Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao một mình đi lên lầu điện phía nam gặp mặt Nhậm Hào. Chỗ này tương đối hoang vắng và cao. Là tầng cao nhất của lầu điện. Hồi trước ở lầu điện này là chỗ của các phi tần của tiên đế, nhưng sau khi họ mất, Viên Nhất Kỳ đã cho đóng cửa nơi này, vì thế thị vệ không cần canh gác ở đây.
Không gian u ám đáng sợ, chỉ có vài ánh đèn le lói ở phía xa xa vọng tới.
Nàng nhìn thấy nam nhân đang đứng trước mặt mình, nàng đi tới gần hắn ta hỏi một câu bằng giọng nói lạnh lùng, là dùng khẩu ngữ của mẫu nghi thiên hạ đối với quần thần, không hơn không kém :
- Nhậm Hào, ngươi có biết hoàng đế đang lật tung cái hoàng cung này lên để tìm ngươi không ?

Nhậm Hào đứng trên cao nhìn xuống, thở hắt ra, trả lời bằng giọng nói rất bình thản :
- Ta biết chứ. Nhưng ta không cam tâm chết dưới tay một nữ nhân như Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao quát. - Phạm thượng. - Nàng tức giận khi nghe nam nhân này gọi tên của phu quân mình.
Nhậm Hào cười khinh khỉnh, vẫn nhìn về phía xa xăm. Hắn ta đã cùng đường rồi, còn sợ gì nữa ?
- Haha, hoàng đế tha cho quý phi nhưng chắc gì đã tha cho ta, tìm được ta chắc chắn sẽ giết. Bấy lâu nay hoàng đế luôn coi ta là cái gai, nhân việc cấu kết với quý phi nhiễu loạn hậu cung, đủ để ban chết rồi.
Thẩm Mộng Dao đã hết cách khuyên giải tên trốn ngục này, đành phải nhắc lại chuyện cũ :
- Hoàng đế đối đãi với ngươi rất tốt.
Nghe tới Viên Nhất Kỳ, hắn ta như phát rồ lên, mặt mũi đỏ ao, quay quắt sang Thẩm Mộng Dao, nói như hét vào miệng nàng :
- Tốt ? Cô ta phế một chân của ta là tốt sao ? - Nói đến đây hắn ta lại phá lên cười. - À, cô ta vì cứu ngươi mà. Nếu không có cô ta, ta đã thành công giết chết ngươi.
Bàng hoàng, Thẩm Mộng Dao mặc dù không còn tình cảm với hắn, nhưng hắn ta lại chính miệng nói năm đó muốn giết nàng, nàng có chút đau lòng. Vậy là năm đó Viên Nhất Kỳ thật sự cứu nàng, vậy mà nàng đã ôm hận cô ngần ấy năm trời, đối đãi với cô không khác gì người dưng. Nàng đã một mực bênh vực tên khốn này, thật ngu ngốc.
- Sát Lang, năm đó ta yêu ngươi như vậy. NGƯƠI......
- Thẩm Mộng Dao ơi là Thẩm Mộng Dao, ngươi có bị ngốc không ? Ta vốn không yêu ngươi, người ta yêu là Thẩm Kỳ Duyên muội muội ngươi. - Hắn ta vừa nói vừa dồn nàng vào tường.
Thẩm Mộng Dao thản thốt khi nghe hắn nhắc tới người muội muội quá cố của mình. Vậy mà trước giờ nàng vẫn nghĩ hắn ta thật lòng với nàng.
- Ngươi ??????? Ngươi và muội muội ta ?
- Năm đó bọn ta yêu nhau, nhưng Vương gia muốn kết thông gia với Thẩm gia các ngươi để dòng họ càng lớn mạnh, vốn dĩ là có ý muốn gả ngươi đi nhưng ngươi lại kiên quyết từ chối, Thẩm lão gia từ nhỏ xem ngươi như báu vật vì ngươi là con vợ lớn, còn Kỳ Duyên chỉ là con của vợ nhỏ, vì giữ lời hứa đành gả Kỳ Duyên đi.....nên khiến nàng thắt cổ tự vẩn.
Thẩm Mộng Dao bị dồn vào tường liền dùng tay chống đỡ, nàng thất thần khi nghe hắn ta nói vụ việc năm xưa.
- Ta......ta năm đó nghe phụ thân nói Kỳ Duyên bị bệnh hiểm nghèo qua đời, ta......
Giọng nói nàng run run, nhớ về vị muội muội của mình, là nàng gián tiếp hại muội ấy chết sao ? Mặt nàng trắng bệt, trong lòng hối hận vô cùng, nhưng nàng thực sự không hề biết gì cả.
- Trước khi chết nàng đã để lại cho ta bức thư tuyệt mệnh. Ngươi.......là ngươi.......đã giết nàng.
- Ta không cố ý.....ta rất thương muội ấy.
Nhậm Hào như phát điên, áp nàng vào tường, vì vách ngăn rất thấp nên Thẩm Mộng Dao càng ngày càng mất thăng bằng, tay chụp lấy áo hắn ta, cựa quậy muốn đẩy hắn ra thoát thân. Nhưng hắn ta nào có ý định tha cho nàng.
- ĐỒ ĐỘC PHỤ, HÔM NAY TA GIẾT NGƯƠI, SAU ĐÓ CÙNG CHẾT THEO NGƯƠI.
- A.....đau, Nhậm Hào....ưm.....đừng làm bậy. - Nàng ra sức bám lấy hắn ta, chỉ một chút nữa là nàng sẽ rơi xuống dưới.
Hắn ta cười, trong mắt đầy tia máu.
- Ngươi đi trước đền tội đi. Ta sẽ theo sau, hahaa.
Sau đó nhanh chóng đẩy nàng xuống.
- Aaaa.

Thẩm Mộng Dao dù sợ hãi nhưng vẫn tỉnh táo, nhanh chóng bám vào thành tường, treo lơ lửng ở đó. Nhìn ánh mắt hận thù của Nhậm Hào , nàng biết nàng sắp không xong rồi, cho dù hắn không làm gì thì bàn tay mỏng manh này làm sao trụ nỗi ?. Nhưng trong khi nàng đã tuyệt vọng, tiếng chạy gấp gáp và một cánh tay rắn rõi nắm lấy tay nàng.
- Hoàng thượng.......
- Nắm chặt lấy tay ta. Không được buông. - Viên Nhất Kỳ sợ hãi, nhìn thê tử và hài nhi của mình đang ở ranh giới của sự sống và cái chết.
- Hoàng....thượng......
Khi nãy nàng trở về tẩm cung, cô lòng dạ bất an, có dự cảm chẳng lành, cuối cùng đành âm thầm đích thân đi tìm nàng. Nhưng chỉ đi được giữa đường đã thấy nàng đi về phía lầu điện. Nhưng vì nàng đi quá nhanh nên cô không thể đuổi kịp, khi đến nơi đã thấy nàng bị tên khốn này đẩy xuống.
Nhậm Hào đứng đó nhìn cô đang nắm tay nàng, nàng thì đang treo lơ lửng, hắn cười.
- Viên Nhất Kỳ, cũng đến sao, thật đông đủ. Ngươi năm đó cứu cô ta một lần, để xem lần này có thể cứu cô ta không ?
Nói dứt liền rút cây dao găm bên người đâm xuống bàn tay cô, chính là bàn tay đang giữ tay nàng. Làm Viên Nhất Kỳ hét lên đau đớn.
- Aaaaaa
- Buông ra. - Hắn ta thật không ngờ, bị đâm như thế, Viên Nhất Kỳ không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn, gân tay cũng nổi cộm lên, mặt mũi đỏ ao, máu từ tay tuôn ra, nhiễu xuống cánh tay nàng.
- Hoàng thượng, ngài buông ra đi. Ngài sẽ không chịu nỗi nữa đâu. - Thẩm Mộng Dao hai hàng nước mắt trào ra, nàng bây giờ không còn quan tâm tính mạng của mình nữa, chỉ cần muốn cô được an toàn mà thôi. Nàng biết bản thân mình rất nặng, đã vậy còn đang mang thai, chưa kể máu chảy xuống đã khiến hai bàn tay như được bôi trơn, rất dễ tuột ra bất cứ lúc nào. Nếu cô còn nắm tay nàng, không chừng cô cũng sẽ bị nàng lôi xuống.
- Nàng im đi.
- Ngài.....aaa....buông thiếp ra, rồi giết hắn ta........máu.....máu nhiều lắm hoàng thượng.
Viên Nhất Kỳ lắc đầu. Cô nhất định không buông tay nàng ra, nhất định không.
- Nàng đừng khóc, ta không sao, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng.
Nhậm Hào nhìn hai người thâm tình, liền nhớ lại người yêu đã mất của mình, lửa hận trỗi dậy, đâm thêm một dao vào bàn tay cô. - Cứng đầu thật.
- AAAAAAAAAA..... tên khốn, ta nhất định giết ngươi. - Viên Nhất Kỳ máu nóng sục sôi, cố gắng lôi nàng lên, nhưng thực sự không nỗi.
- Haha, ta làm những việc này mà còn sợ chết nữa sao ?
Vì toà tháp này không ai lui tới nên không có thị vệ, nhưng rất may khi nãy cô đi đã căn dặn Vương Dịch nếu lâu quá không thấy cô về, phải cho thị vệ đi tìm. Hy vọng cô ấy sẽ đến. Cô trách mình sao lại chủ quan như thế, đáng lẻ phải cho thị vệ đi theo ngay từ đầu.
Thẩm Mộng Dao dần dần buông tay ra, dùng tay còn lại lau dòng máu ở tay cô, nấc nghẹn :
- Hoàng thượng, ngài đừng hận thiếp. Ngài phải bảo trọng.
- Không, không Dao Dao, ta xin nàng, không được buông tay...
Ta xin nàng....AAAAAAAAA
Thêm một dao vào vai cô, làm cô hét lớn, cơn đau lan cả cơ thể, khiến cô rùng mình. Cô cảm giác cả người cô đã ướt đẫm vì máu.
- Nàng nghe cho rõ, nàng mà buông tay, ta lập tức cho tru di cửu tộc nhà nàng. NGHE RÕ CHƯA ?
- Hoàng thượng....

- Bắt lấy hắn ta.
Tiếng của Vương Dịch làm cô thở phào, nhanh chóng nắm chặt lấy tay nàng hơn nữa. - Kéo hoàng hậu lên.
Cô và nàng cuối cùng cũng an toàn..
Nhậm Hào bị thị vệ chém đầu ngay trước mắt bọn họ. Viên Nhất Kỳ hạ lên tru di tam tộc.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nhìn nàng, bàn tay đầy máu di chuyển lên khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt của Thẩm Mộng Dao.
- Nàng không sao chứ ? An toàn rồi, đừng sợ......Vương Dịch.....truyền thái y, đến xem cho hoàng hậu và......hài nhi.
- Hoàng thượng, hoàng thượng......ngài tỉnh lại đi. - Thẩm Mộng Dao bật khóc nức nở, ôm lấy cơ thể đầy máu của cô, thấy cô đã bất tỉnh nhân sự liền lay cô dữ dội, khuôn mặt nàng khổ sở ôm lấy cô.

.....

- Sao rồi ? - Thái hậu bồn chồn nhìn Viên Nhất Kỳ đang nằm bất tỉnh ở long sàng, Thẩm Mộng Dao thì mệt mỏi ngồi dựa ở kế bên.
- Dạ, hoàng hậu chỉ là bị sợ hãi, long thai không sao, nhi thần sẽ kê cho hoàng hậu thang thuốc an thần dưỡng thai.
- Vậy thì tốt. Còn hoàng nhi.....bao giờ mới tỉnh lại ? - Bà đi tới gần, chạm vào khuôn mặt của cô, ở vai đã được băng bó, nhưng bàn tay đã bị đâm đến nỗi muốn nát ra.
Viên Nhất Kỳ là đế vương, là long thể, là quốc bảo, mà tên khốn kia lại thẳng tay như vậy.
Càng nghĩ càng bực tức. Tru di tam tộc cũng không làm bà giảm bớt nóng giận mấy phần.
- Cái này......- Thái y ậm ừ, áy náy không nói. - Thần thật sự không biết. Vết thương quá sâu, mất quá nhiều máu, nhi thần đã đắp thuốc và cho hoàng thượng uống thuốc cầm máu, nhưng.....cũng không cầm được bao nhiêu. - Thái y quỳ gối tạ tội. Tuy ông ta đã rất cố gắng chữa trị, nhưng vì Nhậm Hào đã dùng hết sức đâm vào nên mạch máu gần như vỡ ra, máu không ngừng chảy.
Thái hậu sững sờ ngồi xuống bên cạnh cô, ngay cả thái y còn không biết khi nào cô sẽ tỉnh lại, bà chỉ còn biết cầu nguyện trời phật thương lấy cô mà cho cô mau chóng tỉnh lại.
- Thái hậu, người đừng quá đau buồn mà tổn hại ngọc thể. Hoàng thượng nhất định sẽ mau chóng tỉnh lại. - Nàng nắm lấy tay thái hậu an ủi, vội lau hàng nước mắt trên mi mình để bà đừng lo lắng thêm.
- Con ở lại chăm sóc hoàng đế, phải giữ gìn sức khỏe của con và đứa nhỏ. Thi Vũ , Vương Dịch chăm sóc hoàng hậu. - Bà gật đầu đứng dậy rời đi, ảo não thở dài thành tiếng.

*******

Thẩm Mộng Dao thắp lên ánh đèn, trời cũng đã tối, Viên Nhất Kỳ vẫn nằm đó. Đã hai tháng trôi qua rồi, cô vẫn bất động như vậy.
- Ngài xem, hài nhi đã lớn hơn rồi. - Thẩm Mộng Dao lấy tay cô chạm vào cái bụng đã nhô ra của mình, dòng nước mắt tủi thân lại trào ra. - Thái y đã nói, đây là song thai đó, ngài có vui không, có thích không ? Ngài đã hứa sẽ bén cạnh bảo vệ chăm sóc mẹ con thần thiếp mà.
Thẩm Mộng Dao thở dài, cũng may là bá tánh yên ổn nên chuyện cô bất tỉnh mấy tháng nay cũng không có vấn đề gì. Những chuyện lớn nhỏ đều do thái hậu và nàng thay cô định đoạt. Thái y lần lượt vào bắt mạch và bốc thuốc cho cô. Bọn họ nói rằng khí sắc cô đã đỡ hơn rất nhiều, vết thương đã bắt đầu lành, chuyện cô tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Cầm lấy tay cô xoa xoa bụng mình, cứ vậy nói chuyện với cô.. - Ngài phải tỉnh lại để dạy các con viết chữ, đọc thơ, thả diều, cưỡi ngựa......ngài thích con trai hay con gái vậy ?
- Ta..... thích.....nàng.
Thẩm Mộng Dao cười, Viên Nhất Kỳ luôn dẻo miệng như vậy, lúc nào cũng muốn chọc ghẹo để lấy lòng nàng.
Nhưng mà.....khoan.....là ai vừa nói ? Là cô sao ?
Thẩm Mộng Dao hoảng hốt nhìn cô, đôi mắt cô dần dần mở ra, môi nhoẻn nụ cười méo mó.
- Hoàng....hoàng thượng.....ngài.....ngài tỉnh rồi. Rốt cuộc ngài tỉnh rồi, trời ơi, ngài làm thần thiếp lo quá. - Nàng khóc nấc, ôm lấy cô.
- Nín nào. Ta nằm ở đây.....nghe nàng nói hết, chỉ là....ta không cách nào cử động được, ta đã có ý định buông xuôi.....nhưng....ta nghĩ tới nàng, tới con....
- Đáng ghét. - Nàng hậm hực, thật là làm người khác lo lắng. Nàng vuốt đôi má cô. - Mọi chuyện đã qua rồi.
- Phải, đã qua rồi. Hoàng hậu, đến đây. - Cô cười, ngoắc ngoắc nàng.
Thẩm Mộng Dao ghé sát xuống gần cô hơn, để xem cô nói gì.
- Ta yêu nàng.
- Thần thiếp cũng yêu ngài, yêu một mình ngài, mãi mãi. - Nàng ngượng ngùng, hình như trước giờ nàng chưa từng nói trực tiếp như thế này, mặc dù cũng người ta chung chăn gối nhưng nói mấy chuyện này cũng có chút ngại. - Ngài nói lại đi. - Nàng cười.
- Ta yêu nàng. - Cô không chần chừ mà nói lại.
- Không ngại sao ?
Viên Nhất Kỳ lắc đầu, nói yêu thê tử của mình thì có gì ngại chứ.- Ta không ngại.

- Nhưng nô tì ngại. - Vương Dịch và Thi Vũ đứng gần đó cười méo mó. Hoàng hậu cũng thật không có lương tâm, kêu hai người họ đứng bên cạnh canh chừng hoàng đế, khi thấy hoàng đế tỉnh lại, bọn họ còn chưa kịp vui mừng đã phải chứng kiến một màn ân ân ái ái. Thật vô lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro