Chap 1: Cuối cùng cũng tìm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại toà nhà công ty D&Y*


*10h25*tại phòng chủ tịch


*Cốc cốc cốc*

-'Vào đi' 

*Cạch*

-'Thưa chủ tịch, đây là thông tin ngài nhờ tôi theo dõi, tất cả thông tin cần thiết điều nằm trong đây hết đấy ạ'. Thư ký đặt sấp tài liệu xuống bàn.

-'Được rồi, cô đi ra'. Cô đang nhắm nhìn bức ảnh thì cũng phải buông xuống để lại trong túi quần của mình rồi bắt đầu để ý đến sấp tài liệu trên bàn.

-'Tôi xin phép đi trước'. Thư ký cúi đầu đi ra khỏi cửa.

Cô bắt đầu mở tài liệu ra xem thông tin bên trong, môi cô cong lên. Viên Nhất Kỳ 22 tuổi hiện đang là phó giám đốc công ty W&Y, đây là công ty của họ Vương đối thủ kinh tế với với họ Thẩm cô, nhưng cô cảm thấy hơi lạ chỉ trong thời gian khá ngắn nàng lại lên được chức phó giám đốc thì có hơi khó hiểu nhưng rồi cô không quan tâm đến nữa cũng xem tất cả thông tin còn lại. Môi cô càng ngày càng hiện rõ nụ cười ma mị làm rộ ra hàm răng trắng tình của cô. Cô không ngờ 'bảo bối bé bỏng' của cô lại có thể trốn kĩ như vậy nhưng nàng cũng chẳng tránh thêm được bao lâu nữa rồi, cô rất nhớ nàng nhớ đến hình ảnh của nàng đang trần trụi làm tình với cô khiến cô chết mê chết mệt nàng, nhưng lại chạy chốn khỏi cô khiến cô tức điên sai người đi tìm. Từ ngày nàng chốn cô cũng được hơn 2 năm rồi, đêm nào cô cũng nhớ nàng cả không thể chớp mắt ngủ ngon được. 

-'Hah...Viên Nhất Kỳ em chốn kĩ lắm, nhưng bây giờ em phải quay lại với tôi thôi, thật mừng vì cuối cùng tôi cũng tìm ra em'. Cô cười to lên, đóng sấp tài liệu lại cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.


-'Alo đại tỷ, đại tỷ gọi cho em có gì chỉ bảo không ạ'

-'Chuẩn bị người tới công ty W&Y để bắt người' 

-'Vâng ạ, thế người bắt là ai vậy đại tỷ ?'

-'Để tao gửi ảnh cho rồi đi'

-'Vâng ạ, để em gọi người chuẩn bị' 

-'À nhớ đem về nhà tao rồi tao sẽ thưởng cho chúng mày sau' 

-'Vâng vâng em cảm ơn đại tỷ' 

-'Ừm, làm nhanh lên là được' 


Nàng kết thúc cuộc gọi, đang bấm bấm vào màn hình điện thoại rồi cất điện thoại vào túi quần lấy áo khoác trên kệ để áo mặc vào rồi đi ra.



............

*Tại công ty W&Y*


-'Này Viên Nhất Kỳ, để tớ đưa cậu về tớ không an tâm khi cậu về một mình đâu' 

-'Không sao, tớ làm phiền cậu rất nhiều rồi giờ cậu đi hẹn với Châu Thi Vũ đi không thì lại bị trễ hẹn đấy' 

-'Ừm nếu cậu không muốn vậy mình không ép, thôi cậu đi nhớ cẩn thận' 

-'Tạm biệt' 

Nàng nãy giờ từ chối lời mời chở về là Viên Nhất Kỳ, nàng được người bạn của mình là Vương Dịch chủ tịch công ty W&Y này cũng là người ân nhân cứu nàng mời nàng để mình chở về nhưng thấy nàng cứ từ chối thì thôi không ép nữa mà cũng đi hẹn với người yêu để nàng đang chờ taxi đến. Nàng đang đứng thì có chiếc xe đen đang đậu trước mặt nàng, nàng thấy xe đen này có 2 người đi ra bịt khẩu trang làm nàng không thấy mặt liền cầm cái khăn bịt miệng nàng lại.

-'Áaaa, cứu tôi với...ưm...ưm....'.Nàng bị trúng thuốc mê thì tiếng la hét cầu cứu cũng yếu dần mắt cũng mơ màng nhìn không rõ được nữa thì ngủ đi. 

2 người bịt khẩu trang bế nàng lên đem vào xe, có một tên ngó nghiêng xung quanh cũng vào xe rồi phóng đi.



....... 


-'Lấy nước lạnh tạt vào mặt cho tỉnh đi' 

-'Vâng ạ' 


*Ào ào*


-'Ưm...khụ khụ......ưm'

-'Thưa đại tỷ, cô ta tỉnh rồi' 

Nàng vừa mới bị nước tạt vào mặt nên cũng tỉnh lại rồi bị sặc nước cũng ho ra vai tiếng nhìn xung quanh. -'Đây...đây là đâu đây...'.Nàng nhận thấy nơi mình đang ngồi là chỗ xa lạ nhưng cũng cảm nhận khá quen mắt thì vô tình nhìn thấy người nữ nhân đang ngồi trên ghế nhìn mình.

-'Em không nhớ nơi này sao ?'. Cô đưa mất nhìn nàng còn đang ngơ ngác không mình đang ở đâu.

-'Tôi...không biết'. Nàng cố lôi cái não cá vàng của mình ra để xem mình đã từng tới đây chưa nhưng nghĩ mãi thì nàng không nhớ.

Cô biết được câu trả lời thì ra hiệu cho đám đàn em của lui đi, đàn em của cô cũng hiểu ý của cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài để cho cô và nàng trong phòng. Nàng thấy đàn em của cô ra ngoài định ra ngoài thì cảm thấy tay chân mình đang bị cái gì giữ thì nhìn lại, cái gì vậy trời nàng đang bị trói trên ghế như bị bắt cóc vậy, à nàng bị bắt cóc thật mà. Nàng định hình được tình hình của mình bây giờ thì bắt đầu giãy giụa la lên.

-'Này thả tôi ra, tôi và cô có thù oán gì với nhau đâu mà phải bắt tôi chứ, mau thả tôi ra nhanh'

Cô đi lại bên nàng nâng cằm lên.

-'Em quên tôi rồi sao, bảo bối tiểu Kỳ dâm đãng ~' 

Nàng mở to con mắt nhìn cô, đây....đây là Thẩm Mộng Dao sao, nàng đã nhớ ra được cô và nơi mình đang bị trói là phòng ngủ của cô. Không...không lẽ nàng sẽ quay lại quá khứ đen tối của mình thật sao...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro