Chap 2: Nhớ lại kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quay lại kí ức*


*Viên Nhất Kỳ 10 tuổi*

Nàng đang ngồi chơi xích đu thì có người lớn hơn nàng khoảng 10 mấy tuổi đi tới. 

-'Viên Nhất Kỳ'. Người đó lên tiếng nói tên nàng.

-'A mẹ, mẹ gọi con có gì không ạ ?'. Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc nói tên nàng thì quay đầu lại nhìn, nàng nhìn thấy người được cho là mẹ của mình thì cười tươi hỏi lại người đó.

-'Kỳ Kỳ, con sắp được nhận nuôi rồi'.Người đó dùng giọng nhẹ nhàng nói với nàng.

-'Thật ạ, vậy là con sắp có cha có mẹ rồi ơ nhưng mà......con cũng phải xa mẹ rồi...'. Nàng vui mừng nhảy xuống xích đu cười như trúng sổ số thì lại xị mặt xuống vì khi nàng được nhận nuôi đồng nghĩa với việc nàng phải xa người mẹ đầu tiên của nàng.

-'Đứa trẻ ngốc này, khi nào con và gia đình con rảnh thì tới đây thăm ta được mà'. Người đó bật cười xoa đầu nàng khi thấy nàng xị mặt xuống.

-'Được sao ạ, thế thì con không phải xa mẹ rồi a'. Nàng nghe vậy thì vui vẻ trở lại nhìn người đó.

-'Được rồi bây giờ thì con vào phụ ta lấy đồ của con rồi bắt đầu đi về với gia đình mới của con ha ?'

-'Dạ, chúng ta đi thôi nào mẹ'. Nàng cười cầm tay người đó đi vào nhà.





............

-'Được rồi, đây là bản cam kết khi nhận con, anh hãy đọc rồi kí vào đi ạ' 

-'Được rồi, tôi kí xong rồi'. 

-'Được rồi, Viên Nhất Kỳ ra đây con'.

Nàng đi ra xem, có một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi rồi, nhìn thì nàng thấy người đó hiền hiền mặt nhìn cũng điển trai như trai 18 vậy. Nàng sau khi được nhận làm con thì nàng rất vui, vì bây giờ nàng sẽ không còn là trẻ mồ coi nữa.


......

Nàng đang cùng người mình coi là mẹ của mình đang tạm biệt nhau.

-'Viên Nhất Kỳ nhớ bảo vệ sức khỏe của mình nha con' 

-'Vâng ạ, mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe con chắc chắn sẽ nhớ người lắm'.

Nàng vẫy tay tạm biệt rồi đi theo ba mình vừa mới nhận nuôi mình rồi đi. Sau khi tới một ngôi nhà thì dừng lại. Ngôi nhà này trong khá được không quá to cũng không quá nhỏ đủ cho một gia đình sống. Ba nàng kêu mình xuống xe rồi vào trong nhà. Vừa mới bước vào thì nàng phải mở to mắt miệng há to ra rồi phải tay bịt mũi lại. 

-'Cái...cái gì vậy, nhìn bên ngoài bình thường mà sao vào đây lại dơ bẩn hôi thối thế này' 

-'Làm gì đứng sờ ra vậy ?'. Ba nàng vừa mới cất xe vào nhà thấy nàng đang đứng sờ ra thì hỏi.

-'Ba...ba ơi,...đây..đây là nhà mới của con sao...?' 

-'Sao mày hỏi thừa thải thế, không phải nhà mới của mày thì nhà mới của đứa khác à' 

-'Nhưng...nhưng sao lại dơ và hôi quá vậy ba'

-'Mày im mồm mà lo gọn dẹp đi, tao bỏ tiền ra nhận nuôi mày thì mày nên biết ơn tao tí đi' 

Bây giờ ba nàng mới rộ ra bộ mặt thật của ông ấy. Là một kẻ giả tạo, bên ngoài thì hiền dịu với xã hội còn bên trong là một kẻ chỉ biết dùng tiền để nhận nuôi mà sai vặt.

-'Nhưng mà...'

*Chát*

Cái tán trời đánh của ông ấy tán vào mặt nàng in rõ 5 dấu tay đỏ chót. Nàng ôm mặt vừa mới bị đánh của mình nhìn ông ta.

-'Mày tốt nhất nên nghe lời tao đi nếu không đừng có trách tao lại tàn ác hơn với mày' 

Ông ấy bây giờ rộ thêm tính bạo lực gia đình, nàng chỉ biết im lặng âm thầm rơi nước mắt xuống đi tìm đồ dọn dẹp. Ông trời thật biết trêu người, nàng mồ coi từ nhỏ phải ở trong trại trẻ mồ coi cũng đã đau khổ rồi, bây giờ thì được nhận nuôi phải người ba tồi tệ. Ông trời có thương nàng không vậy, thấy nàng như vậy vẫn chưa khổ sao ? Giờ muốn nàng khổ thêm sao. Hah...chắc là do số phận của nàng đen đủi rồi. Nàng đi dọn dẹp nhà cửa thì cũng đã tối rồi thì nhà mới sạch sẽ hơn hồi sáng, giờ nàng muốn đi ngủ nàng chả còn sức đâu mà ăn nữa thì nằm trên ghế gỗ mà ngủ mất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro