Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên Nhất Kỳ"

"Kỳ Kỳ"

Thẩm Mộng Dao giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ, trên trán còn vươn lại một vài giọt mồ hôi do sợ hãi vì gặp ác mộng.

"Dao Dao, em tỉnh rồi sao?"

"Dao Dao, em không sao chứ?"

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân thấy Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy liền thay phiên nhau lên tiếng hỏi han nàng.

Thẩm Mộng Dao còn chưa định thần lại được, liếc mắt nhìn xung quanh, nàng đang nằm ở phòng bệnh, vậy Viên Nhất Kỳ của nàng đâu? Vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên quay qua hỏi hai người kia.

"Sao em lại ở đây? Kỳ Kỳ thế nào rồi?"

Trương Hân lúc này mới thở dài lên tiếng

" Lúc nãy khi Viên Nhất Kỳ vừa mới vào phòng phẫu thuật thì em ngất đi, làm mọi người sợ đến xanh mặt, liền đưa em đến phòng này để nghỉ ngơi"

Thẩm Mộng Dao suốt mấy ngày qua đều ở bên cạnh chăm sóc Viên Nhất Kỳ không quản ngày đêm dẫn đến kiệt sức, gắng gượng cho đến lúc Viên Nhất Kỳ được đẩy vào bên trong thì liền ngất xỉu trước cửa phòng phẩu thuật.

Hứa Dương Ngọc Trác đứng bên cạnh thấy sắc mặt lo lắng của Thẩm Mộng Dao cộng với sự khẩn trương đều biểu hiện ra bên ngoài, thấy nàng định mở miệng nói gì đó thì Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng lên tiếng

"Em muốn hỏi Kỳ Kỳ như thế nào đúng không?"

Thẩm Mộng Dao gật gật đầu.

"Em yên tâm đi, nói cho em một tin tốt, cuộc phẫu thuật rất thành công. Kỳ Kỳ của em hiện tại đã được bác sĩ đưa đến phòng hồi sức rồi. Em ấy không sao đâu"

Thẩm Mộng Dao nghe đến đây liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, tảng đá lớn đang đè nặng trên người nàng cuối cùng cũng có thể bỏ xuống.

Thì ra tất cả những gì xảy ra lúc nãy cũng chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng mà nàng không muốn thấy thêm một lần nào nữa.

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nhau liền hiểu được ý của đối phương. Trương Hân quay qua nhìn Thẩm Mộng Dao rồi lên tiếng.

"Dao Dao, lúc nãy bác sĩ nói với chị, lần này phần trăm thành công là rất thấp, Kỳ Kỳ vượt qua được là nhờ ý chí kiên cường của em ấy, em ấy thật sự rất mạnh mẽ để chiến đấu với nó. Vì vậy, nếu đã được trao thêm một cơ hội thì hãy nắm lấy, nó chỉ đến một lần thôi"

Thẩm Mộng Dao như hiểu được ý trong lời nói của Trương Hân liền muốn đứng dậy chạy đi ra ngoài, làm cho cho Trương Hân lẫn Hứa Dương Ngọc Trác đều hốt hoảng, nắm tay kéo lại.

"Em đi đâu vậy? Em bây giờ cũng là bệnh nhân đó, đừng có đi lung tung"

Hứa Dương Ngọc Trác kéo Thẩm Mộng Dao lại phía giường, nhưng mà có lẽ sức lực của cô lẫn Trương Hân cộng lại có nhiều đi nữa cũng không bằng ý chí của Thẩm Mộng Dao.

"Em phải đi xem Viên Nhất Kỳ, em không sao hết, em muốn đi gặp em ấy"

Nói xong thì không để hai người kia kịp làm gì, nàng nhanh tay mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài, để lại hai con người trong phòng cũng chỉ biết bất lực mà gọi theo.

"Dương, xem ra em dâu cậu cứng đầu cũng không kém em gái cậu"

Hứa Dương Ngọc Trác đứng bên cạnh nghe xong liền đánh vào vài người này một cái.

" Gì mà em dâu chứ"

"Còn không phải sao? Cậu đợi Kỳ Kỳ tỉnh dậy thì cậu liền có một cô em dâu rồi"

Thẩm Mộng Dao lúc này đã chạy đến phòng Viên Nhất Kỳ, mở cửa ra thấy nàng vẫn còn ở đây, mắt nhắm lại ngủ một giấc thật thoải mái. Thẩm Mộng Dao chợt cảm thấy may mắn vì em ấy vẫn còn ở đây. Đứa trẻ này vẫn ở bên cạnh nàng. Thẩm Mộng Dao ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn của Viên Nhất Kỳ.

"Kỳ Kỳ chị vừa có một giấc mơ, chị mơ thấy em bỏ rơi chị, em không quay trở về với chị nữa. Em có biết chị đã sợ đến mức nào không, chị không thể chịu được nếu mất đi em. Vì vậy, em hãy mau chóng tỉnh dậy rồi nhanh khỏe lại để chị có thể ôm em."

"Chị yêu em"

.

.

.

.

"Dao Dao, thật tốt khi hiện bây giờ em vẫn còn có thể ở bên cạnh chị như thế này"

Viên Nhất Kỳ hiện đang ở 336, ngồi trên sofa ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng. Nàng vừa mới xuất viện chưa được bao lâu thì chạy đến 336 tìm bạn gái cũ.

À không, nói đúng hơn phải là bạn gái hiện tại.

"Cảm ơn em vì đã giữ lời hứa, bình an quay trở về bên cạnh chị"

Đối với Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ, hiện tại chỉ cần như thế là đủ. Không cần phải thể hiện tình cảm này ra bên ngoài, chỉ cần đối phương hiểu được tình yêu của người kia dành cho mình có bao nhiêu to lớn. Cũng chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy nhau, đồng hành cùng nhau, không bị chia cắt bởi hai thế giới khác biệt.

Lần này cũng đủ khiến hai người hiểu được rằng người kia thật sự quan trọng với mình như thế nào.

"Thẩm Mộng Dao, em đã giữ đúng lời hứa rồi. Vậy em có thể có thêm một cơ hội để bên cạnh chị không? Chúng ta bắt đầu lại, chị đồng ý làm bạn gái em nha"

"Chị đồng ý"

Ước định lần đó đã nói ra thì chắc chắn phải làm được.

Nếu có cơ hội, em sẽ đến bên cạnh chị một lần nữa.

Viên Nhất Kỳ thật sự một lần nữa đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

Nàng đã giữ đúng lời hứa với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro