Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bộ này cũng rất đẹp, rất hợp với chị đó "

Viên Nhất Kỳ một tay nắm trọn lấy Thẩm Mộng Dao, một tay cầm lấy bộ đồ đó mà ướm thử vào người nàng. Hành động nhỏ này cũng phải lập đi lập lại mười mấy lần rồi, cô cười tươi, không phải trông rất vừa mắt hay sao.

Để một con mắt kén chọn như Viên Nhất Kỳ khen đẹp, bộ độ này ắt hản phải cực kì đẹp và tinh khôi.

" Chị thấy sao? ".Viên Nhất Kỳ nhướng mày hỏi.

Thẩm Mộng Dao thở dài, nàng không thể nhớ nổi Viên Nhất Kỳ đã dẫn nàng đi bao nhiêu vòng rồi. Đi lui đi tới mới chọn được một bộ đồ, nàng gần như say sẫm mặt mày và muốn xỉu tới nơi rồi.

Bộ mà Viên Nhất Kỳ cầm trên tay là một chiếc đầm, là chiếc đầm mang hương bản nhẹ, có chút hơi hướng cổ tích. Nó có màu trắng tinh khôi, cũng không có nhiều hoa văn như những chiếc đầm khác, và nó cũng không có gì là quá nổi bật, nhưng cảm giác khi mặc vào sẽ biến người ta trở thành công chúa trong truyện cổ tích vậy. Đặc biệt, là nó cũng không quá hở hang và dài hơn đầu gối nàng một chút. Nói đi nói lại là rất đơn điệu, thanh thuần.

Thẩm Mộng Dao nhẹ gật đầu xem như đã đồng ý, nàng cũng rất ưng ý, không quá màu mè nhưng nhìn lại rất thuận mắt.

Viên Nhất Kỳ nhận được cái gật đầu nhẹ từ nàng liền trở nên cao hứng, cô biết mắt nhìn của mình không tệ mà a.

" Chị mau vào thử đi "

".... Em...cái này, thôi được rồi "

Thẩm Mộng Dao tịt lời, Viên Nhất Kỳ là chuẩn bị từ khi nào, nhanh quá, não bộ nàng còn chưa chạy kịp. Nàng cầm lấy bộ đồ chuẩn bị vào trong, nhưng chưa đến hai bước đã bị một lực nhẹ kéo lại.

" Khoan đã đi, em cũng cần đi lấy đồ của em, chị thay xong không thấy em cũng đừng quá hoảng. Em dặn trước cho chị bớt lo thôi "

" Đồ của em? "

" Tất nhiên, em đã đặt trước nên sẽ sớm quay lại. Chị không cần sợ, mà chẳng có ai dám đụng tới chị đâu.. "

Lời nói chưa dứt, bàn tay xấu xa đã lợi dụng thời cơ, chạm vào má của nữ nhân nào đó mà bẹo một cái nhẹ. Còn dày mặt chu môi hôn gió, cười một cái rồi mới chịu đi.

Nhưng Thẩm Mộng Dao thì lại khác, ngay khi bàn tay ấm nóng kia chạm vào má, nàng bất giác đỏ mặt tía tai. Lại bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười rụng tim của cô lại càng thẹn hơn, hô hấp có chút rối loạn.

----- Ở phía Viên Nhất Kỳ

" Xin chào, cô là Viên Nhất Kỳ, Viên tổng, Theo như lịch đặt trước chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời "

Ngay khi đến nơi cần đến, Viên Nhất Kỳ đã thấy có người chờ sẵn ở đó. Phải nói nhân viên ở đây phục vụ rất tốt, rất chi tiết. Và chi tiết đến nỗi lôi từ đâu ra một tấm ảnh cỡ vừa có cô, nhìn không khác gì ảnh cúng.

Nhẹ gật đầu, Viên Nhất Kỳ nhìn bộ suit được treo ngay trước mắt, khác hoàn toàn với bộ dáng khi ở cạnh Thẩm Mộng Dao, đôi mắt cô nheo lại có phần hài lòng. Vest mà, bộ nào lại chẳng giống bộ nào, như thế nào cũng được, người đẹp mặc thế nào lại không đẹp. Ha?

" Gói lại giúp tôi "

" Nhưng mà quý khách không thử sao, lỡ có điều gì không hài lòng thì sao ạ? "

" Cứ lấy cho tôi, tôi còn phải đi gấp "

Viên Nhất Kỳ có hơi nóng vội trả lời, bởi vì cô rất tin tưởng vào thư kí của mình. Mà nếu nó không vừa thì cô sẽ trừ lương tháng này của cô thư kí thôi chứ có làm gì đâu.

" Vâng "
.
.
.

Viên Nhất Kỳ thật nhanh đã đến với Thẩm Mộng Dao, chỉ là từ xa, đã thấy bộ dáng ai đó ngồi một cục ở ghế chờ để chờ cô đến, trông rất dễ thương.
Nhịn cười, cô nhẹ nhàng bước lại.

" 1 "

" 2 "

" 3 "

" Hù!!! "

Bất ngờ.

" A..aa......"

Thẩm Mộng Dao giật bắn mình, không chú ý lại hét lên thành tiếng và tiếng hét đó cũng thu hút không biết bao ánh nhìn  ở gần đó, ai cũng nhìn cả hai với ánh mắt không thể kì thị hơn. Thẩm Mộng Dao đen mặt, lườm nhẹ Viên Nhất Kỳ đang cười ngốc ở sau mình.

" Em bị điên hả? "

Thẩm Mộng Dao đánh vào vai cô, một lực khá mạnh nhưng nó không làm đau được cô.

" Aidô... em đùa xíu thôi mà "

" Lỡ chị lên cơn tim lăn đùng ra đó chết thì sao. Em không sợ à "

Thẩm Mộng Dao lí lẽ giáo huấn.

" Em sai rồi, xin lỗi được chưa "

Viên Nhất Kỳ xị mặt, hai tay giơ ngang đầu như chào thua, làm như cô mới là người bị hại vậy.

" Bỏ qua cho em lần này thôi đó, biết chưa "

Cô gật gật đầu, nhưng cũng chỉ là tạm bợ. Nhưng vẫn nhanh chóng tia lấy Thẩm Mộng Dao:" Chị nhìn thật đẹp".Viên Nhất Kỳ thuận miệng khen lấy khen để.

" Em.. làm chị ngại đó "

Thẩm Mộng Dao ngưng tụ cảm xúc, chỉ thấy trong đây không khí ngập tràn kẹo ngọt.

" Bộ này thật hợp với chị, không uổng công em đi nữa ngày trời mới chọn được một bộ. Mà nó hơi đơn điệu nhỉ? hay là chúng t...."

" Ừ, có hơi đơn điệu thật nhưng chị vẫn thích ". Không để Viên Nhất Kỳ nói hết câu Thẩm Mộng Dao đã vội vàng chặn lại, có hơi vô duyên nhưng đổi lại nàng sẽ không phải mọi chân đi chọn đồ nữa, nàng cười giả lã:" Không phải em cũng đi lấy đồ đó à, đâu rồi, mặc vào thử chị xem "- Rất nhanh chóng, Thẩm Mộng Dao đã tìm được một lí do thoát nạn.

" À. Nó đây, chị thích xem thì em mặc vậy "

Viên Nhất Kỳ cũng định nói gì đó nhưng rồi thôi, nghe nàng nói muốn xem đồ mình mặc liền hưng phấn, nhanh nhẹn mà bước vào trong phòng thử, Thẩm Mộng Dao thở hắt một hơi.

" Chị nhìn xem, trông có hợp không? "

Viên Nhất Kỳ trong bộ vest trắng trinh bước ra, cười một cái, tóc dài bay phất phới. Thật soái, mấy   thiếu niên xung quanh cũng không kiềm chế nổi mà nhìn chăm chăm, đến Thẩm Mộng Dao cũng vậy. Nàng cảm thấy đây là lần thứ hai tim mình bị cô làm cho hẫng đi một nhịp, rung động thật mạnh. Mạch tim lại có triệu chứng dao động mạnh mẽ, hai má nhẹ ửng hồng khi Viên Nhất Kỳ đứng trước mặt nàng.

" Hợp không? "

" Hợp, rất hợp "

Người xưa nói quả không sai, lụa đẹp vì người là có thật.

" Vậy có đủ tiêu chuẩn làm người chăm sóc chị cả đời chưa? "

Viên Nhất Kỳ cười cười nhìn khuôn mặt của nàng, ai mà biết nàng nghe xong thích muốn chết đi được, nhưng vẫn phải kìm lại để không mất giá.

" Em đó, chỉ giỏi nói nhăng nói cuội "

Viên Nhất Kỳ phì cười." Vậy không nói nữa, chúng ta đi ăn đi, em thấy hơi đói rồi ". Viên Nhất kỳ lên tiếng.

" Như vậy thì phiền em nhiều lắm, hay chúng ta về nhà đi "

" Em không phiền thì chị phiền cái gì, dù gì cũng đang ở bên ngoài bây giờ mà về không phải rất tốn công hay sao? "

Viên Nhất Kỳ cáu kỉnh, Thẩm Mộng Dao câm nín.

Rời khỏi bãi đỗ xe, chiếc siêu xe thẳng tiến đi đến một nhà hàng Châu Âu.

Lại là một nhà hàng sang trọng, Thẩm Mộng Dao một lần nữa lại ngây người với vẻ đẹp và sang trọng của nơi này. Nhìn xung quanh toàn là những quý Ông, quý Bà thương gia, cùng lắm chỉ thấy một vài đôi tình nhân trẻ. Chắc lại là mấy món đắt tiền thôi đây.

Tiếng đàn piano hòa cùng violin vang lên du dương, đầy lạng mãng. Viên Nhất Kỳ tay nắm tay Thẩm Mộng Dao mà lôi nàng đi vào, đúng là biết lợi dụng, được nắm một lần thế là quen tay nắm con nhà người ta mãi à. Cả hai tiến đến chiếc bàn trống ở cạnh cửa kính, có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài.

" Gọi món nào, chị ăn cái gì thì cứ chọn đi "

Lấy một thực đơn mà phục vụ đưa mở ra, cô sau đó liền đưa cho nàng.

" Chị không chọn được, hay em chọn đi "

" Vậy cho tôi hai phần bít tết, một rượu vang và một ly nước ép dâu "

Người phục vụ bộ áo chỉnh tề, cận thận ghi lại từng món.

Trong lúc chờ cho phần ăn được đưa ra, chưa gì đã thấy một chàng trai bộ dáng lịch lãm tiến lại gần bàn của cả hai.

" A, Viên tổng, lâu ngày không gặp cô nhìn trông thật khác nha. Mà còn, cô gái này là ai vậy "

Hắn ta miệng cười tươi, giọng điệu thân thuộc, làm như cả ba đã quen nhau từ trước. Viên Nhất Kỳ cau mày, lại là một tên công tử bột.

" Là ai tôi cần cậu quan tâm sao ".Cô lạnh nhạt trả lời.

" Ahaaha..đừng như thế chứ, tôi chỉ muốn mời cô gái nhỏ này một ly rượu thôi mà "

Hắn mặt dày cười nói.
Mặt mày Viên Nhất Kỳ càng đen hơn. Cái gì mà 'cô gái nhỏ' ai cho phép hắn gọi thân mật như vậy.

Thật là, cái tên chết tiệt này.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy tình hình có chút không ổn rồi, còn căng hơn cả dây đàn.

" Chỉ là uống rượu thôi mà ha, để tôi "

Ngay lúc nàng cầm lấy ly rượu đã bị cô cướp đi, một hơi uống cạn. Nàng có hơi hoảng, nhìn Viên Nhất Kỳ trông thật đáng sợ.

" Uống rồi đó, còn không mau đi "

Cô không kiên nhẫn nói, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lên hắn ta làm hắn ta không khõi kinh hãi. Run rẩy cười nhạt mà rời đi, đối với mấy hạng người mặt dày cần phải xử lí như này.

Đúng lúc hai phần thức ăn đồ uống được đưa ra, mùi hương thơm phức tỏa tứ tung.

" Mau ăn. Hay chỉ muốn em cắt thịt dùm "

Viên Nhất Kỳ cười đùa, khác hoàn toàn với trạng thái ban nãy, lật mặt nhanh thật sự. Miệng tuy nói nhưng tay đã nhanh nhảu cắt phần thịt dùm nàng, sau đó mới đến lượt

Cả hai sau đó cùng nhau ăn, trò truyện cũng rất vui vẻ.

.

" Ô kìa, dạo này Viên phu nhân trông trẻ ra hẵn đấy "

Cái giọng the thé lảnh lót quen thuộc ở bên tai, còn cả giọng cười của một người đàn ông nữa. Điều đó làm cô lạnh cả sống lưng, Viên Nhất Kỳ bất giác quay ra nhìn nơi phát ra tiếng nói.

Kia chẳng phải là ba mẹ cô đấy sao?

Hết chỗ hẹn rồi sao hai người họ lại hẹn bạn ở đây, chết tiệt. Chẳng phải ba mẹ đi du lịch rồi hả.

" Đi về thôi "

" Em sao vậy? ".Lo lắng.

" Đau bụng "

Chưa để nàng phản ứng cô đã lấm lét nắm tay, miệng gọi lớn tiếng gọi:" khỏi thối ". Và nhanh chóng chuồn đi. Thẩm Mộng Dao nheo mắt, đau bụng kiểu gì mà chạy khỏe vậy, có trời mới tin là cô đang đau bụng.

Rốt cuộc là có chuyện gì.

Hết truyện.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro