Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu!
Nơi của sự kết thúc và cũng là nơi để ta bắt đầu lại từ đầu.

Tháng 8 năm 2018 em đánh mất chị.

Em đã vì tuổi trẻ tự ti, mặc cảm của mình mà không chịu suy nghĩ đến chị. Đã làm chị vì em mà phiền lòng ...

Gửi đến..., nàng thơ của em.

-----------------
---------------------------

" Tạm biệt quý khách "

" Reng reng "

Tiếng chuông cuối cùng ở cửa vang lên, vị khách duy nhất còn lại cũng ra về. Thẩm Mộng Dao thở dài, lê thân thể mệt mỏi, đờ đẩn vào lại quán.

Như thường ngày nàng nhanh chóng lau lại những chiếc bàn, chiếc ghế một lần nữa để soạn ra về. Không biết hôm nay là ngày gì mà có rất nhiều khách đến. Nói ra thì cũng rất ngại, bình thường các vị khách đến đây đa số đều là Fan ruột của Thẩm Mộng Dao.

Quán của nàng không to cũng không nhỏ, nó được xây dựng lên bởi tiền góp từ nhiều năm cất công đi hát của Thẩm Mộng Dao. Nằm gần các công ty to lớn, hình như các nhân viên ở đó không thích uống cafe thì phải? phải đợi thật là lâu nàng mới thấy có người từ trong mấy công ty to to đó đi ra để uống nước. Nhưng hôm nay lại kéo đến lần lượt, khiến Thẩm Mộng Dao nàng làm không kịp thở luôn a~

Vừa soạn đồ Thẩm Mộng Dao vừa âm thầm nghĩ.
" Cũng gần 10h rồi chắc không ai đến uống cafe đâu nhỉ? "

" Reng reng !!!"

Tiếng chuông cửa lần nữa được vang lên, Thẩm Mộng Dao lại bị quật cực mạnh. Trời tính quả thật vẫn là hơn người tính, cái gì đến ắt rồi cũng tự đến mà thôi.

Thẩm Mộng Dao thở dài nhẹ một hơi, ít nhất nàng vẫn nhóm lên một nụ cười tươi tắn cho vị khách của mình, nhanh nhảu đứng bật người dậy, muốn xem đêm hôm khuya khoắc ai lại đến đây uống cafe.

" Hửm? "

Chuyện gì đây?

" Thẩm Mộng Dao?
Viên Nhất Kỳ? ".Đồng thanh .

---------------------
------------

Viên Nhất kỳ tan làm thì sắc trời cũng đã tối, liếc nhìn đồng hồ mới biết rằng đã gần 10h rồi.

" Còn sớm "

Cô tỉnh bơ phán ra một câu. Nhân viên chắc cũng tan làm về hết rồi. Làm việc trong công ty như thế này 10h đối với Viên Nhất Kỳ, kỳ thực còn đang rất sớm.

" Hay là đi đâu đó cho khuây khỏa nhỉ? ". Cô thầm nghĩ, bàn tay thoăn thoắt cuộn lại những sấp tài liệu, rất nhanh đã được Viên Nhất Kỳ sếp gọn trên bàn.

Dù gì thì ở nhà cũng không có ai, từ lúc cô lên nhậm chức. Ba mẹ lúc nào cũng rãnh rang, thường xuyên chỉ biết đi đây, đi đó, còn Viên Nhất Kỳ cô phải làm việc trong công ty gần chết đây này.

Đối với tính cách này của cô, nghĩ đến liền làm. Không nhanh không chậm xuống tầng hầm lấy chiếc moto phiên bản giới hạn vừa săn được ít đây không lâu, Viên Nhất Kỳ đây cũng rất thích sưu tầm xe đó.

Cũng không biết là do thế lực nào tạo ra, Viên Nhất Kỳ lại dừng lại trước một quán Cafe có tên là "Cafe CAT".

Có chút rạo rực khi nhìn thấy bảng hiểu sáng rực rỡ đầy màu sắc kia, Viên Nhất Kỳ chợt nhìn nó một ít lâu, trong ánh mắt hiện lên không ít gợn sóng. Thật giống cái tên mà Thẩm Mộng Dao muốn cùng cô xây dựng lên.

Gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm, cô nhẹ nhàng bước vào trong quán.

" Reng reng "

Tiếng chuông cửa quán vang lên, Viên Nhất Kỳ ngó ngang ngó dọc cũng không thấy lấy một bóng người.

Thoáng nghĩ, trễ như thế rồi còn ai khùng khùng, điên điên như cô đêm hôm khuya khoắc đi uống Cafe cơ chứ?

Viên Nhất Kỳ nghĩ nghĩ,  tự cợt nhã chính bản thân mình. Chắc là do làm việc nhiều quá nên riết rồi điên luôn.

Cùng với âm thanh đột ngột vang lên, tầm mắt cô không hẹn chợt dừng lại trước quầy làm nước.

Là?

" Thẩm Mộng Dao?"

" Viên Nhất Kỳ? "

A hí hí 🙊🙊 Hết truyện rồi .

Nhớ ủng hộ cho mình nha 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro