Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hot! hot! hot!

Tin hot .

Siêu thoại Hắc Miêu lên ầm ầm, gần như là đứng đầu trong các siêu thoại .

Quách Sảng cầm trong tay chiếc điện thoại mà không ngừng hò hú la hét, em giương cao nó cho các thành viên trong team HII cùng xem .
Mặc dù, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã rời nhóm, nhưng mọi người vẫn thường xuyên họp đội để cùng ăn uống cũng như đi chơi. Họ vẫn xem hai người như những thành viên trong đội, chỉ tiếc là không còn được đứng chung một mc, ít được gặp nhau hơn. Vì thế, Quách Sảng vẫn còn theo dõi Hắc Miêu và thuyền trưởng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới và hot nhất của hai người Kỳ Kỳ, Dao Dao.

Các thành viên trong đội cũng bị Quách Sảng làm cho giật thột, nhưng nghe đến Hắc Miêu thì mọi hành động đang làm đều ngưng lại hết. Cái gì mà siêu thoại Hắc Miêu lên ầm ầm?

" Là chuyện gì vậy Sảng Sảng "

Trương Hân cũng rất tò mò, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi. Cô cũng là một trong những người chèo thuyền Hắc Miêu, chỉ là không cập nhật tình hình nhanh bằng Quách Sảng thôi.

" Hắc Miêu điên rồi! "

" Một bạn fan đã chụp lại được hình ảnh Hắc Miêu ở trong quán cafe của Dao Dao, bạn fan ấy còn nói hai người họ còn trò chuyện rất thân mật với nhau nữa "

Nghe Quách Sảng nói Trương Hân chỉ âm thầm nở nụ cười, đã tiến triển nhanh đến mức đó rồi sao. Viên Nhất Kỳ thật giỏi, không hổ danh là đệ đệ của Trương Tổng a.

" Hai em ấy có biết vụ này hay chưa nhỉ? "

" Thiên a~ có nhầm không vậy? "

Một thành viên khác lên tiếng hỏi.

" Không hề "

" Hai người họ là từ khi nào a "

" Làm sao mình biết được, vả lại chúng ta không phải người trong cuộc. Muốn biết, muốn hiểu cũng thật khó "

Quách Sảng chí lí nói, em không chỉ biết KY là giỏi. Nhưng cũng rất am hiểu về mấy chuyện này đó nha.

Thế là, cả team HII hôm nay lại được một phen nháo nhào, không riêng gì team HII mà còn rất nhiều người theo dõi Hắc Miêu cũng đã biết. Siêu thoại Hắc Miêu cứ thế lên ầm ầm. Duy chỉ có hai người là Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao là chưa hề biết chuyển gì đã xảy ra.

-------------
---------
--------------------------

" Viên Tổng, cô xem. Đây là thư mời của Lục Tổng, thứ bảy tuần tới là sinh nhật con gái của ông
ấy "

Viên Nhất Kỳ cầm chiếc thiệp mời trong tay, gương mặt không một xúc cảm. Những ngón tay mãnh khãnh thon dài men theo nếp gấp của chiếc thiệp mời mà mở nó ra. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy hoa văn và toàn là chữ và chữ. Cô rít một tiếng, ném tấm thiệp qua một bên rồi nhìn cô thư kí.

" Phiền phức, mấy người này cũng thật dư tiền ". Viên Nhất Kỳ luyên thuyên trách móc, nói đoạn lại nhìn sang cô thư kí ở phía bên bàn." Hay là... cô đi giùm tôi đi "

Cô thư kí tròn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ. " Tổng Giám Đốc của tôi ơi, là ông ấy đích thân đem đến cho ngài đấy,Vả lại... "

Nói đến đây, cô thư kí liền trở nên ngập ngừng,  thẹn thùng. Hai bên má lợm chởm có chút đỏ.

Cô không hiểu, nhướn một bên chân mày nhìn cô thư kí." Là.....?? "

" Tôi còn mắc đi chơi với người yêu rồi cơ, không phải như vị tổng tài nào đó đâu "

Viên Nhất Kỳ ngỡ ngàng, dám nói như vậy với cô sao?

" Tôi là ai? "

" Aida ... đương nhiên là Tổng Giám Đốc của Viên thị rồi "

" Vậy mà còn giám nói như thế với tôi, gan của cô cũng không nhỏ đâu nhỉ? "

" Úi... quên mất "

" Được rồi, được rồi, đặt cho tôi một bộ vest màu xám rồi đưa địa chỉ cho tôi là được "

" Hảo a, tôi xin phép ra ngoài làm việc "

Nói rồi cô thư kí cũng đi ra ngoài, trong phòng liền một tiếng thở hắt đầy phiền muộn.

----------------
-------
------------------

Thẩm Mộng Dao làm việc trong quán, hôm nay còn có cả fan đến. Cơ mà, fan của cô ngày nào lại không đến. Bình thường các bạn fan đó chỉ đến uống nước hay trò chuyện cùng nàng thôi, nhưng hôm nay lại khác. Là một nhóm gồm rất nhiều bạn nữ, còn cố tình chọn vị trí ngồi gần quầy pha chế nữa cơ chứ. Thẩm Mộng Dao cứ có cảm giác mùi nguy hiểm ở đâu quanh đây.

" Dao Dao a, hôm nay cậu trông thật lạ "

Một bạn nữ lên tiếng, Thẩm Mộng Dao đang lau quầy. Nghe bạn fan nói liền quay đầu nhìn, là thấy ngạc nhiên. Nàng là lạ ở chỗ nào? 

" Mình sao, lạ ở chỗ nào vậy? "

Nhóm fan cười cười, nụ cười trông thật man rợn.
Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút rùng mình.

" Cậu không biết chuyện gì sao? "

" Là gì a "

" Cậu nhìn xem". Bạn nữ ấy giơ điện thoại lên trước mặt nàng, trong đó có vài tấm ảnh và một đoạn video nhỏ. Thẩm  Mộng Dao tròn mắt,  khuôn mặt tái nhợt, tiếp sau đó là mặt đỏ bừng. Mỗi một biểu hiện trên khuôn mặt của nàng đi liền với mỗi hình ảnh và video trong điện thoại .

" Cá...c cậu.... là...m sao các..cậu...?? "

Thẩm Mộng Dao lắp ba lắp bắp, mỗi một chữ phát ra đều rất khó khăn.

" Không phải là bọn mình, mà là một bạn fan nào đó đã đăng lên "

Thẩm Mộng Dao cảm thấy thật không ổn, thật sự rất không ổn. Điện thoại có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, nhưng vì làm việc nàng không thể đọc và lí do Thẩm Mộng Dao đã biết  được. Nàng sợ rằng chuyện này sẽ ngày một lan rộng, trên weibo chẳng hạn. Nàng sợ chuyện này sẽ đi mất tầm kiểm soát, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều tới công việc, sợ rằng Nhậm Hào sẽ biết chuyện mà nàng sẽ khó lòng giải thích.

Thẩm Mộng Dao không nói không rằng, lập tức vơ đại rồi bỏ đi ra khỏi quán.

" Ơ kìa, Dao Dao. Cậu đi đâu vậy...."

Nhóm fan hét lớn gọi tên Thẩm Mộng Dao, nhưng nàng không hề quay lại mà còn cố gắng chạy nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên nàng bỏ quán, có lẽ là do chuyện này quá.

Viên Nhất Kỳ đã biết chuyện này chưa, hay là chưa biết? nếu em ấy biết chắc chắn sẽ nói cho mình biết hoặc là không.

Thẩm Mộng Dao nghĩ thế nào cũng không thông.

Nàng vừa chạy vừa vội vàng rút điện thoại ra, nàng bấm vài dòng chữ nhỏ. Ba chữ một cái tên quen thuộc hiện ra, tim nàng dao động. Thẩm Mộng Dao có hơi chần chừ, là có nên hay không
nhắn.

Nghĩ ngợi điều gì đó, nàng bấm bấm gì đó vào điện thoại rồi cất vào trong túi áo khoác.

Thẩm Mộng Dao:
Chúng ta gặp nhau đi, chị có chuyện muốn nói. Rất quan trọng

Thẩm Mộng Dao:
Chị sẽ đến công ty của em.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro