I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG MỘT : ÁC MỘNG

o0o

Ngày ả ôm trọn thi thể của em trong tay, cũng là một ngày tàn tạ với những cơn mưa dài không dứt. Khi ấy trời đổ mưa nhiều lắm, từng đợt từng đợt ồ ạt kéo đến, trong chốc lát đã lắp trắng cả khoảng trời cao. Có lẽ ông trời cũng tiếc thay cho phận đời trôi dạt của em đấy.

Ôi em ơi, ả tự hỏi sao cuộc đời lại tàn nhẫn với em đến thế. Em thích dạo biển, thích ngắm trời xanh, thích cùng ả xây đắp những tòa lâu đài nguy nga bằng cát trắng.

Em thích ngắm những con tàu ngoài khơi xa.

Có lần em bảo ả.

" Em muốn lên con tàu ở tít đằng xa kia ! "

Rồi ả nhìn em cười khẽ.

" Khó lắm em ơi, sao tôi có thể đưa em lên đó ? "

" Em đùa thôi, chị quên đi nhé "

Ả đưa tay xoa đầu em gái nhỏ, tóc nó vén gọn gàng ở sau tai.

" Em nghĩ là mình yêu biển "

Viên Nhất Kỳ nói, ánh mắt em nhìn ra ngoài khơi xa, trong chốc lát, ả những tưởng rằng sống trên cuộc đời này thật đơn giản...bởi chỉ cần với em thì ả ắt sẽ hạnh phúc.

Em yêu biển rộng. Biển lớn lắm, nhưng xin đại hải kia đừng bao trùm lấy em. Ả thật không muốn " trả " em về với biển cả.

" Em yêu biển...vậy...em có yêu tôi không ? " - Thẩm Mộng Dao hỏi em với mong muốn nhận được câu trả lời mà ả hằng ao ước.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười thật rạng rỡ, ánh nắng ban mai hắt vào phía sau tóc em. Một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn, em từ từ tiến lại gần môi ả.

" Có...em yêu chị hơn cả những gì em có thể nói "

Ả hôn Viên Nhất Kỳ thật say đắm, nhưng câu nói ' em yêu biển ' của em lại khiến ả bận lòng.

Sao ả cứ có cảm giác lo lắng, ả sợ hãi một thứ gì đó vô hình không tài nào ả hình dung ra được.

Một ngày nào đó không xa....biết đâu chừng...Viên Nhất Kỳ sẽ bỏ ả.

" Viên Nhất Kỳ, em yêu biển đến thế sao... "

Hãy cho ả ghi nhớ khoảnh khắc bên em suốt đời. Hãy cho ả ôm em qua những sự tàn khốc của cuộc sống.

Hãy cho ả được yêu em như những cặp đôi bình thường khác...Hạnh phúc và giản dị làm sao.

Đừng cho ả biết khi nào ả sẽ mất em. Đừng cho ả biết khi nào em sẽ ra đi mãi mãi. Đừng cho ả chứng kiến ngày em thịt nát xương tan.

Sự ra đi đau đớn nhất là sự ra đi khi gieo mình xuống biển.

Ngột ngạt, khó thở và hoảng sợ lắm em ơi. Sáp thi thể sẽ làm em biến dạng, sẽ lấp đi nét đẹp trời phú của em.

" Thẩm Mộng Dao, chị nhìn gì vậy ? "

" À không " - Ả lắc đầu - " Tôi sợ biển "

" Ồ ! Chị sợ biển ? " - Viên Nhất Kỳ như không tin vào tai mình.

Em kéo tay ả ngồi xịch lên trên bãi cát. Từng đợt sóng vỗ ướt tràn vào bờ. Viên Nhất Kỳ lại càng kéo ả đi xa hơn nữa.

" Sao vậy ? "

" Chị sợ biển mà " - Viên Nhất Kỳ ngước đôi mắt long lanh ấy nhìn ả.

Em ngốc quá, lẽ nào em đã quên. Trước kia ả từng lưu lạc ở gần sát biển.

Thi thể em lạnh toát, cứng đờ. Ngày ả ôm trọn thi thể của em trong tay, cũng chính là ngày ả xác định con tim mình suốt đời sẽ lạnh lẽo.

Đôi mắt ả nhức nhối, khô khốc và như thể sắp rơi cả nhãn cầu ra bên ngoài.

Âm thanh nấc nghẹn không thể cất lên được nữa. Cổ họng ả khan đặc.

" Viên Nhất Kỳ, sao em bỏ tôi thế này ! " - Ả nắm tay vào cổ áo em siết chặt. Ả căm hận và suốt đời ả thề sẽ ghi nhớ tên em mãi mãi.

" Viên Nhất Kỳ ! "

Tên em đẹp lắm, trời phú cho em khuôn mặt xinh xắn, dáng vẻ hiền hòa, mái tóc nâu trầm....

Thẩm Mộng Dao đưa tay gạt đi mớ tóc hỗn độn, nó dính bết vào vành tai em.

Viên Nhất Kỳ không nhìn ả dù một chút, thần sắc em nhợt nhạt, đôi môi trắng bệt dần chuyển sang tím tái.

" Có ai không....cứu vợ tôi "

Ngón tay em vẫn hờ hững đan vào tay ả, chiếc nhẫn nơi áp út lạnh toát khiến ả rợn cả gai óc.

" Có ai không ! ! "

Trong màn đêm u tối đó, bầu trời lóe sáng lên đôi ba lần, tiếng sấm chớp rền vang cùng tiếng thét tuyệt vọng của Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ nằm bất động trên cát, mặc kệ ả có lay em như thế nào.

Ả bế Viên Nhất Kỳ trên tay mình, bộ đồ cả hai ướt sũng, những dấu vết mà cả hai đi qua đều lưu lại vệt nước.

Ả bế em ra đến đường lộ, những chiếc xe tấp nập tít kèn inh ỏi. Ả liều mình mang em cùng ra chặn trước đầu xe.

Chiếc xe đó dừng lại, chợt thấy trên tay ả là một thi thể không trọn vẹn, người đó vụt ga phóng nhanh đi.

Giá như ả kịp níu lấy tay em lại, giá như ả đủ nhanh để ôm em về phía mình. Giá như ả đủ mạnh mẽ để lãnh thay em vết cắt khốn kiếp đó.....Thì có lẽ chiếc xe kia sẽ dừng lại để cứu cả hai.

Viên Nhất Kỳ nhẹ đi một đôi chân trên tay ả, có lẽ em đang lạnh lắm.

Thẩm Mộng Dao chẳng biết gì tiếp theo nữa. Một cú chóa sáng khiến hai mắt ả nhắm nghiền. Âm thanh ken két của bánh xe...Rầm lên một tiếng, ả cảm nhận được cơ thể mình vô lực rơi xuống. Trên tay ả vẫn là thi thể của em.

" Cứu vợ tôi "

Ả thều thào được một tiếng sau khi ngất liệm đi mất.

Chẳng ai biết rằng hai cô gái kia ra sao, chẳng ai biết được hai cô gái ấy có được ai cứu hay chưa nữa...

Chỉ biết là...

Ngày hôm sau, trên những trang báo...

Thông tin, tin tức giật tít tại một bãi biển, vào buổi đêm hôm khuya khoắt....

Có hai thiếu nữ không toàn vẹn mà ra đi...



_______________________________

🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro