Nếu có cơ hội, em sẽ đến bên chị một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội đến nhưng không nắm giữ

Đến khi hối hận cũng đã là điều muộn màng.

--------------‐-------------------------

"Viên Nhất Kỳ"

"..."

Tiếng ho dai dẳng không ngừng phát ra từ trong căn phòng nhỏ. Hứa Dương Ngọc Trác khẩn trương mở cửa bước vào, vội vàng tiến đến vỗ nhẹ lên lưng người đang ngồi trên giường.

"Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ho nhiều đến như vậy"

"Em không sao.. khụ..khụ"

Tiếng ho vẫn không ngừng phát ra cùng với chất giọng mệt mỏi của Viên Nhất Kỳ làm cho Hứa Dương Ngọc Trác càng lúc càng khẩn trương.

"Em còn nói là bản thân không sao? Em xem mình đã ho nhiều như thế này mấy hôm rồi?"

Bản thân Hứa Dương Ngọc Trác quá sốt sắng vì lo cho đứa em nhỏ cứng đầu của mình mà tông giọng hơi nâng lên một chút, dường như vừa nhận ra mình hơi lớn tiếng nên liền dịu giọng.

"Được rồi Kỳ Kỳ, ngoan, nghe lời chị thời gian này em nên nghỉ ngơi đi, em đừng cố sức luyện tập nữa, có được không?"

"Hứa Dương, không sao đâu mà, chỉ bị sốt vài hôm nên cơn ho còn kéo dài đến tận hôm nay, chị đừng quá lo lắng"

Đứa nhỏ này cứng đầu vẫn là cứng đầu, bản thân vốn biết sức khỏe mình không ổn nhưng vẫn cứ liều mạng tập luyện ngày đêm, không màng đến sức khỏe lẫn tính mạng của mình, để rồi không cố gượng được nữa liền bị cơn sốt hành đến tận mấy ngày liền trên giường.

"Không được, em vẫn là nên ở trong phòng nghỉ ngơi. Để chị nói với Dao Dao xin cho em nghỉ buổi luyện tập ngày hôm nay"

Trước khi để Hứa Dương Ngọc Trác làm hành động tiếp theo thì đã bị Viên Nhất Kỳ ngăn cản.

"Tỷ tỷ, được rồi em không sao mà, nằm nghỉ một lát liền khỏe ngay. Chị không cần nói với Thẩm Mộng Dao"

"Nhưng mà..."

Chưa kịp để Hứa Dương Ngọc Trác nói hết câu liền bị Viên Nhất Kỳ cướp lời.

"Được rồi, em bây giờ nằm nghỉ một chút, đến chiều liền khỏe có thể đi tập luyện với mọi người rồi. Em không muốn cả đội vì em mà bị ảnh hưởng"

Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong trong lòng vẫn muốn khuyên Viên Nhất Kỳ ở lại nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nàng liền bỏ cuộc. Hơn ai hết, cô lại rất hiểu rõ đứa em gái của mình, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó mà ngăn cản.

"Được rồi, em nằm xuống nghỉ đi, ngủ một chút. Khi nào đến giờ tập chị đến kêu em dậy"

"Vâng, tỷ tỷ"

"Lúc nào em cũng ngoan ngoãn như vậy thì có phải làm cho bà chị này bớt lo lắng hơn không"

Cả hai chị em đều bật cười, Hứa Dương Ngọc Trác đỡ Viên Nhất Kỳ nằm xuống rồi đắp chăn lại cho nàng, sau đó bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Viên Nhất Kỳ liền mở mắt. Thở dài một tiếng, trong lòng nặng trĩu. Nằm trằn trọc được một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, mi mắt liền khép lại chưa được bao lâu liền đi sâu vào giấc ngủ.

Đến chiều, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, người vừa bước vào tiến lại phía giường, đưa tay lay nhẹ người Viên Nhất Kỳ.

"Viên Nhất Kỳ"

"Viên Nhất Kỳ"

"Kỳ Kỳ, dậy đi"

Viên Nhất Kỳ lờ mờ mở mắt, chưa định dạng được người đang ở trước mắt mình là ai. Nhớ ra lúc nãy Hứa Dương Ngọc Trác có nói đến gọi mình dậy, liền giở giọng ngọt muội ra làm nũng với tỷ tỷ.

"Hứa Dương, chị đến rồi sao~"

Người ở trước mặt dường như có chút ngập ngừng, miệng mấp máy muốn mở miệng nói nhưng trong đầu vẫn chưa sắp xếp được đống từ lộn xộn đang chạy trong đầu.

"Kỳ Kỳ, chị không phải Hứa Dương"

Viên Nhất Kỳ trong lòng bỗng gợn sóng, tinh thần tỉnh táo một chút liền nhận ra giọng nói có chút quen thuộc. Chưa kịp xác định đúng người đã nghe tiếng nói.

"Chị là Thẩm Mộng Dao"

Nói đến đây, người nằm trên giường nhanh mở mắt ra, xoay người lại, lòng hơi chột dạ.

Đúng, là đội trưởng.

Ban nãy, Hứa Dương Ngọc Trác trở về phòng liền thấy cứ để Viên Nhất Kỳ bất chấp sức khỏe của mình như vậy thì không ổn. Nhưng cô biết dù có nói như thế nào cũng không quản nổi đứa nhỏ này.

"Vậy sao cậu không thử nhờ Dao Dao khuyên em ấy"

Nghe lời gợi ý từ Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác mới nhớ ra còn một chiếc phao cứu sinh này. Nếu như tỷ tỷ không quản nổi thì để bạn gái cũ của em ấy ra tay vậy.

Quay trở về với đứa em gái khó bảo của Hứa Dương Ngọc Trác, lúc này vẫn còn ngơ ngác trên giường.

"Thẩm Mộng Dao, sao chị lại qua đây? Đến giờ tập rồi sao, chị chờ em một chút để em thay đồ rồi đến phòng tập ngay"

Nói xong định tung chăn, bước chân xuống giường nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại.

"Viên Nhất Kỳ, hôm nay chị đã xin Mã lão sư cho em nghỉ một hôm, em không cần đến, cứ ở lại nghỉ ngơi đi"

Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng, tay ấn Viên Nhất Kỳ ngồi lại, nhưng đứa nhỏ đối diện nàng dường như vẫn chưa có ý định nghe lời.

"Không được, em khỏe rồi, em không sao cả, có thể luyện tập với mọi người mà"

"Viên Nhất Kỳ, em không nghe lời chị đúng không?"

Thẩm Mộng Dao thấy rằng không thể tiếp tục nhẹ nhàng với đứa nhỏ trước mặt mình, liền nghiêm giọng.

Viên Nhất Kỳ cũng nhận ra có mùi không ổn trong lời nói của Thẩm Mộng Dao, liền rụt cổ, đúng là không nên chọc đến đội trưởng.

"Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Đừng để chị..."

Nói được một đoạn liền khựng lại, dường như nàng chợt nhận ra mình vừa lỡ lời gì đó liền ngưng vài giây thì nói tiếp.

"Đừng để Hứa Dương Ngọc Trác suốt ngày lo lắng cho em"

Thấy Viên Nhất Kỳ chỉ cuối đầu im lặng không nói, Thẩm Mộng Dao mởi thở dài lại nói tiếp.

"Em vẫn chưa khỏi hẳn đâu, ở lại trong phòng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, chị đi đây đến giờ rồi"

Định toang đứng dậy, thì bị một bàn tay kéo lại, chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì bị giọng của Viên Nhất Kỳ đè lại.

"Chỉ có Hứa Dương mới lo cho em sao? Thế còn chị thì sao?"

Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ đúng là bản thân bị sốt đến phát điện rồi hay sao lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẫn như vậy? Đòi Thẩm Mộng Dao lo cho mình sao? Lấy thân phận gì đây? Bạn gái cũ hay đồng nghiệp?

Vẫn nên là đội trưởng quan tâm đến đội viên đi.

"Em xin lỗi, làm phiền chị rồi"

Thẩm Mộng Dao nhẹ cười, lời nói từ từ thốt ra.

"Chị cũng lo lắng cho em. Vậy nên, em phải thật khỏe mạnh, không phải chỉ vì bản thân em mà còn vì chị nữa, có được không?"

Thẩm Mộng Dao nhìn vào mắt Viên Nhất Kỳ, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của người đối diện.

"Nghe lời chị, đừng cố sức nữa"

"Thẩm Mộng Dao"

"Hửm?"

Viên Nhất Kỳ vẫn cuối đầu, không biết có nên mở lời hay không, trong lời nói có pha chút ngập ngừng.

"Nếu có cơ hội, liệu em có thể..."

Thẩm Mộng Dao nghe đến đây dường như cũng hiểu được ý trong lời nói, liền nín thở chờ đợi câu tiếp theo. Nhưng Viên Nhất Kỳ cứ ngập ngừng, đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lại thôi.

"Không có gì đâu, đến giờ rồi chị đi tập đi, mọi người có lẽ đang chờ chị đó"

Viên Nhất Kỳ chỉ mỉm cười rồi đánh trống lãng sang chuyện khác để không khí ngượng ngùng này chấm dứt càng nhanh càng tốt.

Thẩm Mộng Dao cũng không muốn làm cho cả hai khó xử, liền hiểu ý gật đầu rồi dặn dò một chút mới bước ra ngoài.
Để lại Viên Nhất Kỳ ngồi thơ thẫn một mình trong phòng, nghĩ lại vẫn là hàng vạn câu hỏi tại sao lại không can đảm để nói hết những gì đang đè nén trong lồng ngực mình suốt thời gian qua.

"Nếu còn cơ hội, liệu em có thể một lần nữa ở bên cạnh chị không?"

Tiếng nói nhẹ nhàng, vang lên đều đều. Nhưng người cần nghe thì chẳng còn ở đây nữa rồi, đáp lại lời nói ấy chỉ có tiếng gió thổi từ điều hòa trong phòng.

Qua ngày hôm đó, mọi thứ cũng dần như trở lại quỹ đạo như bình thường vốn cis của nó. Giữa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vẫn là dựa vào mối quan hệ đồng nghiệp mà tiếp xúc hằng ngày.

Giữa nàng và nàng vẫn là có một khoảng không vô hình ngăn cách.

Cứ nghĩ mọi chuyện cứ nhẹ nhàng tiếp diễn ngày qua ngày, cứ nghĩ cuộc sống cứ đối đãi với Viên Nhất Kỳ một cách bình bình ổn ổn như vậy. Cho đến một ngày, nàng cầm trên tay tờ giấy bệnh án vừa lấy về từ bệnh viện. Nhìn những dòng chữ được ghi rõ trên tờ giấy trắng mà trong lòng Viên Nhất Kỳ có hàng vạn điều rối bời.

Căn bệnh này thật sự đã nghiêm trọng đến mức như thế rồi sao.

Đó là điều duy nhất mà nàng có thể nghĩ trong lúc này. Viên Nhất Kỳ vẫn quyết định giấu chuyện này đi, không nói cho ai biết kể cả những người mà mình thân thiết và đặc biệt không thể để Thẩm Mộng Dao biết được điều này.

Nhưng giấy làm sao mà gói được lửa, huống hồ gì bệnh của nàng vốn đã nghiêm trọng như vậy thì tất nhiên cũng không thể nào giấu được cho đến cuối cùng.

Trong lúc cả đội đang nghỉ giải lao trong phòng tập thì đột nhiên Viên Nhất Kỳ ngất xỉu khiến cho các thành viên một phe hốt hoảng. Sau khi đưa Viên Nhất Kỳ đến bệnh viện, chính tai nghe được những lời nói của bác sĩ, mọi người ai cũng bất ngờ kèm theo đó là sự lo sợ đang xâm chiếm lấy từng người một.

Thẩm Mộng Dao từ lúc phát hiện Viên Nhất Kỳ ngất xỉu trong phòng tập nàng đã rất hoảng hốt, sốt sắng đến nỗi không thể nói nên lời, khóe mắt cũng ửng đỏ như muốn khóc, lòng chỉ có thể nghĩ đến một điều là cầu Viên Nhất Kỳ được bình an.

Nhưng có lẽ lời khẩn cầu của nàng không được đáp ứng, đến khi nàng biết được sự thật thì dường như muốn gục ngã, mọi thứ trước mắt nàng như mờ nhạt đi. Vì sao chứ? Viên Nhất Kỳ của nàng, đứa nhỏ của nàng.

Trong suốt khoảng thời gian Viên Nhất Kỳ nằm viện đồng đội thay phiên nhau vào chăm sóc. Nhưng có lẽ người túc trực tại đây nhiều nhất là đội trưởng.

Vẫn là đội trưởng quan tâm đến đội viên.

Hứa Dương Ngọc Trác nhiều lần trách mắng Viên Nhất Kỳ tại sao lại không nói với ai về chuyện này. Tại sao lại chịu đựng một mình. Vừa nói, nước mắt vừa lăn dài trên má, làm cho Trương Hân ở bên cạnh cũng chỉ biết đau lòng ôm Hứa Dương Ngọc Trác vào lòng an ủi.

Thẩm Mộng Dao ngồi ở đó chỉ im lặng, cho đến khi Trương Hân dìu Hứa Dương Ngọc Trác quay trở về thì lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người.

Còn lại nàng và nàng.

Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao, cúi đầu lên tiếng.

"Thẩm Mộng Dao, từ nãy đến giờ chị không nói một lời nào, chị giận em sao?"

Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, cố gắng để bản thân không rơi một giọt nước mắt nào ra ngoài khi đối diện với Viên Nhất Kỳ.

"Giận em sao? Giận em vì em không nói cho mọi người biết bệnh tình của em? Giận em vì em không biết giữ sức khỏe của mình? Hay giận em vì em luôn khiến chị lo lắng đây?"

"Dao Dao..."

"Viên Nhất Kỳ, chị phải làm sao bây giờ đây, chị thật sự đã sợ đến mức nào em có biết không?"

Đến lúc này rồi thì sự mạnh mẽ suốt mấy ngày qua cũng không thể chống đỡ được nữa, nàng không chịu được nữa rồi, để mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống, cũng để mặc cho Viên Nhất Kỳ ôm mình vào lòng mà dỗ dành.

"Xin lỗi, em xin lỗi, Dao Dao"

Cả phòng bệnh hôm đó chỉ còn lại tiếng thút thít và tiếng xin lỗi thay nhau vang lên.

Được vài hôm thì cũng đến ngày Viên Nhất Kỳ phải bước vào phòng phẫu thuật. Bệnh tình của nàng không phải là không có cách để chữa khỏi. Chỉ là phần trăm thành công là rất thấp, cái giá của nó thật sự rất đắt cho một lần đánh đổi.

"Ngày mai là làm phẫu thuật rồi, nên hiện tại em phải đi ngủ sớm có biết chưa"

Thẩm Mộng Dao vừa cho Viên Nhất Kỳ uống thuốc xong liền dặn dò, đi đến bên giường định đỡ Viên Nhất Kỳ nằm xuống thì bị nàng nắm lấy bàn tay, vỗ vỗ lên chỗ trống trên giường ý kêu Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh.

Viên Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn người trước mặt, mỉm cười ôn nhu

"Dao Dao, lần trước em chưa hỏi xong câu hỏi này với chị, bây giờ em có thể nói với chị không?"

"Em muốn nói gì, cứ nói đi. Chị ở bên cạnh lắng nghe em"

"Dao Dao, nếu như ngày mai em bước vào cánh cửa của phòng phẫu thuật đó và có thể trở về, liệu rằng em có thể được chị chấp nhận một lần nữa không? Nếu như có một cơ hội nữa thì em có thể ở bên cạnh chị không?"

Thẩm Mộng Dao lúc này ngậm ngùi, nàng làm sao từ chối được chứ, Viên Nhất Kỳ chính là người mà nàng yêu nhất, làm sao không thể đồng ý được.

"Được, chị đồng ý. Chỉ cần em bình an quay trở về với chị, chỉ cần đó là em thì chị đều chấp nhận"

Hôm đó, cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường, Viên Nhất Kỳ ôm chặt Thẩm Mộng Dao vào lòng, một cảm giác mà suốt mấy năm qua đã đánh mất. Tâm trạng lúc đó chỉ lo sợ rằng đây lại là lần cuối cùng có thể bên nhau.

"Kỳ Kỳ, hứa với chị nhất định phải bình an quay trở về bên chị, có được không?"

"Được, em hứa với chị"

Một lần nữa, Viên Nhất Kỳ tìm đến môi của Thẩm Mộng Dao mà hôn, dùng cách ôn nhu nhất để đối đãi với nàng.

Khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Thẩm Mộng Dao đứng nhìn người mà mình yêu được đẩy vào bên trong cho đến khi cánh cửa đó đóng lại mà lòng khẩn trương đến khó tả.

.
.
.
.
.
.

Tính đến ngày hôm nay cũng đã là vài tháng sau khi cuộc phẫu thuật bắt đầu. Thẩm Mộng Dao hôm nay đến thăm Viên Nhất Kỳ còn mang theo một chiếc đàn nhỏ.

"Viên Nhất Kỳ, chị đến rồi đây. Hôm nay để chị hát cho em nghe nhé"

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, bắt đầu cầm đàn lên vừa đàn vừa hát một bài mà bản thân mình thích nhất cho Viên Nhất Kỳ nghe.

"Cái tên khắc sâu trong tim tôi

Khiến tôi lãng quên đi khoảng thời gian trôi qua

Quyết định yêu một lần là yêu người đến cả một đời

Hy vọng rằng thế giới này ngừng trôi

Để tôi có thêm thời gian nhớ về người

Nếu như có lần sau, tôi sẽ lại yêu người một lần nữa"

Thẩm Mộng Dao hát xong, nhìn qua bức ảnh được để trên bàn.

Là chiếc di ảnh của Viên Nhất Kỳ.

Lòng lại dâng lên một nỗi chua xót, trong ảnh là Viên Nhất Kỳ đang mỉm cười nhìn nàng, một nụ cười tươi nhất.

Nhưng người đã không còn nữa rồi.

Nàng còn nhớ rất rõ, lúc nàng và Viên Nhất Kỳ còn ở bên nhau, Viên Nhất Kỳ thích nhất là nghe nàng hát. Khi nàng vừa hát cho em ấy nghe xong thì sẽ được Viên Nhất Kỳ hôn một cái.

Lại nhớ đến lời nói của Viên Nhất Kỳ đã từng nói với mình

"Nếu có cơ hội, liệu em có thể ở bên cạnh chị một lần nữa không?"

Nếu có cơ hội, Viên Nhất Kỳ nhất định sẽ được Thẩm Mộng Dao chấp nhận một lần nữa.

Nhưng giờ đây, nàng đã không thể ở bên cạnh nàng nữa rồi.

Thẩm Mộng Dao bước đến đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của người mà mình yêu trên bức ảnh, hốc mắt đỏ hoe.

"Viên Nhất Kỳ, chẳng phải em thích nhất là nghe chị hát sao? Chị hát cho em nghe rồi, khi nào thì em mới đến hôn chị một lần nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro