Kẻ Trở Về Từ Hồ Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cô run rẩy, nhưng không muốn để ai phát hiện đã phải đứng sát vào vách để chống đỡ.
Vương Dịch đã theo cô từ khi cô còn là một tiểu công chúa, chơi cùng cô, chăm sóc cô bệnh, nhìn cô viết chữ, nghe cô đọc thơ, nghe cô than thở đủ chuyện trên đời, đôi khi còn chịu mọi sự phẫn nộ vô cớ của cô nữa.
Vương Dịch đã không còn nữa, cô đã mất đi một người bạn thân, một bằng hữu, một tỷ muội tốt.
Cô ấy còn quá trẻ mà. Cô chỉ mới không gặp cô ấy có một đêm, sao lại trở thành như vậy ? Không phải tối qua còn tốt lành hay sao ?
Viên Nhất Kỳ hận bản thân không thể bảo vệ cô ấy tốt hơn một chút. Phải chi sai thị vệ đi theo cô ấy mọi lúc mọi nơi có phải tốt không ?
Cô thật muốn đem chém hết đám thị vệ canh gác ở bờ hồ, tại sao cô ấy ngã xuống mà không ai cứu ? Là tại sao ? Bọn vô dụng. Cơ thể Vương Dịch trước giờ không chịu được hàn khí, cuối cùng lại chết trong sự lạnh lẽo của dòng nước.
- Xác của Vương Dịch đâu.....? Là ai..... đã phát hiện ra ?
Lưu công công quỳ đó ấp úng :
- Là Thi Vũ , cung nữ của hoàng hậu, sáng nay cô ấy ra hồ muốn cắt ít hoa sen, ai ngờ phát hiện Vương Dịch đã chết ở hồ, cái xác trương phồng rất khó coi nên hoàng hậu hạ lệnh đem thiêu cô ấy rồi.
- Tại sao....tại sao lại như vậy ? Tại sao ? Vương Dịch..... - Cô đem hết li trà trên bàn trút hết xuống đất làm nó vỡ tan tành, mặt mũi vô cùng khó coi, làn da vì hoả khí đã đỏ ửng lên.

Ngọc Hồ lâu lắm rồi mới thấy cô nóng giận đến như vậy. Nàng ta nuốt nước bọt, tay khẽ chạm vào tay cô muốn an ủi :
- Hoàng thượng.....
- Nàng về đi. - Cô đẩy nàng ta ra, sau đó cởi long bào, đi vào thư phòng ngồi trầm ngâm ở đó.

Ngọc Hồ nở nụ cười tươi, cuối cùng cũng diệt được cái gai trong mắt, Vương Dịch chính là mối nguy lớn nhất, cô ấy thông minh, lại trung thành với hoàng hậu, sẽ là mối đe doạ cho Ngọc Hồ.
- Tiểu Quyên, ngươi làm việc có gọn gàng không đó ?
Tiểu Quyên gật gật đầu. - Dạ, tối qua Vương Dịch đến tẩm cung hoàng hậu sau đó đi ra, nô tì đã sai một cung nữ khác đi dìm chết cô ta, nô tì thấy Vương Dịch đã gục ngã bên hồ rồi mới bỏ đi.
- Vậy còn cung nữ kia đâu ?
- Cô ta sau khi giết Vương Dịch có lẽ đã xuất cung rồi.
- Vậy tốt. - Nghe xong cũng nhẹ nhõm trong người, thong thả trở về tẩm cung của mình.

Buổi tối còn định đi ngủ đã thấy cô bước vào. Thẩm Mộng Dao cười nhẹ gọi một tiếng :
- Hoàng thượng.....
- Nàng hôm nay có ăn được nhiều không ?
Nàng gật đầu rồi xoa tay cô. - Thần thiếp nghe nói ngài vì chuyện của Vương Dịch mà đã không ăn uống gì cả ngày. Ngài đừng buồn, sống chết có số mà.
Viên Nhất Kỳ hơi nhíu mày. Vương Dịch không phải bình thường rất tốt với nàng sao ? Sao cô ấy mất mà nàng lại có thể nói ra câu nói vô tình như vậy ?
Chắc là do cô nghĩ nhiều, chắc nàng chỉ muốn làm cô đỡ lo nên mới nói thế.
- Hoàng thượng, ngày mai có thể mời thái hậu và quý phi đến đại điện một chuyến không ?
- Hửm ? - Viên Nhất Kỳ có chút ngạc nhiên nhìn nàng.

***

Đại điện có đầy đủ những người mà Thẩm Mộng Dao cần gặp.
Thái hậu chung quy vẫn là không bên vực Thẩm Mộng Dao, cũng không tin tưởng nàng, chỉ ngồi đó lắng nghe xem nàng muốn phân bua chuyện gì.
Thái hậu vì chuyện của Vương Dịch mà buồn không ít, rầu rĩ không thôi, bà nhìn Thẩm Mộng Dao :
- Hoàng hậu hôm nay gọi mọi người đến là có việc gì ?

Nàng đứng dậy, cúi đầu hành lễ với thái hậu và Viên Nhất Kỳ, sau đó cùng Thi Vũ tiến lại gần chỗ của Ngọc Hồ, lời nói đanh thép, không chút vòng vo mà vào thẳng vấn đề :
- Quý phi, ngươi vì muốn loại bỏ bổn cung nên đã hạ độc vào tổ yến, bày ra chuyện thả diều và mua chuộc Nhậm Hào để cho hoàng thượng kết tội ta. Chưa hết, ngươi còn giết Vương Dịch.
- Hoàng hậu, người có bằng chứng gì mà nói như vậy ? - Ngọc Hồ cười gượng gạo nhìn nàng. Vội đứng dậy đáp trả.
Thẩm Mộng Dao phân tích kĩ càng từng vấn đề một.
Viên Nhất Kỳ thích thú ngồi ở giữa điện, ngắm nhìn thê tử của mình.
- Đầu tiên là chuyện tổ yến, có phải tổ yến của ta, thái hậu và hoàng thượng là nấu cùng một nồi không ?
- Phải, thì sao ? Thái y đã đi xem rồi, làm gì có độc. - Ngọc Hồ khẳng định, vô cùng tin tưởng vào những chuyện mình đã làm, nhất định không chút sơ hở.

- Phải, yến thì không có độc. Nhưng ngươi đã thêm một thứ vào đó, vì ngươi biết ta rất thích ăn thứ đó nên đã để vào vì biết rằng có thể ta không ăn hết tổ yến, nhưng thứ đó chắc chắn sẽ ăn hết. - Thẩm Mộng Dao tiến sát lại gần nàng ta, tay chạm lấy bàn tay đang dần run rẩy của nàng ta, khẩu khí như muốn bức chết người khác.
- Hoàng hậu......nói gì vậy ?

- Ta hỏi lại, ba phần tổ yến có giống nhau không ?

Ngọc Hồ tay run run, bấm vào tay Tiểu Quyên đang đứng bên cạnh, tuy sợ hãi nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trả lời :
- Đương nhiên.....là giống.
- Tại sao của ta lại có nấm ?
-....... - Ngọc Hồ sửng sốt, miệng lưỡi đông cứng lại không nói thành lời.

Thái Hậu nhíu mày hỏi lại.- Nấm ? - Bà gật gù, à thì ra Vương Dịch hôm đó đến hỏi bà trong tổ yến của bà có nấm không là vì lí do này. Thái hậu lắc đầu, vậy cái chết của Vương Dịch là do quý phi giết người diệt khẩu ?

- Phải, thưa thái hậu, hoàng thượng, tổ yến của thần thiếp có nấm, Vương Dịch cũng đã đến thái y viện và xác nhận rằng quý phi đã sai người đến đó lấy nấm. Và loại nấm đó chính là loại nấm gây ảo giác, độc tín cực kì nhẹ nhưng sẽ làm con người ta mất kiểm soát. Nếu quý phi nói không có làm, vậy quý phi lấy số nấm đó làm gì ?
Thẩm Mộng Dao nhìn Ngọc Hồ, biết rõ nàng ta đã hết đường chạy tội, được nước lấn tới, Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ :
- Tiếp theo là việc dây diều, lúc thả diều, quý phi cố ý đuổi hai cung nữ đi vì biết rằng sắp đến đoạn dây diều bị đứt, Vương Dịch nói con diều đang ở chỗ hoàng thượng.
Viên Nhất Kỳ gật đầu ý bảo đúng rồi. Miệng cô hơi mỉm cười nhìn nàng.
Sau cùng, cũng là việc khiến Viên Nhất Kỳ đau lòng hai hôm nay.
- Còn việc ngươi giết chết Vương Dịch.......

Nhắc tới chuyện này, Ngọc Hồ liền ra sức chối. - Hoàng hậu, người đừng hồ đồ. Ta không thù không oán, Vương Dịch chết ta cũng rất đau lòng. - Ngọc Hồ biết rõ Viên Nhất Kỳ và thái hậu rất thương cô ấy, nếu bại lộ ra chuyện này nhất định không xong với họ.

Còn đang bần thần đã nghe một giọng nói từ phía sau lưng vọng tới :
- Ồ, vậy à, vậy quý phi không cần đau lòng nữa.
Ngọc Hồ như muốn hét lên, cái tên cung nữ này đáng lẽ đang phải dưới âm ti địa ngục, tại sao lại xuất hiện ở đây ? Ngọc Hồ há hốc miệng run rẩy đứng dậy chỉ vào mặt cô ấy :
- NGƯƠI.....Tại sao ngươi......???

Vương Dịch nhìn Thi Vũ . Thi Vũ cùng Thẩm Mộng Dao cười tươi tắn.
Viên Nhất Kỳ và thái hậu như trút được tảng đá trong lòng. Cô không giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt mình, nhìn cô thực sự rất kích động.
Vương Dịch nhìn Ngọc Hồ hỏi :
- Sao vậy , quý phi thấy nô tì chưa chết thì vui mừng vậy sao ?
Viên Nhất Kỳ vui mừng, nhưng vẫn có chút thắc mắc. - Vậy cái xác ở hồ sen ?

Thẩm Mộng Dao nhìn cô và thái hậu trả lời :
- Là của cung nữ được Tiểu Quyên sai đi giết Vương Dịch.

....

Hôm đó, Vương Dịch nhanh chóng chạy tới chỗ Thẩm Mộng Dao báo cáo về việc mình đã điều tra được quý phi lấy nấm ở thái y viện.
Trong khi đang định quay về tẩm cung hoàng đế thì Thẩm Mộng Dao có hơi nhăn mặt, khứu giác của nàng trước giờ vốn rất thính :
- Thật là nồng mùi thuốc.
Vương Dịch ngạc nhiên. Đúng là bình thường trên người bản thân có mùi gì rất khó để phát giác ra.
- Nồng sao ? Hèn gì khi nãy quý phi hỏi nô tì không khoẻ trong người à ? Hèn gì. Nô tì về đây.
Thẩm Mộng Dao suy nghĩ gì đó rồi níu tay Vương Dịch lại, ngăn không cho đi :
- Khoan. Chắc chắn quý phi đã nghi ngờ, cầm con dao theo phòng thân. Thị vệ đâu, âm thầm đi theo Vương Dịch, gặp tình huống khẩn cấp phải cứu cô ấy ngay lập tức. Còn ngươi, phải cố gắng hết sức để cứu lâý mình. Nếu thấy không ổn phải giơ tay ra hiệu cho thị vệ đến cứu, rõ chưa ?
Không ngờ vừa đi được tới chỗ gần bờ hồ, ít thị vệ canh gác đã bị một cung nữ bóp miệng từ phía sau, lôi vào bờ hồ gần đó, sức lực cô ta có phần khoẻ hơn Vương Dịch nên đã thuận lợi đem cô ấy dìm vào hồ.
Vương Dịch cười nhếch mép, với trò này mà muốn giết người sao ? Vương Dịch trước giờ thể lực cũng không tính là quá yếu ớt, trước lúc bị dìm đã hít một hơi thật sâu rồi xuôi theo lực đạo bị dìm xuống, nhanh chóng giơ tay phải lên ra hiệu cho thị vệ đến cứu.
Người cung nữ đó giằng co với thị vệ, cuối cùng đã sẩy chân mà té xuống hồ mà chết.
Tiểu Quyên nấp ở gần đó quan sát cũng bị thị vệ tóm được đem về tẩm cung hoàng hậu, bị nàng đem dòng họ ra mà uy hiếp, cuối cùng đã khai nhận mọi việc.

- Cung nữ đó đúng là đã xô xát với thị vệ và chết không đối chứng. Nhưng hình như có người có thể làm chứng.
- Hoàng thượng tha mạng, nô tì....... - Tiểu Quyên nhanh chóng bò lại chỗ Viên Nhất Kỳ lạy lục, nước mắt giàn giụa.
Ngọc Hồ đứng không vững, tay run run chỉ vào Tiểu Quyên :
- Tiểu Quyên, ngươi phản bội ta ?
- Nương nương, nếu nô tì không nói, hoàng hậu sẽ giết hết gia đình của nô tì, nô tì không thể ích kỉ.
Nói đoạn, cô ấy quỳ lạy khai ra hết mọi thứ :
- Nương nương lệnh cho nô tì đi lấy nấm độc, cắt dây diều, mua chuộc Nhậm Hào đại nhân và giết Vương Dịch. Nương nương không phục khi hoàng thượng chỉ yêu một mình hoàng hậu và đưa nương nương hồi phủ.
Viên Nhất Kỳ hài lòng, cười, ra hiệu cho Vương Dịch đến chỗ của mình.
Vương Dịch vui vẻ đi tới, rót cho cô chén trà, cười tít cả mắt.
- Giỏi lắm. Tiểu Quyên cho xuất cung, từ đây họ hàng của ngươi bất kể là nam hay nữ đều không được nhập cung nữa.
Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn quý phi, có chút oán hận, chút buồn bã.
- Bắt giam Nhậm Hào chờ ngày định đoạt.

Cô từ từ tiến xuống chỗ Ngọc Hồ, tay nâng cằm nàng ta lên, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng xen lẫn bi thương :
- Quý phi, ta có từng bạc đãi nàng chưa ?
- Hoàng thượng, thần thiếp đã thầm yêu người từ lúc người còn là công chúa. Vậy mà.....người một lòng si mê nữ nhân làm người đau khổ. - Ngọc Hồ hai hàng nước mắt trào ra bên ngoài. Viên Nhất Kỳ có hiểu được cảm giác yêu một người mà trái tim người đó ở một chỗ khác nó đau đớn dường nào không? Tại sao Viên Nhất Kỳ không nhìn ra ánh mắt Ngọc Hồ nhìn cô chẳng thua kém ánh mắt cô nhìn Thẩm Mộng Dao là bao nhiêu ?

Viên Nhất Kỳ đương nhiên hiểu tâm ý của Ngọc Hồ, nhưng nàng ta quá mưu kế, cô không hề thích dạng nữ nhân như thế này. Vả lại, yêu chính là sự đồng cảm giữa hai trái tim, ở cạnh Ngọc Hồ cô chỉ muốn che chở cho nàng ta như một muội muội mà thôi.
- Nàng có biết cảm xúc chính là thứ khó điều khiển nhất không? Nếu ta đồng ý ở bên cạnh nàng khi không có tình yêu, có phải là ta trực tiếp làm lỡ dở cuộc đời nàng không ?
Cô thở dài, lắc đầu, đi tới chỗ Thẩm Mộng Dao , tay chạm nhẹ vào tay nàng, nắm lấy tay nàng rất nâng niu, nhìn về phía Ngọc Hồ :
- Ta cho nàng xuất cung, chính là muốn tốt cho nàng, muốn nàng có được lang quân như ý. Nhưng nàng lại rắp tâm hãm hại hoàng hậu.
- Hahaa, muốn chém muốn giết tùy hoàng thượng định đoạt. - Ngọc Hồ ngồi ịch xuống, cười trong nước mắt và sự hối hận.
Cô tiến xuống gần quý phi hơn. Tay sờ lên đôi má hồng kia, nở một nụ cười chua xót.
- Người đâu, nội trong hôm nay, đưa Ngọc Hồ cô nương xuất cung, tặng lễ vật và đất đai. Trong dòng họ ai đang làm quan đều cắt chức.
- Hoàng thượng, người..... không giết ta ?
- Trở về phủ đi. Bảo trọng.....!!!
Tôi yêu người ngần ấy năm, cuối cùng người rời bỏ tôi, để lại cho tôi hai chữ bảo trọng, người nói xem, tôi có bảo trọng được không ?

Quý phi rời đi. Vương Dịch tiến tới chỗ thái hậu gọi một tiếng. - Thái hậu....
Xoa đầu Vương Dịch nhẹ nhàng, cười hà hà hài lòng. - Giỏi, tiểu nha đầu, sau này thường xuyên đến chỗ ta đấm bóp cho ta. Hoàng hậu, sau này....cũng thường xuyên ghé chỗ ta.
- Dạ, thái hậu. - Nàng thở phào, cuối cùng mọi hiềm khích cũng đã được tháo bỏ.

Chỉ còn cô và nàng cùng hai cung nữ. Cô vỗ vỗ vai người bên cạnh :
- Vương Dịch, đa tạ ngươi vì vẫn còn sống.
- Hoàng thượng, nô tì làm sao có thể bỏ ngài đi chứ, ai sẽ pha trà cho ngài ?
Cô dìu nàng về tẩm điện, vừa đi vừa cười hỏi :
- Haha phải. Ta nên thưởng ngươi như thế nào đây ?
- Nô tì.....muốn xin một người. - Vương Dịch đi phía sau cùng Thi Vũ , líu ríu nhỏ nhẹ ra yêu cầu.
Không cần nói cũng hiểu. Cô đỡ nàng ngồi xuống, rồi gật đầu nhìn hai cung nữ đang quỳ trước mặt mình :
- Được. Ban Thi Vũ cho ngươi. Khi nào hai ngươi đủ tuổi sẽ cho xuất cung, còn ban vàng bạc và đất đai.
- Tạ hoàng thượng.
- Nàng xem, ta thường ngày không có dạy hư tiểu nha đầu này, nhưng không biết học thói côn đồ ở đâu, lúc nàng bị bỏ đói đã đến ngự trù đánh người, vào cung quý phi đánh luôn cung nữ của quý phi, còn dám châm lửa đốt luôn chỗ ở của quý phi.
- Hai ngươi lui đi.

Đến khi chỉ còn hai người, Viên Nhất Kỳ tự tay đem bánh sữa tươi đưa lên miệng cho nàng, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng :
- Giận ta sao ?
- Không có. - Nàng cắn một miếng rồi lắc đầu.

- Là ta chưa tìm được chứng cứ nên mới nhốt nàng lại cho mọi người đừng bàn tán, chứ không phải không tin tưởng nàng.
- Thần thiếp biết mà.
- Hôm nay ta sẽ đến chỗ nàng. - Cô cười xoà, để nàng dựa vào người mình, bàn tay nâng niu bàn tay của nàng.
- Không thèm, hôm trước người cùng quý phi, à không, Ngọc Hồ ân ân ái ái, còn thần thiếp thì phải quỳ bên ngoài. - nàng xụ mặt, hất tay cô ra. Cái gì mà đòi đến chỗ nàng ? Bộ cô còn chỗ khác để đi sao ?
Cô chỉ vào trán nàng ấn ấn nói. - Cái gì mà ân ân ái ái, là nàng tự suy diễn, cũng là tự nàng đòi quỳ, ta lo lắng đuổi đi nàng đâu có chịu. - Nhắc tới liền có chút khó chịu, cô biết nàng và con đã chịu uất ức. Cô sau này nhất định đối xử thật tốt với thê tử và hài tử của mình.
- Không nghe.
- Thôi ta bóp vai cho nàng nha.

- Hoàng thượng, Nhậm Hào, hắn ta chạy rồi. - Lưu công công hấp tấp chạy vào báo cáo.
- Cái gì ? - Viên Nhất Kỳ đập tay xuống bàn tạo thành một tiếng vô cùng khó nghe.
- Khi nô tài đến thì Nhậm Hào đã không còn ở quân doanh.
- Lật tung cái hoàng cung này lên cũng phải tìm ra hắn ta. - Cô lăm le nhìn tên thị vệ. Cái tên khốn đó có thể chạy ở đâu chứ ? Hắn ta hết lần này đến lần khác muốn hại nàng.
Lúc cô còn là công chúa, khi đi ngang qua chỗ hắn và Thẩm Mộng Dao, cô đã tận mắt chứng kiến hắn ta dùng dao muốn đâm nàng, thế mà nàng nhất quyết không tin cô, còn lạnh nhạt với cô ngần ấy năm trời. Lần này bắt được hắn nhất định bắt hắn nói ra, sau đó sẽ chém đầu hắn để thị uy.
......
Thẩm Mộng Dao trên đường trở về tẩm cung của mình, một tên thị vệ chạy đến đưa cho nàng một mảnh giấy rồi mau chóng chạy đi.

" Nếu muốn biết rõ sự việc năm ấy, tại sao hoàng đế lại nói rằng ta muốn giết nàng thì mau chóng đi tới lầu điện phía nam, ta đợi nàng, không được dẫn người theo, nếu không nàng sẽ hối hận "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro