Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày khá đẹp.

Thời tiết mát mẻ, làn gió dịu êm, tiếng chim hót véo von đón bình minh. Còn phải nói, thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi shopping.

Viên Nhất Kỳ nằm lăn lóc ở trên giường, thích thú cầm lấy chiếc điện thoại cười đến típ cả mắt.

Viên Nhất Kỳ:
Chị dậy chưa?

             Thẩm Mộng Dao:
            Có chuyện gì sao? 

Viên Nhất Kỳ:
Em qua đón chị đi mua chút đồ

             Thẩm Mộng Dao:
               Là đồ gì a~
   Chị cần mua đồ gì sao?

Viên Nhất Kỳ:
Ngốc, là đồ đi dự tiệc

              Thẩm Mộng Dao:
       Cái đó cũng cần phải         mua đồ hay sao? 

Viên Nhất Kỳ:
Tất nhiên, em sẽ lo hết.
Quyết định vậy nha, 8h em qua đón chị

Viên Nhất Kỳ không để cho nàng có thời gian để phản ứng lại, cô bồi  nhắn thêm một câu.

Viên Nhất Kỳ:
Em soạn đồ đây
Tạm biệt.

Thẩm Mộng Dao nhíu mày đọc dòng tin nhắn cuối cùng, cái đứa nhỏ này sao lại hăng hái đến như vậy.

Nhưng nàng còn phải bán quán.

.
.
.
.
.

Mà Viên Nhất Kỳ cũng thật quá nhanh đi, chưa gì đã đứng chải chuốt ở trước gương. Tốc độ có thể đem đi so sánh với tốc độ lật mặt của cô đi.

Cô nhìn mình trong gương lại một lần nữa, rất kĩ càng rồi mỉm cười đầy ngọt ngào, nhìn cô bây giờ không khác gì thiếu nữ đang yêu, cảm giác hưng phấn vẫn thập phần hạnh phúc như lần đầu. Cũng như mọi khi, quần ống đứng đen kết hợp với áo thun trắng và áo khoác đen cùng tông màu.

Hảo soái.

Viên Nhất Kỳ cho xe lăn bánh đến nhà Thẩm Mộng Dao. Đồng hồ điểm 7h45, chiếc xe dừng bánh, cô bước ra ngoài, soái khí ngút ngàn.

Bấm chuông, nhưng không có ai mở cửa. Có lẽ là nàng đang soạn sửa, Viên Nhất Kỳ suy nghĩ thực nhẹ nhàng. Cô tựa người vào xe, quan sát xung quanh.

Chổ ở của Thẩm Mộng Dao là ở một khu phố nhỏ, không quá bình dân nói chung là bình thường. Viên Nhất Kỳ đứng đó thơ mộng, không hề để ý đến cô và chiếc xe của cô đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Từ già cho tới trẻ, bởi bình thường sẽ không có chiếc xe hơi nào đi vào nơi này đâu. Trừ một canh nhà... là của Thẩm Mộng Dao, siêu xe lui tới không thôi.

.
.
.
.

Đúng 7h59 phút, Thẩm Mộng Dao đi ra, hơi thở mang theo chút gấp gáp, mùi hương trên người cứ thế tỏa ra xung quanh.

Thật thơm. 

Nàng cười cười nhìn Viên Nhất Kỳ, thấy cô chỉ nhìn mình không chút phản ứng, cứ ngỡ là cô giận mình, nàng liền chột dạ lên tiếng.

" Để em chờ lâu rồi. Xin lỗi "

" 7h49p' chị vẫn chưa trễ, là do em tới sớm, không cần xin lỗi em làm gì "

Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi lại đưa mắt nói với Thẩm Mộng Dao. Nàng tặc lưỡi, có chi tiết tới mức đó luôn không.

" Vậy được, chúng ta đi thôi. Chị còn phải bán quán "

Thẩm Mộng Dao mím môi nói, bất giác lại thấy được khuôn mặt kia đã nhăn nhó đi vài phần.

" Quán của chị, em bao cả ngày "

" Hả? "

Thẩm Mộng Dao bị câu nói kia dọa hết hồn, cái gì mà bao cả ngày.

" Hả cái gì? em bao quán chị ngày hôm nay.
Mau đi "

Nói đoạn Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao lôi vào trong xe, có chút cục súc nhưng vẫn đem lại cho nàng một cái gì đó đó rất nhẹ nhàng.

.

Thẩm Mộng Dao được Viên Nhất Kỳ đưa đến một cửa hàng thời trang rất khổng lồ, nhìn sơ lược bên ngoài nàng liền có thể đánh giá được bên trong bằng những chi tiết nhỏ, đây không phải dành cho những người tầm thường...mà là thương gia. Rồi cô lại nhìn sang Viên Nhất Kỳ đang đi trước, ánh mắt buồn buồn.

Khác biệt quá lớn.

" Nghĩ gì vậy? mau vào thôi "

Cô hấp tấp, hối hả nói.

" Ừm "Nàng đáp.

Bước vào trong. Đầu tiên, Thẩm Mộng Dao đã bị choáng ngợp bởi cái vẻ sang trọng của nó, từng chi tiết một đều rất chỉnh chu, nơi này thật đông. Nàng bước đi mà lòng bàng hoàng trong cái nắm tay ấm áp từ cô, đồ ở đây có thể nói là toàn đồ hiệu, bộ nào bộ nấy trông đều rất đẹp.

Từ trong đó bước ra một cô tiếp tân, nhìn rất  thuận mắt. Cô tiếp tân mỉm cười lịch sự.

" Xin chào quý khách, hai bạn cần gì?. Tôi có thể tư vấn giúp hai
bạn "

" Hm....m.. chọn giúp tôi một bộ đồ đi dự tiệc, cho cô gái này "

Viên Nhất Kỳ lại trưng khuôn mặt lạnh lùng vốn có ra mà nói, đồng thời tay cũng chỉ qua hướng Thẩm Mộng Dao.

Cô tiếp tân lại mỉm cười, ánh mắt lịch thiệp nhìn cô gái nhỏ ở kề bên. Thẩm Mộng Dao có chút ngượng, nàng cười đáp lễ.

" Vậy được, mời hai vị đi theo tôi "

Cô tiếp tân dẫn hai người đi vào một nơi khác, toàn bộ đều là váy và các bộ đầm, lung linh lấp lánh và đương nhiên cái. giá của nó cũng không hề rẻ.

" Hai vị cứ từ từ chọn, có gì thắc mắc cứ bảo nhân viên ở đây, họ sẽ phục vụ chu đáo. Còn giờ tôi phải đi làm việc
Xin chào hai vị "

Nói rồi cô tiếp tân bỏ đi, nơi đây chỉ còn mình nàng và cô.

" Chị cần em chọn giúp không? ". Viên Nhất Kỳ lên tiếng.

" Không...nhưng mà...nó đắt lắm ". Nàng tí hí nói, những thứ này rất đắt.

Đối với Thẩm Mộng Dao, nàng là một con người không muốn lệ thuộc hoàn toàn vào một ai đó, tuy là Viên Nhất Kỳ có nói sẽ lo hết nhưng nàng vẫn không thích, không thích là không thích thôi. Những thứ Nhậm Hào đem lại chưa chắc đã có thể so sánh với Viên Nhất Kỳ, vì vậy nàng không muốn nhận không một thứ gì hết .

" Hửm? "

Viên Nhất Kỳ lộ vẻ ngạc nhiên, là vừa bất ngờ và vừa khó chịu bởi câu nói ấy từ nàng. Từ khi nào nàng lại mắc chứng bệnh mặc cảm, tự ti rồi? đều không giống như Thẩm Mộng Dao ngày trước.

" Em lo

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nàng vẫn bất động không phản ứng, có chút mất nhẫn nại mà nhíu mày.

" Vậy được, chị không mua thì em mua "

" Em phải đi chọn đồ, chị có thể đi theo em. Bằng không chị sẽ phải đứng đây một mình "

Viên Nhất Kỳ cười cười, nụ cười manh rãnh. Thẩm Mộng Dao không muốn đi khi nghe thấy cũng phải đành theo, ở đây nàng chỉ quen mỗi mình cô, không đi theo cô thì theo ai bây giờ.

" Làm sao, bây giờ có chịu đi không? "

Viên Nhất Kỳ nhướng mày đưa bàn tay hướng Thẩm Mộng Dao.

" Thật đáng ghét "

" Em giơ tay lên làm cái gì vậy, không thấy mỏi hay gì "

Thẩm Mộng Dao nhíu mày nói.

" Biết rồi còn hỏi, nhanh lên, nếu em mọi tay chị sẽ hết cơ hội à "

Viên Nhất Kỳ làm bộ, hướng mắt trêu người đến Thẩm Mộng Dao và bắt đầu đếm số

" Một..."

" Hai..."

"..B.."

Câu nói chưa hết, Bàn tay mở rộng nhanh chóng được bàn tay khác chiếm lấy. Thẩm Mộng Dao cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó, ngoài mặt lúc nào cũng cau có khó ở, nhưng sao tay lại ấm áp đến vậy.

Viên Nhất Kỳ thành công mĩ mạn, khóe môi tạo nên một vành cong nhẹ. Cô siết chặt bàn tay ấy, làm như ai đó sẽ bắt cóc nàng ngay lúc này không bằng. Thẩm Mộng Dao hơi bất ngờ nhưng cũng bỏ qua, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngượng đến phiếm hồng.

Chết tiệt. 

Hết truyện.






                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro