II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG HAI : ÁNH NHÌN TỪ PHÍA SAU

o0o

Viên Nhất Kỳ lúc trước không ở với ả.

Chẳng là...em thấy ả lang thang quá, cho nên nguyện ý mà đi cùng.

Em thương hại ả ? Không có, em thương ả thật.

Sóng biển ồ ạt kéo đến, giông tố tự đâu đồng loạt nổi cuồng. Dưới sự hoảng loạn của khách du lịch ở nơi đó, Thẩm Mộng Dao ung dung vác chiếc túi nhỏ sau vai, khẽ nhếch môi cười trông thật cợt nhả.

" Hôm nay không thích hợp rồi " - Ả nói một câu quá đỗi nhẹ nhàng.

Nhưng mấy ai biết, ngày hôm ấy chính là ngày mà Thẩm Mộng Dao ả chọn gieo mình xuống biển.

Chốc lát, một cơn mưa lớn trút xuống vồ vập. Nước mưa - chiếc màn mỏng trong suốt bao trùm lấy cơ thể gầy guộc của ả.

Lúc này, ả mới lết thết trèo ngược lên bờ.

Thẩm Mộng Dao ngồi bệt ngay trên cát. Trông ả bất cần làm sao...từ xa trông ả chẳng khác gì tên say rượu. Áo quần bê bối, tóc tai rũ rượi, chẳng ai biết ả là nam hay nữ.

Cơn mưa trút xuống không ngừng nghỉ, chúng đồng lòng đè lên thân xác ả nặng trĩu. Nhưng ả lại không phản kháng dù một chút, cứ cúi gằm mặt mà hưởng thụ.

Lẹp xẹp....lẹp xẹp....Tiếng dép lê dẫm đạp lên bãi cát ướt sũng. Vài giây sau, chẳng có hạt mưa nào đánh lên vai ả nữa.

Thẩm Mộng Dao đang cúi đầu từ từ mở mắt. Trước mắt ả, một đôi chân trắng nõn nà cùng đôi dép vàng dính bê bết cát trông buồn cười hết biết.

" Trẻ con " - Thẩm Mộng Dao nhổ ra một tiếng thật khinh thường.

" Chị bảo em trẻ con ? " - Em lên tiếng hỏi ả.

Thẩm Mộng Dao ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn em, trong chốc lát dọa em sợ chết khiếp.

" Chị có sao không ? "

Lần đầu tiên có người hỏi thăm ả. Lần đầu tiên có người che mưa cho ả...và cũng là lần đầu tiên người ta không chê mắng ả bị tâm thần.

Thẩm Mộng Dao vui lắm, nhưng từ lâu khóe môi ả đã không thể nhếch lên nụ cười hạnh phúc nữa.

" Tôi không sao " - Ơn trời ! ả không lớn tiếng với con bé.

Viên Nhất Kỳ em vẫn đứng che mưa cho ả, mặc kệ ả có im lặng như tờ...

Bỗng em đặt tay lên trán ả dò xét.

" Dằm mưa lâu sẽ bị cảm đấy ! "

" Tôi cần em lo ? "

" Hung dữ quá.... " - Viên Nhất Kỳ bĩu môi, em không thèm nhìn ả nữa - " Thế thì em sẽ không nói gì cả "

" … "

Thẩm Mộng Dao mặc kệ lời nói mang theo ý giận dỗi của Viên Nhất Kỳ. Ả thấy nực cười, quái lạ có kẻ chịu đứng nói chuyện với ả hơn hai phút.

Thẩm Mộng Dao xoay đầu về bên trái, chủ đích là muốn nhìn trộm con bé kia có đi hay chưa. Nhưng kì thật em vẫn đứng cạnh ả.

" Vào trong đi " - Ơn trời ! Ả chủ động nói chuyện với em.

Viên Nhất Kỳ mím môi cười khúc kích, người con gái này trông bất cần, gai góc hết chỗ nói....nhưng sao em lại thấy dễ thương.

Mặc kệ Thẩm Mộng Dao có lằng nhằng hay quát tháo, Viên Nhất Kỳ vẫn cứ lẽo đẽo đi phía sau.

" Về đi, người nhà em đợi "

" Có ai đợi em đâu " - Viên Nhất Kỳ vô tư nói.

Lúc này Thẩm Mộng Dao mới nhận ra, Viên Nhất Kỳ đi theo ả cùng với một chiếc thúng.

" Em bán gì đó ? "

" Đậu phộng rang " - Đôi mắt Viên Nhất Kỳ long lên thật lấp lánh. Em đẩy cái thúng đến gần ả - " Chị ăn không ? "

Viên Nhất Kỳ mời ả ăn, chứ không phải mời ả mua đậu phộng. Thẩm Mộng Dao liếc nhìn vào trong thúng, cái thúng bị ướt sũng đang nhỏ lợp đợp những giọt nước mưa còn đọng lại xuống cát. Thẩm Mộng Dao lại cảm thấy nặng lòng.

" Ướt hết rồi "

Viên Nhất Kỳ không trách ả. Em không trách vì ả mà em nguyện bỏ cả thúng đậu để đến che mưa cho ả.

" Không sao...Em bọc chúng kĩ lắm "

Ngây thơ là em. Chịu thương chịu khó vẫn là em.

" Em tên gì ? "

Viên Nhất Kỳ nhìn hai con mắt nheo lại của ả. Em bật cười, trông ả khó chiều làm sao.

" Em tên Viên Nhất Kỳ "

" Ừ...Viên Nhất Kỳ "

" Chị tên gì ? "

Đến phiên em hỏi, ả lại lắc đầu không nói, sau đó chộp lấy một túi đậu ăn thật ngon miệng.

Viên Nhất Kỳ đi phía sau, em lẽo đẽo đi theo ả đến lúc áo quần khô ráo rồi vẫn không dứt.

Ả bất đắc dĩ phải dẫn em đến một cái ao. Mặc kệ em có nhìn thấy hay không, ả lại thản nhiên cúi đầu uống vài ngụm nước ở trong đấy.

Viên Nhất Kỳ vội chạy đến, em nắm lấy áo của ả mà kéo lên.

" Làm gì vậy ! " - Ả quát lớn, gạt bỏ tay em ra khỏi người.

" Dơ...Nước dơ " - Viên Nhất Kỳ lắp bắp, em muốn níu tay ả...nhưng xa quá.

" Cần em quản ? " - Thẩm Mộng Dao trừng mắt, trong ánh mắt của ả chứa đầy nỗi căm ghét - " Cút đi ! "

Viên Nhất Kỳ bỗng dưng thấy tim mình quặn thắt, em không hiểu. Chỉ là thấy ả cô đơn, em lại thương ả...

" Tôi không cần em thương hại ! Cút đi ! " - Ả nói.

Viên Nhất Kỳ sững người trong giây lát, có lẽ ả nói đúng. Em chỉ là đang thương hại ả, cái thứ tình cảm đó...chắc là ả không cần.

Viên Nhất Kỳ xoay gót, em ôm cái thúng lủi thủi đi mất. Nhưng khi em đi vẫn không đành lòng, em bỏ lại cho ả đôi dép vàng lẹp xẹp của mình.

Những hôm sau ấy. Em nhìn thấy ả nhiều lần ở gần bãi biển, ban đầu em còn nghĩ chắc là ả muốn lặn biển bắt cá.....em ngây thơ là thế.

Có hôm buổi đêm em thấy ả ngồi lủi thủi một mình trên cát, hướng mắt về phía những cơn sóng dữ dội cuộn trào. Em thấy ả lạ quá, bộ....ả giống em, ả không có người thân hay sao ?

Trông ả thật tan nát, áo quần chỗ rách chỗ lành, cát bụi dính vào trông thô thiển. Ấy vậy mà ả đi ngang qua một con chó, một con mèo, ả vẫn nán lại sờ đầu bọn chúng một lát rồi lưu luyến không muốn bỏ đi.

Đỉnh điểm một hôm em thấy ả bị đánh.

Chắc là bộ dạng của ả trông ghê rợn quá, cho nên người ta mới khinh thường và xua đuổi ả.

Em nấp sau gốc dừa cao lớn, thò đầu ra ngoài nhìn ả quằn quại ôm bụng lăn lộn trên bãi cát.

Người ta đi rồi ả vẫn nằm đấy, nghe tiếng ả rên rỉ trông thương làm sao.

Viên Nhất Kỳ ngước nhìn ánh trăng giữa bầu trời đen kịt. Em vẫn là không nỡ rời đi.

Máu nhỏ từ khóe miệng của ả, rơi thắm vào cát trông thật đáng sợ.

Viên Nhất Kỳ bước đến đỡ đầu ả lên tay mình. Sóng mũi em cay xè không rõ nguyên do. Là vì em thấy trong vòng tay của ả...là đôi dép vàng mà ngày hôm đó em đã để lại, em thấy ả ôm vào lòng thật nâng niu.

Em ôm ả trong lòng, không nói được chữ nào cho ả hay biết.

Thậm chí....trời tối đến độ ả chẳng biết người đến ôm chầm lấy ả...lại là em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro