Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau, cũng là ngày thứ bảy. Buổi tiệc đã được bắt đầu.

Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối, hiện tại mới đang là chiều giờ. Viên Nhất Kỳ trong bộ suit vừa sắm hôm trước đã chỉnh tề đứng trước gương, cô cũng mới đi làm tóc lại, không còn là màu vàng chói chang như trước nữa, mà là màu đen có chút xám khói.

Không phải ai hết, chính Viên Nhất Kỳ mới là người hăng hái nhất. Chưa gì đã cầm điện thoại bấm lên một dãy số quen thuộc.

" Alo "

" Em sẽ đến liền đây "

" Ừm....xong rồi.. "

Đầu máy bên kia trả lời.

" Vậy đứng trước cổng đi, em tới liền "

Mỉm cười, khóa máy bỏ vào trong túi quần. Chiếc xe thật nhanh đã đi đến chung cư lần trước, Viên Nhất Kỳ hôm nay không có lái xe, là tài xế riêng lái. cô ngắm nhìn xung quanh, có một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy trắng do chính cô lựa ngơ ngác đứng đợi, cười một cái cô cho tài xế chạy xe đến rồi nhấn còi xe.

Viên Nhất Kỳ tự mở cửa xe cho Thẩm Mộng Dao bước vào, nhìn thấy bộ dáng kiều diễm thướt tha kia liền nổi hứng muốn chọc ghẹo một chút.

" Chà..., hôm nay Thẩm đội trưởng nhìn có vẻ đẹp hơn bình thường nhỉ? "

Thẩm Mộng Dao đỏ mặt, Viên Nhất Kỳ đúng là không biết kiêng nể, trên xe là có tận ba người. Nhưng cũng khá lâu chưa nhắc đến cái danh Thẩm đội trưởng kia rồi, đứa nhỏ ngốc này lại thích chọc ghẹo nàng đến vậy:" Đồ điên ".Cách mắng lịch thiệp, chỉ vọn vẻn hai chữ.

Chiếc xe cũng thật nhanh đã đi đến buổi tiệc, trời cũng đã sập tối.

Khung cảnh bên trong bữa tiệc rất nhộn nhịp, ánh đèn lung linh được thắp đầy khung viên. Một phía bên dãy đồ ăn đã được sắp xếp gọn gàng đầy bắt mắt, các vị khách mỗi lần một đến càng đông, người hầu trong nhà chạy ra chạy vào không ngớt. Còn phải nói, nơi đây ai ai cũng đều danh giá, quý tộc.

Viên Nhất Kỳ cho xe dừng ở trước cổng ra vào, nhìn cũng thật đông, xem như người này cũng quen biết khá rộng chứ đùa. Chiếc siêu xe màu đỏ thật nổi bật, đã lấy đi không biết bao nhiêu sự chú ý dành cho nó. Bên trong bắt đầu bàn tán khôn xiết, từ trẻ đến già, ai ai cũng muốn biết chủ nhân của chiếc xe chính là ai.

Cho đến khi chủ nhân của nó bước ra, mọi thắc mắc đều được giải đáp... và người đó không ai khác ngoài con gái đệ nhất của Viên Gia 'Viên Nhất Kỳ'.

Viên Nhất Kỳ bước ra trước còn không quên ga lăng mở cửa xe cho Thẩm Mộng Dao đi ra sau.

" Vào thôi ".Viên Nhất Kỳ lên tiếng.

" H-hả "

" Nơi này rộng và đẹp thật nha ".Thẩm Mộng Dao không có trả lời Viên Nhất Kỳ, thay vào đó là một lời khen có phần ngượng mộ, bởi sự chú ý của nàng đã va phải vào căn biệt thự xa hoa của chủ bữa tiệc. Thật đáng ghanh tị, căn biệt thự này nói thẳng ra chắc phải gần bằng một nữa cái chung cư mà nàng đang ở luôn đó.

Viên Nhất Kỳ nghe nàng nói liền á khẩu, khuôn mặt không ngừng ra vẻ  chế nhạo. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, là đang ghen tị bởi câu nói kia của nàng. Nơi này thì có gì đáng để khen, nhà của cô còn rộng và đẹp gấp mấy lần nơi này nữa.

Viên Nhất Kỳ bụm miệng thầm chưởi rủa:" Đẹp là đẹp chỗ nào, chị đúng là không có mắt nhìn "

" Em lẩm bầm gì đó? " Nàng hỏi .

" Không gì hết ".Cộc lốc.

Đôi mày nhíu lại rồi khẽ dãn ra, rõ ràng đã nghe thấy cô lẩm bẩm cái gì đó mà. Thẩm Mộng Dao đầy sự nghi hoặc, như vừa nghĩ ra được điều gì đó, nàng cười khẽ và nói:" Nè, đừng nói là em đang ghen tị với người ta đó nha. Chị biết nhà em rất giàu nhưng không bằng được người ta cũng đừng quá tủi thân, chị hiểu mà "

Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ vai Viên Nhất Kỳ coi như là đang an ủi. Cảm động đâu không thấy, chỉ thấy cô đứng như pho tượng ngàn năm bị đông lạnh.

" Mau vào bên trong "

Viên Nhất Kỳ khó chịu ra mặt, cộc cằn cầm lấy cổ tay Thẩm Mộng Dao mà lôi vào đi.

Thẩm Mộng Dao bị lôi đi trong bất ngờ, hên là nàng không có mang guốc cao, bằng không thân thể đào liễu này đã tiếp xúc với mặt đất từ khi nào rồi. Có chút bực mình nhưng rồi thôi, nghĩ là cô đang buồn nên mới trở nên như vậy. Thế là, trong suốt chặng đi Thẩm Mộng Dao không ngừng lãi nhãi đủ thứ, chỉ có Viên Nhất Kỳ là im lặng chịu đựng. Cô nghĩ, không nên tức giẫn vì người ngốc nghếch như nàng. 

" Lục Tổng, tôi đến trễ rồi, thất lễ với ông rồi "

" Ahaaha... Viên tổng, không sao, cô đến đã là niềm vinh hạnh của tôi rồi "

" Vậy thì tốt, À mà, chúc mừng con gái Ông sinh nhật vui vẻ. Và cũng sớm nhanh sanh cho ông một quý tử nhỏ "

Cả hai người nhìn nhau, rồi lại cười thành tiếng, đôi mắt Ông ta lại không dấu đi sự tò mò về cô gái bên cạnh:" Còn cô gái này là...? "

Thẩm Mộng Dao bỗng giật mình khi được hỏi đến, ánh mắt lúng túng nhìn Viên Nhất Kỳ. 

Cô mỉm cười:" Chậc, là ai sau này tự khắc ông sẽ biết thôi "

" À, ra vậy, tôi phải đi tiếp khách rồi, Viên tổng cứ tự nhiên ". Ông ta ú à nói, cười cười vỗ vỗ vai cô một rồi bỏ đi.

" Nè ".thì thầm vào tai cô.

" Hửm? "

" Giao tiếp với mấy người thương gia lúc nào cũng vậy hết sao? nghe thật là nhạt nhẽo, cái gì mà sớm sanh cho Ông một quý tử "

Viên Nhất Kỳ cười, đồng thời cũng ghé sát vào tai Thẩm Mộng Dao mà nói:" Đúng rồi, ngốc như chị làm sao mà hiểu được ".Bỏ đi trước.

" Em.., cái tên đáng ghét này ".Nàng mặt đỏ bừng bừng, cả người chạy dí theo người phía trước.

Vậy là trong khung cảnh náo nhiệt của bữa tiệc lại có thêm một khung cảnh náo nhiệt hơn.

.
.
.
.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao yên vị ngồi ở một góc bàn.

" Chị ăn thêm gì nữa không? "

Nàng nhẹ lắc đầu.

" Vậy em đi lấy nước, em thấy hơi khát rồi "

Thẩm Mộng Dao liếc xéo Viên Nhất Kỳ, lên giọng:" Còn không phải em quen rộng, hại chị đi tới đi lui không biết bao nhiêu vòng "

Viên Nhất Kỳ trên tay còn không quên cầm đồ gắp, gắp thêm ít món ăn.

Cho đến khi hai người lần nữa yên vị nơi góc bàn, đĩa thức ăn toàn là thịt xiên nướng. Viên Nhất Kỳ chỉ lấy một ly rượu và một ly nước ép cam thôi, rượu là cho cô và nước ép cam là cho nàng.

" Ngon không "

" Tất nhiên rồi, em toàn hỏi mấy câu thừa thãi ". Thẩm Mộng Dao bỉu môi chê trách, miệng nhỏ nhai thật kĩ. Mà kĩ đến nỗi đồ nướng dính lên mép môi cũng chẳng biết.

Viên Nhất Kỳ phì cười, trông vừa ngốc lại vừa dễ thương.

Nhận thấy Viên Nhất Kỳ cứ nhìn mình cười, Thẩm Mộng Dao nhíu mày khó hiểu hỏi:" Em cười cái gì, bị mắng vui lắm hay sao mà cười "

" Có đâu, tại em thấy có một chú heo ngốc ham ăn bị dính lên miệng mà không biết á " Viên Nhất Kỳ vẫn cười, vừa nói vừa lôi một tờ khăn giấy thơm từ trong túi áo mà chùi đi giúp Thẩm Mộng Dao.

Nàng đứng hình, bất quá chẳng còn ngửi thấy mùi thịt xiên nướng nữa, nhưng thay vào đó lại là mùi hương thân thuộc từ trên người của Viên Nhất Kỳ. Miếng thịt đang nuốt chẳng chịu trôi đi, nó bị đọng lại ở cuống họng. Nàng lay mạnh tay của cô, khó khắn nói ra mấy tiếng:" N-nước "

Viên Nhất Kỳ có chút hoảng, đưa ly nước cam đã chuẩn bị sẵn cho Thẩm Mộng Dao uống. Nàng được thoát, miếng thịt cũng đã trôi đi.

" Lần sau chỉ được nói không được hành động, có biết chưa? " Thẩm Mộng Dao vừa hoàn hồn lại bắt đầu khiển trách.

Chỉ muốn hỏi là nàng không sợ bị nghiệp quật sao?

" Lí do? ".Nhướng mày.

Thẩm Mộng Dao biến sắc, ú ớ không nói được lời nào. Thật không biết cái tên ngốc tử kia đang nghĩ gì, là do cố ý hay vô tình hỏi nàng.

Đúng là biết chọn câu để hỏi .

Thẩm Mộng Dao bị hỏi khó lập tức liền giả ngơ, ánh mắt lơ đảng liếc qua liếc lại như là muốn tránh né ánh mắt kiên định từ ai kia. Chỉ là... nếu nhìn vào nó, nàng sợ sẽ bị cuốn sâu vào trong hố đen vũ trũ đó mà không thể thoát ra. Và cứ thế bị rù quyến đến ngốc, hỏi câu nào liền trả lời câu đó. Một cách thật lòng.

" Hả, em nói cái gì cơ, chị chẳng hiểu em nói cái gì cả  "

Thẩm Mộng Dao lại giả nai, bàn tay thon thả vì quá rãnh rỗi liền chộp lấy ly nước lên uống. Mà nàng diễn xuất cũng quá tệ đi, vừa nhìn vào đã biết cố ý tránh né tránh, khác với trên sân khấu một trời một vực.

Viên Nhất Kỳ nhịn cười nhìn nàng, diễn xuất kiểu này chi bằng đi làm diễn viên hollywood đi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết đến đây.

Khoan, có gì đó hơi sai, ly nước Thẩm Mộng Dao chuẩn bị uống là 'rượu'.
Viên Nhất Kỳ theo phản ứng tự nhiên lên tiếng ngăn cản:" Không uống được, nó là rượu của em "

Không kịp rồi, nàng đã cho vào miệng hết rồi thật rồi.

" Phụt  "

Chất lỏng màu hổ phách dính một mảng to vào bên trong áo của Viên Nhất Kỳ, thấm vào da thịt cô.

Thẩm Mộng Dao, thủ phạm gây ra tai họa vẫn còn chưa tiêu hóa kịp, vẫn còn trợn tròn mắt nhìn người bị nạn. Nàng trong lòng trào nước mắt, cái áo đó không hề rẻ một chút nào, lỡ cô bắt đền thì nàng lấy tiền đâu ra mà trả? ...

" C-chị...xin lỗi, chị... khô...ng cố..ý "

Thẩm Mộng Dao theo phản xạ, gấp gáp lục lọi trong túi xách ra một chiếc khăn trắng nhỏ chùi đi vết dơ. Chậc, cách này không có hiểu quả, không những không hết mà còn lan ra to hơn.

" Được rồi, không sao, không cần hốt hoảng như vậy. Chị cho em mượn chiếc khăn, em đi vào nhà vệ sinh rồi ra ngay "

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, đúng là ngốc, đâu phải phim ngôn tình đâu. Làm như bị dính cứ lấy khăn chùi là sẽ hết chắc.

Cô bẹo má nàng một cái, mỉm cười ngọt ngào mà bước đi. Thẩm Mộng Dao cứ thế nhìn bóng dáng đã khuất dần.

Viên Nhất Kỳ tại phòng vệ sinh, nhận thấy vết loang cũng không quá to và nơi bị dính là bên trong áo. Chỉ cần cúc một nút áo vest là sẽ che đi được, nhưng mà có hơi rít nhỉ?

" Ha! đây không phải là Viên Tổng danh bất hư truyền đó sao? "

Viên Nhất Kỳ đang soi vết dơ, lại nghe thấy thanh âm thập phần chua ngoa và dẻo. Cô quay hướng phát ra âm thanh mà nhìn, lại là một tiểu thư bột.

" Ha, đây chẳng phải là Nhã tiểu thư đó sao? bạn trai cô đâu rồi mà lại để cô đi lạc rông thế kia "

Viên Nhất Kỳ đáp trả, dường như cô đang muốn nhấn mạnh hai tiếng "bạn trai" kia. Dù sao hạng người này cũng không tốt, nói chuyện cũng chỉ lãng phí thời gian thôi.

Ả bị cô nói xéo liền trở nên phận nộ:" Bạn trai tôi anh ấy ở ngay bên ngoài, mà cô cũng đừng có ghen tị đó nha "

Ả ta soi gương tô thêm một lớp son mới, bặm bặm môi các kiểu rồi toan bước đi. Nhưng chưa được nữa bước đã bị lời nói của cô làm cho khửng lại.

" Thật cảm ơn, gu tôi không cao xa như tiểu thư đây, lại đi yêu mấy tên không ra gì "

" Cô.... hứ ".Ả ta nhất thời cứng họng, nuốt cơn tức giẫn vào trong, bộ dáng nhận nhịn đi ra ngoài. Bởi ả biết, cho dù có như thế nào thì ả cũng chẳng làm gì được cô. 

Viên Nhất Kỳ không quan tâm đến ả, việc cô quan tâm ngay lúc này là có một cô gái nhỏ đang đợi cô ở ngay bên ngoài kia kìa.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng rửa tay và chỉnh chu lại bộ đồ để đi ra. Chẳng ai muốn ở lại lâu trong nhà vệ sinh làm gì.

Vừa về đến vị trí cũ lại không thấy Thẩm Mộng Dao đâu, Viên Nhất Kỳ bắt đầu hoảng.

Thẩm Mộng Dao, chị đâu rồi?

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro