Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Nhất Kỳ trong phòng làm việc, xem như là rất chăm chú, không rời mắt khỏi máy tính một giây nào.

" Tinh! "

Cô không quan tâm.

" Tinh...tinh! "

Viên Nhất Kỳ nhíu chặt đôi chân mày, cô thực ghét có người làm phiền trong khi làm việc, lại có người nhắn tin tới. Tất nhiên, quy tắc chính là quy tắc, Viên Nhất Kỳ cầm lấy chiếc điện thoại mà tắt nguồn và tiếp tục công việc. không thèm đoái hoài tới chiếc điện thoại lần nữa.

Quy tắc chính là quy tắc.

----------------
-------------------------

Thẩm Mộng Dao ngồi trên xe taxi mà trong lòng không khỏi bồn chồn, Viên Nhất Kỳ tại sao lại không xem tin nhắn của nàng. Nàng biết cô có rất nhiều việc nhưng cũng không nhiều tới nỗi không thể xem tin nhắn, trong lòng nàng thấp thỏm không thôi. Nàng không biết gì về kinh doanh cả, làm sao biết đường đi đến phòng Tổng Giám Đốc. Huống hồ gì Trương Hân còn nói công ty của Viên Nhất Kỳ rất là to.

" Cô gái, đến nơi rồi "

Bác tài xế nói vọng ra phía sau xe, Thẩm Mộng Dao đang chìm đắm trong suy nghĩ liền bị giọng nói của ông kéo ra thực tại. Nàng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bác tài xế đang nhìn mình có chút chột dạ mà vội vàng lên tiếng.

" A, cảm ơn bác. Tiền của bác đây "

Nàng hai tay đưa tiền cho bác tài xế, hấp ta hấp tấp bước ra khỏi xe, xém chút nữa là bị chập đầu. Bác tài xế nhìn nàng mà không khỏi lắc đầu, giới trẻ thời nay làm cái gì đều thật vội vàng.

Thẩm Mộng Dao sau khi bước ra, nhìn thấy công ty của Viên Nhất Kỳ liền trầm trồ một phen vì vẻ sang trọng và hào nhoáng của nó. Nghe Trương Hân kể đã thấy đẹp rồi, nhưng bên ngoài lại càng đẹp hơn so với sức tưởng tượng của nàng. Công ty này ít nhiều cũng cao tầm 50 tầng, được xây rộng và nằm ở giữa trung tâm của Thành phố. Công ty của Nhậm Hào chưa chắc gì đã bằng 1/2 công ty này. Nàng ngước nhìn lên cao, lại bị ánh nắng mặt trời ban trưa chiếu vào thẳng mặt.

Nàng cười cười, thầm mắng mình thật ngốc. Bước vào trong, nàng liền thấy có một chị gái tiếp tân rất xinh đẹp, không ngại mà bước lại nơi đó.

" Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ? "

Chị tiếp tân tươi cười hỏi han. Thẩm Mộng Dao cảm thấy nhân viên ở đây thật nho nhã, thân thiện. Viên Nhất Kỳ đúng là có mắt chọn người.

" À, chị cho em hỏi phòng Tổng Giám Đốc ở đâu vậy. Em là Thẩm Mộng Dao, là bạn......"

" Âydô!!...cô gái này là ai đây? còn tự xưng mình là bạn của Tổng Giám Đốc, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch. Đúng là không biết trời cao đất dày "

Thẩm Mộng Dao đang nói liền bị cắt ngang, là một giọng nói chanh chua, ngoa ngắt còn có chút đanh điêu. Nàng biết mình hiện giờ ăn mặc không được đẹp lắm. Lúc đi nàng chỉ kịp khoác đại chiếc áo hoodi màu trắng đi cùng chiếc quần thun phông rộng cùng tông màu, nhưng cũng đâu đến nỗi lôi thôi lếch thếch như cô gái đó nói.

Nghĩ rồi nàng liền đưa mắt âm thầm dò xét người trước mặt, không phải là một mà là ba. Có lẽ, người đứng đầu hàng là đại chức chủ đi. Chắc hẵn là phải làm chức vụ cao lắm mới giám nghổ ngang như vậy.

" Cô đây là? "

" Là Giám Đốc bộ phận tài chính "

Chị tiếp tân lên tiếng, nhìn chị ấy không giám ngẩng đầu lên trông thật tội nghiệp. Vừa mới khen nhân viên ở đây tốt tính đã phải chê, chỉ là một số người tốt thôi, ừ thì chỉ một số.

" Ra là vậy ".Nàng gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, nhưng cũng không mấy quan tâm đến ba cô gái kia là mấy, như vậy thì liên quan gì đến việc nàng gặp Viên Nhất Kỳ, chỉ thấy nàng gan trời mà hướng về phía chị thư kí." Phòng tổng giám đốc ở đâu vậy ạ? phiền chị chỉ đường giúp em "

Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao không chút để ý đến mình mà còn cố ý làm lơ đi nói chuyện cùng tiếp tân, cô ả đầu hàng bực tức khoanh tay trợn tròn mắt.

" Há, đã biết tôi là ai sao một chút chào hỏi cũng không có? mẹ của mày không dạy mày cách cư xử sao? ". Ả ta hung hăng, là đang cố ý gây chuyện.

" Vậy sao? mẹ tôi chỉ dạy tôi chào hỏi cùng những người tốt thôi "

Thẩm Mộng Dao thản nhiên trả lời, và cũng không mại mai câu trả lời ấy sẽ gây họa cho nàng.

Ả ta càng thêm tức giẫn. Chị tiếp tân vừa nhìn đã biết sẽ có hoạ, chỉ sợ Thẩm Mộng Dao vừa vào đây đã bị đánh một trận toe tua.

" Giám đốc à, đây chỉ là khách, cô đừng tức giẫn có được không?
Được rồi Dao Dao, chị sẽ đưa em lên gặp Tổng
Giám Đốc "

" Mày nói cái gì? ai cho mày quyền lên tiếng ở đây. Sẽ đến lượt của mày đấy "

Chị tiếp tân chột dạ rụt rè, nữa lời cũng không giám hó hé. Thẩm Mộng Dao chau mày nhăn mặt, tại sao trên đời lại có người ngang ngược đến như vậy.

" Thiên a, ý của mày là tao chính là người xấu? Mày biết người xấu là như thế nào không? để tao cho mày biết thế nào là người xấu "

" Còn đứng đó nhìn làm gì? "

Vừa nói hết câu, Ả ta và hai người còn lại cùng tiến lên, bọn họ cười một cách mỉa mai. Bọn họ tiến một bước, nàng liền lùi một bước cho tới khi lưng của nàng chạm vào bàn đá hoa cương.

Thẩm Mộng Dao khóc trong lòng một ít, không ít không nhiều cũng bị dọa cho sợ, trong tâm trí vốn chỉ hiện lên bóng dáng một người. Chỉ mong người ấy mau đọc tin nhắn mà xuống cứu vớt nàng, nếu không nàng sẽ toi đời mất. Chị tiếp tân chỉ có thể giương mắt đứng nhìn, hoàn toàn không thể làm được gì. Cũng chỉ mong ai đó mau đến giúp cô bé này đi.

Trong đầu Thẩm Mộng Dao thật ra là đang nghĩ gì? Nàng cắn chặt môi dùng sức đẩy ba người kia ra, thoát thân chạy ra ngoài.

Kết quả là bị níu nón áo khoác, Thẩm mộng dao bị kéo lê. Ánh mắt lo lắng dần đo đỏ.

" Chạy đi. Tao cho mày chạy đó, này thì chạy "

Ả ta vung tay lên trời, cú tát chưa kịp giáng xuống cổ tay đã bị một cơn đau giữ dỗi ập tới. Ả ta cảm giác cổ tay mình như muốn vỡ đôi, quay đầu lại định chưởi thì...

" Tôi chưa mặt mũi cho chị nhiều quá rồi đúng không?. Tôi sẽ không quan tâm chị là họ hàng với gia đình tôi đâu "

Viên Nhất Kỳ trên mặt không lấy một tia cảm xúc, đôi đồng tử đen láy đầy sát khí nhìn ba ả ta, cô vốn là muốn bảo vệ Thẩm Mộng Dao. Nàng thấy cô đến mà trong lòng không ngừng vui sướng, hai mắt nàng trở nên sáng rực.

" Chúng ta thật sự không có... chỉ là đùa giỡn, có phải không cô bé? "

Ả ta bị nắm tay đau đớn còn chưa kịp đứng vững, đau đớn thế nào cũng không giám kêu lên. Hai người còn lại thấy cô một chút hó hé còn không giám. Viên Nhất Kỳ nhìn nàng, thấy nàng không nói chỉ cúi đầu. Biết nàng đang sợ, cô liền nhẹ giọng. Bàn tay đang nắm cổ tay người kia lập tức giật phăng xuống. Ả được thoát, bàn tay nhất thời chưa cử động được, các khớp tay đều tê liệt. Chỉ hận không thể dạy dỗ cho Thẩm Mộng Dao một trận .

" Tôi chỉ nhắc lại một lần. Đừng động vào cô gái này "

" Đi! "

Viên Nhất Kỳ không kiên nhẫn nói.

" Em được lắm, chuyện này sẽ không yên đâu "

Ả ta nói rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quên liếc xéo Thẩm Mộng Dao một cái.

Đợi cho ba người kia đã đi hết, Viên Nhất Kỳ lúc này mới xoay người dò xét Thẩm Mộng Dao đứng ở sau lưng mình.

" Không dọa chị sợ đấy chứ? "

Viên Nhất Kỳ ân cần hỏi han, Thẩm Mộng Dao lắc lắc đầu. Cô sau khi biết nàng không bị gì mới yên tâm, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra tại sao Thẩm Mộng Dao lại đến đây.

" Mà chị tới đây làm
gì? ". Cô thắc mắc hỏi.

" Để gặp em, em chưa đọc tin nhắn chị gửi? Vậy em làm sao biết chị ở đây mà xuống "

Viên Nhất Kỳ ngờ ngỡ như vừa nhớ ra được điều gì đó. Không lẽ, cái tin nhắn lúc nãy là do Thẩm Mộng Dao gửi đến? cô trong lòng không thầm mắng mình ngu ngốc, lại bỏ lỡ một điều quan trọng đến vậy.

" Là thư kí nói cho em biết. Được rồi, có chuyện gì lên phòng của em rồi hẵn tính. Nhanh, em dẫn chị đi "

Cứ như vậy, cả hai đã đi khuất. Chị tiếp tân chứng kiến tất cả cảnh này liền cảm thấy sợ Thẩm Mộng Dao, đây là cô gái đầu tiên khiến Tổng Tài nhà cô phải ra mặt. Xem ra, Thẩm Mộng Dao rất quan trọng đối với Tổng Tài.

Hết truyện.
    Thấy các bác hóng quá tôi ra luôn chương 11

Nhớ ủng hộ tôi nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro