Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quẹc:V
__________________________________________
  Ngày ** tháng * năm ****, tôi đang đứng tại quầy pha chế của mình. Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại nhìn, hóa ra là chị ấy. Tôi nhìn một lúc rồi quay lại với công việc của mình, nói với chị ấy:" Có chuyện gì sao, Dao Dao? Toutou bị gì à? Hay là Chuxin?" . Thẩm Mộng Dao chợt đưa cho tôi một tấm thiệp màu trắng có khắc những hoa văn rất đẹp, cười tươi nói:" Đây là thiệp cưới của chị và anh ấy. Hôm đó, em đến phải chúc phúc cho hai người bọn chị nhé, Viên Nhất Kỳ." chị ấy nói xong còn nháy mắt với tôi một cái. Thân tôi bỗng run lên một cỗi lo sợ. Sợ rằng điều đầu tiên của giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi vẫn nhớ như in cái cơn ác mộng ấy. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nở nụ cười gượng gạo với chị ấy. Lau lấy bàn tay đang bẩn của mình, tôi nhận lấy tấm thiệp cưới của chị, gượng nói:" Hôm đó em sẽ cố đến chúc phúc cho chị, Dao Dao". Sao ấy nhỉ? Tự dưng lúc đó mặt tôi nhòe đi. Một màn nước phủ đầy mắt tôi rồi từng giọt từng giọt một rơi xuống. Tôi không thể ngăn chúng được. Nó đau quá, tim tôi dường như quặn lại từng giây từng giây, khó thở đến phát điên. Khoảng khắc ấy, tôi gắng gượng nhìn, thấy chị đang lo lắng cho tôi. Bỗng tôi cảm thấy bản thân mình mất hết sức lực nghiêng sang hẳn một bên rồi ngã ra sàn, và từ đó tôi đã không ý thức được gì.
  Ngày ** tháng * năm ****, tôi thức dậy. Đập vào mắt là một mảng trắng tinh. Hình như đây là bệnh viện. Tôi cố gượng dậy, đầu cứ ong ong khó chịu. Lắc nhẹ đầu một chút, tôi cảm thấy đất trời như rung chuyển, cánh tay nặng trĩu. Tôi nhìn xuống, bất ngờ không nghĩ chị ấy lại ở đây. Tôi rụt tay lại rồi vuốt ve mái tóc mềm mại ấy. Tôi vẫn còn nhớ mọi thứ trước khi ngất. Tôi khẽ thu tay, nhẹ nhàng xuống giường. Bế chị ấy lên giường rồi lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, tôi ra ngoài, chị ấy vẫn còn đang ngủ sao? Tôi lại gần bên giường, ngắm nhìn gương mặt dịu dàng ấy. Tôi đưa tay ra muốn sờ gương mặt nhỏ bé ấy nhưng rồi lại thôi. Tôi nhìn chị ấy một lúc lâu rồi bước ra khỏi phòng, thanh toán viện phí, làm đơn xuất viện. Lát sau, tôi quay lại, chị ấy vẫn còn ngủ. Đành phải gọi dậy cho chị ấy về thôi. Tôi lay chị:" Dậy thôi Dao Dao, chúng ta về ". Chị gạt tay tôi ra, quay sang bên khác, giọng mớ ngủ: " 5 phút nữa..." Bó tay thật. Tôi đành cõng chị về vậy. Một tiếng "két" vang lên. Tôi ngoắt lại nhìn về phía cửa. Là anh ta? Sao anh ta biết được mà tới đây vậy? Tôi lại nhìn về phía Dao Dao rồi cũng hiểu ra, chỉ biết cười nhẹ. Tôi nhìn anh ta, nói khẽ:" Chị ấy đang ngủ. Chắc là chăm tôi mệt quá. Tôi có gọi chị ấy dậy nhưng Dao Dao vẫn muốn ngủ thêm. Định cõng chị ấy về thì anh đến. Đưa chị ấy về đi." Anh ấy không nói gì, đi qua chỗ chị ấy rồi bế lên. Tôi hốt hoảng sợ chị ngã xuống, định đỡ lấy nhưng có vẻ không cần rồi. Anh ta bế chắc chị ấy, đi đến chỗ tôi:" Cảm ơn em nhiều vì đã không phá bọn anh. Còn viện phí, để anh..." Tôi không nói gì lấy chút đồ, đóng cửa phòng, rồi nhanh chân đi trước anh ta nói:" Chị ấy là người tôi thương, tôi chỉ muốn thấy chị hạnh phúc. Tôi không muốn chiếm hữu chị ấy cho riêng mình, tôi sợ chị lại hận tôi. Còn cái kia tôi đã trả rồi, anh cho tôi quá giang về nhà là được rồi". Đến bãi đỗ xe, anh ta bảo tôi ngồi phía sau giữ chị ấy. Tôi ngồi xuống anh ta liền cẩn thận đặt chị lên đùi tôi, chỉnh lại tư thế cho chị thật thoải mái. Nhìn những hành động ấy thật sự giống như cách tôi yêu chiều chị ấy. Anh ta đưa chúng tôi về nhà.
            ~~~ còn tiếp~~~
___________________________________________
Lâu rồi mới ra chap cho mọi người. Và đây là Vương Thiên xin chào các bạn.
                    ~ Bye bye cả nhà~
      ~Hẹn gặp mọi người ở chương sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48