Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối thu thật là đẹp.

.
.
.
.
.

Viên Nhất Kỳ gặp lại được Thẩm Mộng Dao là hạnh phúc duy nhất của cô, Thẩm Mộng Dao gặp lại Viên Nhất Kỳ chính là cục nợ cả một đời.

Viên Nhất Kỳ hì hục làm việc tối ngày, đến cả thời gian nghĩ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quên ăn, mất ngủ cũng chỉ vì một lí do.

Là vì nàng.

Không phải sao?

Thẩm Mộng Dao hứa sẽ cùng Viên Nhất Kỳ đi đến buổi tiệc, hứng thú đến đó cũng tăng vọt lên vài phần. Cả ngày làm việc đều đặn thật cực lực chỉ để có thời giờ rãnh rỗi, để làm gì a?

Đưa nàng đi chọn một bộ đồ thật đẹp, thật lộng lẫy và có giá trị. Khoác lên người nàng cả một tình yêu to lớn, tình yêu đầy đủ vật chất lẫn tinh thần.

Mà cô chỉ dành cho một mình nàng. 

.
.
.
.
.
.
.

Thẩm Mộng Dao hôm nay dường như rất bận rộn ở trong quán, cả  người đã dần thấm mệt, mồ hôi đậm ướt cả sườn lưng.

Mỉm cười lau đi những giọt mồ hôi ấy, có chút mệt nhưng vẫn vui.

Thẩm Mộng Dao nhìn những vị khách duy nhất còn xót lại ra về, đồng hồ đã điểm 9h tối. Hôm nay nàng nghĩ sớm, Nhậm Hào vừa đi công tác hôm qua, không thể đến đón nàng được, nàng cũng chẳng giám nói với Viên Nhất Kỳ, chỉ sợ cô biết lại lo âu mà bỏ công bỏ việc đến với nàng.

Nhắc tới mới nhớ, Thẩm Mộng Dao đã đem chuyện đó nói cho Nhậm Hào, nàng không thích giấu diếm người yêu mình một điều gì cả.   Tưởng chừng như nam nhân đó sẽ phản ứng  thái quá lên, nhưng không. Nàng đã lầm, nam nhân đó không  ghen tuông, không tức giẫn, không hề trách móc nàng lấy một câu. Ngược lại còn đồng ý cho nàng đi, nhưng vẫn căn dặn kĩ càng một câu: "đừng làm chuyện gì quá phận là được"

Lời được thốt ra, Nhậm Hào là đang cố ý nhắc nhở nàng, vì anh ta biết nàng và cô chính là tình cũ. Tình cũ ở chung một nơi cùng tình cũ, ai biết được điều gì sẽ xảy ra, huống hồ gì Nhậm Hào đang đi công tác xa, không lo mới lạ. Duy chỉ có một điều nàng luôn thắc mắc, Nhậm Hào tại sao lại đồng ý cho nàng đi cùng Viên Nhất Kỳ, Nhậm Hào chẳng phải rất ghét cô đấy sao.

Đàn ông có lúc cũng khó hiểu thật nhỉ?

.
.
.
.
.

Viên Nhất Kỳ đang ăn lẩu cùng Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác.

" Lâu quá không gặp. Hì hì hì em và em ấy dạo này ra sao rồi? "

Trương Hân thực biết cách bắt chuyện, vừa gặp đã KY, còn cố ý cười khì khì để giảm nhiệt trong người Viên Nhất Kỳ.

" Không tệ, Miên Dương chị xem, miếng thịt này thật sự rất ngon "

Viên Nhất Kỳ không để mặc lời nói Trương Hân tan trong không khí, trực tiếp quay sang nói chuyện phiếm với Hứa Dương Ngọc Trác.

Chỉ thấy Dương tỷ cười phá lên, còn Trương Hân mặt mũi thì đen thui, cô đã đen sẵn rồi còn làm cô đen thêm.

" Vậy... Thẩm Mộng Dao và người đó? "

Hứa Dương Ngọc Trác tò mò hỏi.

" Hai người đó vẫn còn đang hẹn hò "

Viên Nhất Kỳ nói xong thuận tay gắp một miếng thịt cho vào miệng, chậm rãi từ tốn mà nhai, biểu hiện không có gì là quá lên. Có lẽ là do cô quá quen rồi, nói đến cũng không có cảm giác gì nữa cả.

" Đó, đều tại cậu hết đó, cậu không nhắc thì em ấy đâu có buồn "

Hứa Dương Ngọc Trác cao giọng mắng Trương hân.

" Mình? "

Trương Hân tròn mắt ngạc nhiên, ngón tay trỏ xoay ngược chỉ vào bản thân. Cô đã làm gì sai đâu? tại sao lại đỗ lỗi cho cô chứ a.

" Không phải cậu mới là người hỏi sao, giờ lại đi đỗ lỗi cho mình ". Trương Hân bĩu môi trách móc, quả thật, cô đâu có làm gì sai.

" Cậu giám cãi, cậu có tin tối nay cậu ngủ ở ngoài đường luôn không? mình nói đều là đúng. Cậu không được phép cãi lời, có biết chưa? "

Hứa Dương Ngọc Trác lại nữa rồi, lại bắt nạt Trương Hân nữa rồi. Cô cảm thấy mình thật giống mấy con kiến, nhỏ bé đến lạ thường trước nữ nhân kia.

" H- hảo "

Viên Nhất Kỳ nhìn hai con người đang cãi cõ trước trước mắt, lạ thật, một người xác to vai rộng lại đi sợ một người nhỏ con và thấp bé. Có chút buồn cười, nhìn hai người họ thật đẹp đôi, giống như mấy cặp đôi đang hẹn hò vậy.

Ừ, thì họ đang hẹn hò kia mà.

" Hai người nhìn thật hạnh phúc "

Nhịn không được Viên Nhất Kỳ mới lên tiếng. Hai con người náo nhiệt nghe thấy liền ngưng tụ mọi hành động, bốn mắt nhìn nhau rồi sinh ra ngượng ngùng. Nhưng vẫn nhanh chóng chuyên tâm lại, vì họ biết Viên Nhất Kỳ lại buồn rồi.

" Em khéo đùa "

" Đùa? em là đang nói thật lòng. Em rất ghen tị với hai chị "

Viên Nhất Kỳ vẻ mặt giả vờ vui, ngược lại trong tim lại đau đến bức người. Có tiền, có tài, nhưng không có tình cảm thì đã là gì chứ? cũng chẳng khác mấy đồ vật bị vứt bỏ ngoài đường là mấy, chẳng ai thèm quan tâm. 

" Dạo này team HII như thế nào rồi? " Cô hỏi .

" Còn phải nói, bọn họ vẫn như ngày nào thôi, thiếu điều...bọn họ rất muốn gặp em "

Trương Hân cười cười, vẻ mặt có chút nham hiểm.

Viên Nhất Kỳ nhướng mày:" Em? ". Cô hứng thú nói tiếp:" bọn họ gặp em làm gì? "

" Đừng nói em không biết cái này nha. Hai người các em làm ra rồi bây giờ lại không nhớ "

Hứa Dương Ngọc Trác giọng nói kiều mị, thập phần KY.

Viên Nhất Kỳ mơ hồ tựa  vừa nhớ lại điều gì đó, cô híp mắt rồi lại mở. Cái đó, về phần này mấy người kia cũng thật nhanh, có lẽ họ còn biết trước cả bản thân chính chủ luôn đó chứ.

" Không phải là cái đó đó chứ? "

" Chính nó " Trương Hân nhanh miệng thêm vào một câu.

" Ai cũng biết hết rồi? "

" Không hẳn, Có điều, tài khoản của người đó đã bị khóa rồi, Quách Sảng là người biết đầu tiên nhìn thấy nhưng vẫn chưa kịp lưu "

Hứa Dương Ngọc Trác thở dài, nàng còn tưởng sẽ có cái để chọc chơi Viên Nhất Kỳ.

" Tiếc thật "

Viên Nhất Kỳ lên tiếng, miệng thì nói tiếc nhưng ánh mắt lại thư thản, điệu bộ đùa giỡn. Còn không phải cô là người đá bay cái tài khoản đó hay sao?

Hết truyện .
=)) Chương này Hân Dương cũng ngọt lắm .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro