Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưmm..."

Thẩm Mộng Dao rên nhỏ một tiếng bởi cái lưỡi mềm mại lạ đang xâm lấn khoang miệng mình. Quét toàn bộ khu vực trong miệng nàng. Điện trong người chạy rần rần, Thẩm Mọng Dao bất giác không kìm được cảm xúc.

Không khí không người Thẩm Mộng Dao một lượt một đã bị kéo ra ngoài hết. Nàng ra sức cựa quậy, vùng vẫy hết sức có thể...Nhưng đáp lại, người đang nằm trên Mộng Dao càng giữ chặt nàng hơn. Muốn mở miệng để la hét, nhưng lần này không thể, cái miệng nàng đang bị người khác xâm nhập.

Hơi thở ấm nóng của người kia truyền đến hơi thở nồng mùi men của Thẩm Mộng Dao, ngay từ giây phút đó, Thẩm Mộng Dao đã càng cảm nhận ra được cái mùi hương đó quen thuộc với nàng đến mức nào.

Cuối cùng cũng không thể phản kháng, Thẩm Mộng Dao đỏ chét cả mặt do thiếu khí oxi, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi trong vài giây nữa. Bàn tay kiều diễm của nàng mạnh bạo bấu bộ móng đỏ vào da bàn tay của người kia.

Người nào đó như hiểu ý, cũng cắn nhẹ môi nàng rồi buông thả đôi môi ra khi nó đã trở nên sưng tấy...

Rất muốn hét lên, nhưng ngay bây giờ nàng cần không khí hơn bao giờ hết. Thở thật gấp cho hô hấp trở lại bình thường, Thẩm Mộng Dao nói không ra hơi, nên vừa mở miệng ra lại khép lại.

Người kia lại cúi xuống, phả hơi nóng vào cái cổ trắng ngần của nàng khiến nàng rùng mình. Người ấy hít, ngửi cổ Mộng Dao như muốn lấy mùi hương của nàng để dành trong người. Vừa quen vừa lạ, Thẩm Mộng Dao cắn chặt môi mình, không dám phản khán...

"VIÊN NHẤT KỲ!!!"

Cái giọng của Nhậm Hào quát to thật to làm Thẩm Mộng Dao giật thoát cả mình, nàng kinh ngạc toát mồ hôi ra ngay....

Viên Nhất Kỳ?

"Mày đã làm gì cô gái của tao!?? Đồ bệnh hoạn này!!!"

Cảm thấy người đang giữ nàng bị một người khác lôi ra khỏi người, Mộng Dao nghe liên tiếp những âm thanh đánh đấm và chửi rủa của Nhậm Hào. Thẩm Mộng Dao cởi bỏ cái băng đeo mắt ra, nàng trắng mặt khi trông thấy Nhậm Hào đang tóm lấy cổ Viên Nhất Kỳ mắng chửi rồi đánh cô ấy.

Không thể nào.

Viên Nhất Kỳ làm gì ở đây?

Người lúc nãy hôn Mộng Dao, không lẽ nào lại là....cô ấy.

Viên Nhất Kỳ không nằm im cho Nhậm Hào phỉ báng, bất ngờ tung đấm vào gương mặt khó ưa của hắn. Nhậm Hào cũng không vừa, lập tức trả lễ lại bằng một cái tát trời giáng.

CHÁT!!

"...Mày làm gì cô gái của tao hả??! Thứ bệnh hoạn này!!!" Nhậm Hào trợn mắt dữ tợn với Viên Nhất Kỳ, rồi nhìn sang Thẩm Mộng Dao. Ra vẻ lo lắng, hắn chạy lại giường và hỏi han nàng: "Em có sao không? Trời ạ! Mộng Dao!"

"Chuyện gì..." Thẩm Mộng Dao mặt lạnh lùng, chau mày nhìn Nhậm Hào.

"Cái thứ kia đã làm chuyện đồi bại với em đúng không? Anh không vào kịp thì hỏng mất rồi! Mộng Dao, có phải em nên..."

CHÁT!!!

Cái tát này vang tiếng rõ rạng là to hơn cả cái tát lúc đầu mà Nhậm Hào đã dành cho Viên Nhất Kỳ. Nhưng cái tát này là Thẩm Mộng Dao đã dành tặng cho Nhậm Hào. Viên Nhất Kỳ đứng một bên, cũng mở to mắt ra vì sự ngạc nhiên.

"Anh còn dám đến đây hay sao?" Thẩm Mộng Dao nhếch nhẹ khóe môi: "Còn ra vẻ nữa à?"

"Ý...ý em là sao?" Nhậm Hào là mười phần đã kinh ngạc, tròng trắng bây giờ đã to hơn tròng đen. Tại sao Thẩm Mộng Dao dám đánh anh ta.

"Ha, cái loại như anh, còn dám nói người ta là thứ này thứ nọ...không, Nhậm Hào, là tôi câu dẫn Nhất Kỳ. Em ấy làm theo lệnh của tôi, chúng tôi đã hôn nhau và sắp ân ái với nhau! Anh là đồ phá đám..."

Thẩm Mộng Dao tuôn một tràng làm hai người có mặt trong phòng đã ngạc nhiên lại còn ngạc nhiên hơn.

Viên Nhất Kỳ thì như câm nín, không phải là Thẩm Mộng Dao đang bênh vực cô đó hay sao? Tại sao lại như vậy, rõ ràng là Mộng Dao nên phẫn nộ với cô rồi cùng Nhậm Hào phỉ báng cô mới phải.

Còn Nhậm Hào thì nhìn sang Mộng Dao rồi nhìn sang Nhất Kỳ. Anh ta chợt cười ngớ ngẩn: "Em đùa à?"

"Đó là điều anh ghét nhất! Đúng không?"

"Em...chẳng lẽ cũng là loại con gái bệnh hoạn?"

CHÁT!!! Nhậm Hào một lần nữa ăn tát. Thẩm Mộng Dao hết sức thẳng tay, không một chút khiêm nhượng nào. Gò má Nhậm Hào bắt đầu chuyển đỏ in năm ngón của bàn tay Mộng Dao, nóng rát làm anh ta phát bực, liền quát: "EM ĐIÊN RỒI!!"

"Anh còn lớn tiếng với tôi? Cái thứ anh làm rơi lại khi mượn tiền tôi là dành cho con ả nào?"

"Em..."

Nhậm Hào cứng họng. Đã biết ngay mọi chuyện đã lộ tẩy. Nhưng rồi anh ta lại nở nụ cười giải hoà, xem như chuyện đó là một trò chơi cho qua đường, anh ta nhẹ nhàng dùng ánh mắt cưng chiều với Thẩm Mộng Dao: "Dao Dao à, dù sao em cũng biết rồi thì tha lỗi cho anh! Anh hứa là không có lần sau!"

"Không Nhậm Hào! Không!" Thẩm Mộng Dao lắc đầu, nàng đã cho anh ta thật quá nhiều cơ hội. Nhưng anh ta lại đem nàng ra làm trò cười, khẽ đưa đôi mắt sang nhìn Nhất Kỳ, bao nhiêu lời khuyên nhủ ban sáng của cô ấy lại mập mờ hiện lên trong tâm trí, Thẩm Mộng lặng người ngẫm nghĩ.

Định một lần nữa tha thứ cho Nhậm Hào, nhưng không hiểu sao khi nhìn vết đỏ chót trên má Nhất Kỳ do anh ta gây ra Mộng Dao lại rất tức giận, nàng không suy nghĩ đưa, đưa ngón tay chỉ ra phía cửa: "Đi ra khỏi đây! Tôi không muốn gặp anh nữa!"

"Cô chắc chứ?" Nhậm Hào nhếch môi cười, rồi lấy ngón tay nâng nhẹ cầm Mộng Dao lên: "Cô sống thiếu tôi được sao? Huh?"

Viên Nhất Kỳ định đi lại kéo Nhậm Hào ra thì Thẩm Mộng Dao đã đẩy anh ta ra trước và tặng thêm cho anh ta một cái tát nữa. Viên Nhất Kỳ buông lỏng hai tay mình, trong lòng đã thoải mái hơn vì thấy cách giải quyết chuyện hoàn hảo của nữ nhân kia.

Thái độ cự tuyệt đó của Thẩm Mộng Dao dành cho Nhậm Hào ngoài chữ đúng đắn ra thì không còn gì để miêu tả, anh ta đã quá xem thường nữ nhân, đây là một hậu quả thích đáng...

Nhưng có lẽ anh ta không mấy buồn hay tổn thương, chỉ cảm thấy tức giận và muốn đánh Thẩm Mộng Dao một trận vì dám tát mình như vậy. Nhưng lại e dè khi thấy nàng ta đang thật sự nghiêm túc, nếu hành động sai phạm chắc chắn sẽ không cho chỗ chôn thây trên thế gian này vì nơi đây đâu đâu cũng là tay chân của Thẩm Mộng Dao.

"...Được!" Nhậm Hào chỉ vào mặt Mộng Dao: "Là cô muốn!"

Cuối cùng Nhậm Hào cũng rời khỏi phòng và không quên liếc xéo đầy kinh tởm với Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ cũng chỉ cười, đưa ngón giữa lên đối lại cho anh ta.

Không khí trở nên im bặt trong phòng, chỉ thấy Thẩm Mộng Dao vuốt môi mình và ngồi xuống giường, không nói tiếng nào với Nhất Kỳ.

Còn Nhất Kỳ lại nhẹ nhàng tiến lại, nhất thời không biết phải nói làm sao với hành động của mình. Đơn giản, chỉ là lúc ra khỏi nhà rồi và đi một quãng mới nhớ rằng mình quên đồ ở chỗ của Mộng Dao, quay lại lấy thì thấy cửa không khoá. Lo lắng lên tìm nàng thì thấy nàng đã ngủ, trong một lúc không kìm được lòng Viên Nhất Kỳ đã cưỡng hôn nàng ấy và rồi bị Nhậm Hào bất ngờ xuất hiện...rồi đến mọi chuyện như vầy.

"Dao Tỷ à, em..."

"Không cần nói nữa. Em cũng về đi!"

Thẩm Mộng Dao nói mà không nhìn Nhất Kỳ, nàng biết không trong lòng người ta lại bắt đầu suy nghĩ quẩn. Viên Nhất Kỳ sợ một lần nữa Thẩm Mộng Dao sẽ không thèm đếm xỉa đến cô, đây là một thái độ cự tuyệt khác của nàng ấy sao?

Viên Nhất Kỳ thấy mình rất có lỗi, lại rất đau xót trong con tim. Cô khẽ cúi đầu: "Em xin lỗi!" Mọi thứ xung quanh như dừng lại, Viên Nhất Kỳ quay gót chân bước ra ngoài trong sự lạnh lùng của Thẩm Mộng Dao.

Ngay khi cánh cửa đóng, Thẩm Mộng Dao đã ngửa mình nằm xuống giường. Đỏ mặt lên vì tưởng nhớ lại cái nụ hôn vừa trải qua không lâu, sao mà khiến nàng bồi hồi đến lạ thường, khi Viên Nhất Kỳ rời đi Mộng Dao lại cảm thấy thiếu vắng một cách kì lạ. Đây là cảm giác gì?

Hương vị ngọt lịm và mùi hương của Viên Nhất Kỳ còn tồn tại trong khoang miệng và cổ Mộng Dao khiến cô ấy một phen đã say sẩm vì ngượng ngùng. Cứ nhắm mắt, lại nhớ đến đôi môi đỏ mọng của Viên Nhất Kỳ...Mộng Dao lại trở nên sợ, không muốn nhắm mắt.

Thẩm Mộng Dao cắn môi, kéo mền lên trùm cả cơ thể lại, bao gồm luôn cái đầu. Nàng nhanh chóng tìm cách để ngủ...

Viên Nhất Kỳ từ bao giờ đã dìm chết Nhậm Hào trong đầu Thẩm Mộng Dao, nàng ngoài thấy thỏa đáng khi làm như vậy với hắn thì không còn gì nữa. Nhưng nghĩ đến Nhất Kỳ, nàng phải tốn rất nhiều thời gian để mà thoát ra khỏi đống hồi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro