Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8...........!

Mùa Thu .
Tiết trời thật lạ?

Người ta nói rất đúng.

Mùa thu, cái mùa của những nổi nhớ, của những hoài niệm, cùng kỉ niệm, hồi ức khó quên....

Thu về, nắng hạ, lá vàng rơi. Những cành lá chao nghiêng lìa khỏi cây mà đong đầy mang theo bao nỗi nhớ xao xuyến hòa cùng những mùi hoa sữa thoang thoảng phất phơ  trong gió. Chính là mùa để thương, để nhớ, là mùa hạnh phúc của biết bao nhiêu con người.

Nhưng, đối với những con người cô đơn thì lại khác.

Tháng 8, mùa Thu, những cơn mưa ngâu lất phất băn, những cơn gió se lạnh thổi qua nhẹ nhàng làm cho con người nào đó cô đơn lại càng cô đơn hơn.

Ánh mặt trời đã sớm lụi  tàn, những hạt mưa đầu tháng 8 đã lất phất rơi, những hạt mưa mang theo nổi nhớ của nhiều người.

Và họ cũng Không ngoại lệ....

" Viên Tổng, đây là cafe cô gọi"

" Ừ, để lên bàn giùm
tôi ". Cô đáp

Viên Nhất Kỳ. Viên Tổng? chắc chắn đây có lẽ là một điều không ít nhiều người đang thắc mắc sao. Nhắc đến Viên Nhất Kỳ, nhiều người sẽ nói cô đang là thành viên trong một nhóm nhạc nữ đang hoạt động ở Thưởng Hải,  tại sao lại trở thành "Viên Tổng" rồi?

Nếu nói về đề tài che giấu thì Viên Nhất Kỳ thực sự rất giỏi, cô có thể đoạt giải quán quân đi. Từ khi gia nhập SNH48 team HII, chưa từng có ai biết về xuất thân thật của cô. Nếu có, chỉ có thể biết cô có ba, có mẹ hay chị em..v..v.. .

Gia đình cô được xếp vào những người của giới thượng lưu, chính là những người giàu có. Ba cô hiện tại đang là chủ tịch của tập đoàn sản xuất đá quý lâu đời ở Trung Quốc, rất là có tiếng. Viên Nhất kỳ có thể che dấu đến bây giờ kỳ thực cô đã rất giỏi rồi

Ba cô tuổi cũng đã già, cả một công ty rộng lớn thế này làm sao mà quản được?. Vì thế, ông cần người thay ông lên nắm quyền. Và người được ông trao cho trọng trách lớn lao đó không ai khác chính là Viên Nhất kỳ, vì cô là đứa con duy nhất của ông bà. Dù sao giao nếu đem cả tâm huyết của bản thân lại cho người ngoài thì ông cũng không an tâm, ông biết con gái của ông chưa hiểu gì về vấn đề làm ăn, nhưng ông vẫn tin tưởng giao phó cả một tập đoàn lớn cho con gái.

Không biết có thể học, mưa dầm dần rồi cũng thấm lâu.

Và cho dù cô đã nhiều lần từ chối ý định này, nhưng cũng không thể nào thoát được. Ba cô lần này thực sự là vì tuổi già mà sinh bệnh, và đây cũng là lí do khiến cô phải rời nhóm. Rời nhóm lúc cô và chị không còn là gì của nhau nữa cả.... Viên Nhất Kỳ cô còn chưa kịp nói lời xin lỗi kia mà...

Không biết dạo này Chị ấy sống như thế nào rồi?

Thở hắt một hơi, đưa ly cafe còn bốc khói lên uống. Cả trăm, hàng nghàn xấp tài liệu này cũng chưa khiến cô bấn loạn như lúc nghĩ về Thẩm Mộng Dao đâu. Mỗi lần vô tình hay cố tình suy nghĩ về nàng là đầu óc của cô lại rối tung lên hết.

Là vì sao?

Là do Viên Nhất Kỳ cô nhớ Thẩm Mộng Dao quá chăng?

------------
--------------------

Cũng tầm 9h tối nhưng cơn mưa cũng chưa có ý định gì là ngưng lại. Những vị khách trong quán cũng dần dần ra về hết, nói thẳng ra là không có ai hết đi. Thẩm Mộng Dao cười rõ khổ, nàng lắc lắc đầu, hôm nay lại nghỉ bán sớm, lau lau những cái bàn lại một lần nữa cho sạch sẽ rồi mới yên tâm ra về.

Thẩm Mộng Dao cũng từng là thành viên trong nhóm có tên là SNH48 team HII. Nàng cũng đã phải vì chứng đau dạ dày mà rời đi. Nếu đau dạ dày bình thường thì Thẩm Mộng Dao ắt hẳn vẩn còn ở lại nhưng đằng này bác sĩ lại bảo nàng không được vận động mạnh, phải nghỉ ngơi thật nhiều nếu không rất tổn hại sức đến khỏe và nguy hiểm hơn nữa là sau này sẽ đem theo di chứng.

Nghe vậy ai lại không sợ cho được, đối với những người hay để ý và nghĩ nhiều như Thẩm Mộng Dao lại khác, nghĩ về hướng tích cực thì thật ít, ngược lại hướng tiêu cực lại càng đáng sợ hơn. Còn nhớ có một lần, trong một mc, nàng cũng đột nhiên lên cơn đau dạ dày, lúc đó thật sự là rất đau đó nha~ đau đến đỗ cả mồ hôi hột chạy đầy mặt luôn đấy.

Sợ thật.

Nhìn những hạt mưa rạo rực qua ô cửa kính, cơn mưa đầu mùa của tháng 8 mà lòng Thẩm Mộng Dao không khỏi xốn xao. Nàng không thể nào dối lòng mình rằng nàng đang rất nhớ Viên Nhất Kỳ, nhớ nụ cười, hành động vụn vặt khi chơi đùa, muốn chạm vào khuôn mặt của em, thực muốn nghe tiếng em nói....

Đã rất lâu chị không gặp em rồi.

Em dạo này sao rồi? sống tốt không?

Tháng 8. 

Chào 🤗🤗 lần đầu mình viết truyện mong mọi người đừng chê

Xin cảm ơn
Nhớ ủng hộ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro