Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo đây. Tác giả không biết mọi người đọc thế nào? Ad cũng không giỏi văn cũng chỉ là tầm trung. Có gì cần sủa thì nhắc nhở nhẹ chút. Truyện này thiên về hướng ngược công không phản diện nên mọi người đừng chê các nhân vật nha.
__________________________________________

Cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn tiếp tục. Anh ta đã biết tình cảm của tôi dành cho chị ấy nhiều như thế nào. Anh ta chỉ nói với tôi thế này:" Anh không ngăn cấm tình cảm của em dành cho Dao Dao, càng không kì thị thứ tình cảm của em. Anh hiểu cái cảm giác đơn phương nó đau đến nhường nào. Nhưng chắc em biết người em ấy thực sự yêu thương là anh. Mong em chúc phúc cho bọn anh nhé." Khi nghe những lời nói đó, tôi đã nghĩ chắc chắn rằng: "Dao Dao đã chọn đúng người rồi." Tôi nghiêm mặt lại, đe dọa mà nói: "Nếu có bất cứ thứ gì xảy ra mà anh làm Dao Dao khóc thì tôi sẽ không ngần ngại mà giết anh đâu.". Anh ta cất lên giọng nói nhẹ nhàng: "Anh sẽ không làm em ấy khóc đâu. Yên tâm nhé." Nghe câu nói của anh ta, tôi không nói gì mà đứng dậy. Tay đặt tiền xuống bàn, nhanh chân bước đi. Vậy là cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc.

   Ngày ** tháng * năm ****, chị tự dưng xông vào nhà tôi, ôm lấy tôi đang ở sofa mà khóc nức nở. Trời ơi! Cái gì đang xảy ra vậy!? Tôi bất ngờ, tay run rẩy ôm lấy chị. Tôi gắng gượng nở nụ cười, cất lên chất giọng dịu dàng: "Sao vậy? Sao lại khóc rồi, bảo bối của em? Thôi nín đi nào. Có chuyện gì sao, hửm?". Tôi gỡ chị ra khỏi vòng tay, một tay đỡ chị lên đùi mình, một tay lau đi nước mắt đang lấm lem trên khuôn mặt của chị. Sao khuôn mặt này có thể đáng yêu quá vậy trời! Dao Dao giương đôi mắt lên nhìn tôi, mếu máo nói: "Hôm nay... chị có buổi ra mắt...", chị vừa nói vừa lấy tay dụi mắt. Tôi liền ngăn hành động của chị lại, lấy giấy lau nước mắt cho chị rồi dịu dàng cười nói: "Nào, đừng khóc nữa, đừng dụi như vậy. Đau mắt đấy. Nín đi rồi hẵng nói với em." Dao Dao sụt sịt mãi mới thôi, chị ôm chầm lấy tôi nói:" Hôm nay chị ra mắt nhà anh ấy... Bọn chị được đồng ý cho làm quen rồi..." Nụ cười trên môi của tôi dần tắt. Hình như tôi nghe nhầm nhỉ? Tại sao lại như vậy? Tôi gỡ chị ra khỏi tay, cố gắng nở nụ cười hết sức, nói: "Vậy tại sao chị lại khóc? Họ ra điều kiện gì à?". Chị chỉ lắc đầu, dụi vào cổ tôi, nói khẽ: "Do chị hạnh phúc quá thôi... Ha ha." Do chị hạnh phúc quá hả? Có hơi vô lí không vậy, từ trước tới nay chị ở bên cạnh tôi không hạnh phúc sao? Hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi diễn ra, lặp lại không ngừng. Tôi không thể nói gì nữa rồi, chỉ biết ngồi đấy an ủi chị mà thôi. Tối hôm đó chính là một cơn ác mộng, tôi luôn mơ thấy chị ở trên lễ đường với người khác và khoảnh khắc chị ôm cái xác đẫm máu của anh ta. Thật đáng sợ! Tôi không muốn thấy chị khóc. Tôi không muốn thấy chị nhuốm máu cả trong tim mình. Tôi không muốn thấy chị vỡ tan trái tim mà quên mất tôi. Cả tối đó, tôi chỉ ngồi nơi góc phòng, ôm lấy mình mà run rẩy khóc nấc lên. Thật là một ngày đáng sợ nhất với tôi mà. Chính hôm nay mà tôi nỗi sợ về cái gọi là bóng tối. Tôi không thể chịu đựng nổi nên mới viết cuốn nhật kí này đây.

          ~~~ Còn tiếp ~~~

__________________________________________

Tác giả đọc lại mà thương Kỳ Kỳ quá trời luôn. Và đây là Vương Thiên xin chào các bạn.
                 ~Bye bye cả nhà~
      ~hẹn gặp mọi người ở chương sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48