny

"Ừ, tan nát luôn"- Thi Vũ gật gù đồng ý

Nhớ mấy tháng trước nhà của 5 đứa bị tên Frank De Luca đánh bom nổ tan xác, dù cho có trang bị vũ khí tự động tiên tiến nhất nhưng vẫn bị bọn chúng thả bom, chúng chơi thả bom từ máy bay, trực thăng xuống, chưa kể còn có đội bắn tỉa từ xa nữa, nếu lúc đó Dương tỷ không phát hiện ra điểm đáng ngờ thì cả đám đã đắp chiếu hít nhang sống qua ngày rồi.

"Ở dưới có tầng hầm, chúng ta từ giờ sẽ sinh sống dưới đó đi"- Trương Hân

"Chị à nhưng....."- Vương Dịch đang tính lên tiếng nhưng bắt gặp ánh mắt của Trương Hân thì lập tức yên lặng

Trương Hân dẫn mọi người xuống tầng hầm dưới đó, ở đây rất rộng rãi thoáng mát, nó cũng là nơi chế tạo ra những công cụ phụ giúp cho Mộng Dao, có những thứ chỉ mới lên kế hoạch và đang trong kế hoạch hoàn thành mà thôi nên việc cho người lạ xuống đây cũng đánh đổi rất nhiều thứ.

"Rượu ở đây nhiều ghê nhỉ?"- Nhất Kỳ đi tới tủ trưng bày toàn là rượu

"Của Dao Dao đấy, em ấy thích rượu lắm"- Trương Hân

Vì để tránh làm phiền đến sự riêng tư của những người sống ở đây nhóm của Nhất Kỳ cũng hạn chế tiếp xúc hay đến gần những nơi chế tạo hay phát triển kia.

*rầm rầm*

"Gì vậy?"- Trương Hân nhíu mày khi nghe thấy tiếng ồn mạnh mẽ, mọi thứ xung quanh còn đang rung chuyển nữa

"Bọn chúng...."- Vương Dịch mở máy tính lên xem CCTV, hình ảnh hiện lên là đốm lửa cuối cùng là tiếng nổ

"Chúng thực sự đánh bom cho nổ ở đây sao"- Nguyên Nguyên 

*rầm rầm rầm*

Tiếng nổ ngày càng nhanh hơn, mọi thứ ở dưới này trở nên rung lắc vô cùng, hình ảnh từ CCTV cũng biến mất, theo dự đoán thì rất có thể bây giờ ngôi nhà đã bị sụp đổ và chìm trong biển lửa rồi.

Vào nửa đêm, khi mọi thứ dần yên tĩnh thì cả đám thu dọn mọi thứ rời khỏi nơi đó, vì hiện tại không có nơi nào để đi nên mọi người di chuyển đến nhà của Nhất Kỳ. Vì bản chất công việc đi đây đi đó nên Nhất Kỳ hầu như sẽ chọn ở khách sạn, căn nhà này được mua do có một số chuyện thôi, nơi này đã lâu Nhất Kỳ không ở nhưng vẫn thuê người thường xuyên tới dọn dẹp nên không bẩn mấy.

"Trước mắt mọi người tạm ngủ ở đây nhé, nơi này có rất nhiều phòng cứ tùy ý chọn"- Nhất Kỳ

"Được rồi, mấy đứa đi ngủ đi, mai có nhiều việc phải làm lắm đó"- Trương Hân

"Vâng"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro