Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Mộng Dao sau khi ăn cháo thì cảm thấy tươi tỉnh hơn, tài nấu nướng của Viên Nhất Kỳ cũng khá chứ nhở.

....

Bên ngoài, Thẩm Mộng Dao đang co ro ngồi xem tivi, nhưng mắt thì làm bộ gián vào vậy thôi chứ thật ra làm sao mà tập trung vào được. Tại sao à? chính là vì...
Đúng lúc Viên Nhất Kỳ đi ra cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, đồ thì cũng đã thay bộ khác. Cô bình đãm đặt đĩa trái cây lên trước mặt nàng, ngồi phịch xuống cạnh nàng, cùng nàng xem tivi.

" Nè, hôm nay em không tính đi làm hả "

Viên Nhất Kỳ không có để tâm, trực tiếp cắm một miếng dưa hấu đút cho nàng ăn. Thẩm Mộng Dao ngồi nhai ngon lành.

" Không đi, chị nghĩ em bị như vầy rồi còn làm gì được nữa, nếu được thì ngày mai em mới đi ".Cô nói, trong khi mắt đang tập trung vào bộ phim.

Là phim hoạt hình.

" Ò "

Viên Nhất Kỳ nói quả thật có lý. Nhưng nghĩ lại nàng lại tự cảm thấy chột dạ, nếu nàng bình tĩnh chịu suy nghĩ thì đã không như vậy.

" Sao vậy? ".Viên Nhất Kỳ xoa xoa mặt Thẩm Mộng Dao, khi nhìn thấy mặt nàng đột nhiên bí xỉ xuống:" Lại suy nghĩ lung tung rồi chứ gì? "

" Không có ".Nàng lắc đầu.

" Còn chối, trên mặt chị rõ ràng hiện lên hai chữ nói dối kia mà "

Với thái độ hiện tại của nàng, cô biết chắc nàng lại suy nghĩ đến vấn đề gì rồi. Nhưng nếu có hỏi thì nàng chắc gì đã chịu khai, đúng là hay nghĩ linh tinh. 

" Em đừng nói linh tinh, chị mệt rồi. Chị vào phòng nghĩ ngơi đây "

Thẩm Mộng Dao cố gắng lảng tránh chủ đề kia, bằng cách là đi vào phòng.

" Ây...nè...kh.."

Câu nói còn chưa trọn vẹn thì nàng đã khuất dạng nơi phòng. Hình như nàng dỗi rồi, Viên Nhất Kỳ cau mày thở hắt, lẩm bẩm một câu đủ để một mình nghe thấy.

" Giận dỗi vô cớ, không nói thì thôi. Bộ chị tưởng, chỉ có chị mới dỗi được sao, tôi cũng dỗi được chứ. Đúng là ngốc đến bực mình "

Viên Nhất Kỳ hít thở sâu, ngã người ra ghế, cố trấn tĩnh lấy lại vẻ lạnh đạm của thường ngày.

...

Đồng hồ điểm 8h sáng. Thẩm Mộng Dao từ sau sự việc khi nãy vẫn không chịu ra ngoài đi ăn sáng cùng cô, lúc sáng chỉ ăn có mấy thìa cháo thì bảo no. Xem ra, nữ nhân kia là dỗi thật rồi. Viên Nhất Kỳ bỏ quyển tạp chí xuống, tắt tivi, không còn cách nào đến trước phòng gõ cửa.

Không có động tĩnh, ngủ rồi sao .

" Chị không mở thì em tự vào đó nha "

" Ngủ rồi..."

Thẩm Mộng Dao biết là cô nên bực dọc thét lên.

" Có ai ngủ mà trả lời lại như chị không " Viên Nhất Kỳ phụt cười, nói vọng vào:" Mau đi ăn sáng, còn không là em đi trước à "

" Em giỏi thì đi đi "

Thẩm Mộng Dao vẫn nằm ì trên giường.

" Được rồi là em sai, em sai. Mau thay đồ đi ăn sáng thôi, không lại đau dạ dày bây giờ "

Viên Nhất Kỳ mềm mỏng dụ dỗ nữ nhân ở trong kia.

" Chị đau có phải em đau đâu mà lo "

Thẩm Mộng Dao thực ngang ngược. Tuy ngoài miệng là nói vậy, nhưng trong lòng từ lâu đã sớm và gần như là nguôi giẫn.

Viên Nhất Kỳ bất lực.

" Hay là chị muốn em gọi cho Nhậm Hào đến dỗ rồi chị mới chịu ra "

Thẩm Mộng Dao khẽ chau mày khi nghe thấy Viên Nhất Kỳ nhắc đến hắn ta, nàng bực bội phóng ra ngoài như tên lửa đứng trước mặt cô, hùng hùng hổ hổ nói:-" Đừng bao giờ nhắc đến tên người đó một lần nào nữa, được chưa? ". sinh khí như lửa, nàng thở phì phò.

Viên Nhất Kỳ cong môi, cô biết sao nàng cũng ra mà, một kế hoạch không cần tính toán nhiều mà vẫn thành công. Cô không nói gì, bất ngờ bế thốc nàng trên vai và đi vào phòng.

Thẩm Mộng Dao tròn mắt, khó chịu khua tay múa chân vùng vẩy nhưng không thoát là không thoát ra được.

Thẩm Mộng Dao là đồ ngốc...là đồ ngốc dễ bị lừa, cô thầm cười trong lòng.

" E-em....bỉ ổi ". Nàng vùng vằng hét lên.

" Của chị, mau thay đồ rồi còn đi ăn sáng "

Viên Nhất Kỳ lục lọi trong tủ đồ lôi ra cho nàng một bộ đồ thật thoải mái, rồi ung dung tựa người vào tường, khoanh tay đứng nhìn nàng mà nói.

" E-em...ra ngoài..thì..chị mới thay... được chứ "

Thẩm Mộng Dao bỗng chốc thay đổi đến lạ, giọng bé tí xíu, Nàng ngại ngùng lên tiếng.

" Ha, không phải cái gì nên thấy em cũng đã thấy hết rồi sao? ".Viên Nhất Kỳ ranh mãnh nói.

" Em....em, vô sỉ "

Thẩm Mộng Dao đỏ mặt, lúng túng đẩy Viên Nhất Kỳ ra khỏi phòng mà đóng cửa lại.

" Cấm em vào trong, chờ chị một chút "

Thẩm Mộng Dao nói vọng ra bên ngoài. Loay hoay một lúc mới mặc xong, trông có vẻ hơi dài và to nhỉ 

....

" Cha, tiểu Kỳ, lâu quá mới thấy con đến "

Vị chủ quán nhìn thấy Viên Nhất Kỳ liền đích thân ra đón tiếp. Nhìn sơ qua có vẻ là trạc tuổi ba mẹ hai người họ, là một thiếu phụ có gương mặt hiền hậu.

" A dì, cũng tại con quá bận rộn, không thể thường xuyên đến đây ăn được nữa "

" Ahahaa... tuổi trẻ mà " Dì ấy vỗ vỗ lên vai cô, cười hiền hậu. Ánh mắt của dì vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bị che lấp ở sau lưng cô:" Cái đứa nhỏ này, đưa bạn gái đến mà cũng không báo cho dì một tiếng "

" A dì, không...phải..đâu "

Thẩm Mộng Dao mặt đỏ bưng bưng, nhỏ giọng nói. Nàng xấu hổ đến phát tiết, chỉ biết cúi đầu nhìn đất. Đưa tay níu níu vạt áo của Viên Nhất Kỳ.

" Ồ, thật sự không phải sao? ".Dì ấy có chút bất ngờ nói, nhìn hai người họ rất xứng đôi:" Vậy cháu là bạn của tiểu Kỳ sao "

" Dạ phải, cháu là Thẩm Mộng Dao, cháu lớn hơn em ấy hai tuổi lận ".Nàng lễ phép trả lời.

" Được rồi, đến bàn ngồi đi hai đứa "

Dì ấy cười. Ánh mắt vô thức nhận thấy điều kỳ lạ đến từ Viên Nhất Kỳ, mặt mày hầm hầm còn kèm theo nụ cười lãnh ngắt kia nữa. Đúng thật là đáng sợ.

Viên Nhất Kỳ dắt Thẩm Mộng Dao đến một vị trí ngồi mà cô thường đến đây để ăn. Nàng bấy giờ mới nhận ra vẻ đẹp đơn sơ của căn quán này, không quá nhỏ, trang trí không quá cầu kì nhưng lại rất bắt mắt, đồ vật cũng được xếp đặt rất gọn gàng, ngăn nắp. Nói chung là bình dị không quá náo nhiệt, rất hợp với tính cách của Viên Nhất Kỳ, hèn gì cô lại đưa nàng đến đây ăn.

" Đồ ăn đến rồi đây hai tiểu công chúa "

A dì tươi cười đem phần đồ ăn ra. Toàn bộ đều là đồ tẩm bổ, Viên Nhất Kỳ đúng là biết nghĩ, gọi toàn đồ bộ dưỡng không thôi. Nàng gầy quá rồi phải nhồi cho nàng mũm mỉm lên.

" Oa.... thật ngon ".Thẩm Mộng Dao phấn khích cảm thán.

" Ngon thì ăn nhiều vào "

" Tất nhiên rồi, chị sẽ ăn hết tiền của em luôn". Thẩm Mộng Dao hứng thú đùa thêm một câu.

Viên Nhất Kỳ khẽ nhíu chân mày rồi lại giãn ra, nở nụ cười nhẹ, nói một câu:" Muốn ăn hết tiền của em? chỉ sợ cả đời của chị còn chưa ăn hết kịp "

" Chi bằng...chị làm con dâu của nhà họ Viên đi chắc chắn sẽ ăn hết.. "

Viên Nhất Kỳ phán một câu, khiến Thẩm Mộng Dao như muốn độn thổ, xém tí nữa là phun hết đồ ăn ra ngoài rồi.

" Em...đồ điên "

Thẩm Mộng Dao mặc kệ Viên Nhất Kỳ, ngồi cặm đầu cặm cổ mà ăn. Đúng rồi! như nàng nói, nàng sẽ ăn, ăn hết tiền của cô, ăn cho cô tán gia bại sản luôn.

Một buổi sáng đậm chất nhạt nhẽo. Thẩm Mộng Dao thì cứ lo ăn, theo như lời nàng nói. Viên Nhất Kỳ vẫn thế, cứ mãi chống cằm nhìn nàng ăn thôi

Bỗng! điện thoại trong túi quần cô rung lên, vang lên một hồi chuông. Viên Nhất Kỳ nhăn nhó lôi nó ra, theo đó là hai dòng chữ 'Baba' hiện lên đầu điện thoại. Viên Nhất Kỳ khẽ chau mày, nhưng cũng rất nhanh chóng đã bấm nút xanh mà đối thoại. Còn phải nói, từ sau ngày đó, ngày chiến tranh lạnh giữa Ba Viên và Viên Nhất Kỳ, nói ra là đã qua mấy hôm cô không về nhà rồi, ba Viên gọi cho cô là phải rồi.

" Con nghe, ba "

" Viên Nhất Kỳ, con mau về nhà cho ba. Có biết mẹ đang rất lo lắng cho con không? tại sao lại không đi làm, ba đã đến công ty tìm nhưng không thấy con. Hỏi thư kí thì con bé lại nói là con có việc không đến công ty được. Ba thật không hiểu được con rốt cuộc là muốn làm gì "

Tuyệt thật, chưa gì đã bị giáo huấn một tràng dài. Hên là cô không có mở loa ngoài, bằng không nếu để Thẩm Mộng Dao nghe thấy lại không có nơi nào để trốn nhục nhã này.

Viên Nhất Kỳ thở hắt, lười biếng trả lời:" Được rồi, con sẽ về liền "

" Ừm, lẹ lẹ lên, nhà chúng ta còn có khách đó "

Khách? khách của ông ấy thì liên quan gì đến cô? đúng là khó hiểu.

Thẩm Mộng Dao tò mò nhìn biểu hiện của cô, rất muốn cất tiếng hỏi xem là có chuyện gì? nhưng lời nói trên đầu lưỡi cũng đành nuốt ngược vào trong, yên tĩnh ngồi ăn theo dõi cô.

Viên Nhất Kỳ như có như không cũng nhận ra tiêu biến trong ánh mắt Thẩm Mộng Dao.
Nhưng điều không làm nàng ngờ tới là cô lại giơ màn hình điện thoại đối diện với nàng, trên màn hình còn lưu lại số máy vừa gọi, trên đó còn có hai dòng chữ 'Baba'. Thẩm Mộng Dao ngỡ ngàng, nhìn cô.

" Là ba gọi cho em, kêu em về nhà, còn nói là nhà đang có khách ".Viên Nhất Kỳ luyên thuyên, rồi thu hồi điện thoại vào trong túi

" Chị có muốn cùng đi không ".Cô hỏi.

" Hả, chị...chị làm sao mà...được "

Thẩm Mộng Dao bàng hoàng lấp bấp nói. Nàng căn bản là chưa từng gặp mặt ba mẹ của Viên Nhất Kỳ, ngay cả khi chơi thân với cô, nàng có chút muốn gặp thật, nhưng nàng với bộ dáng hiện tại thì làm sao có thể. Còn nữa, sự thật là gia đình em ấy danh giá đến như vậy, còn nàng chỉ là hạng tầm thường. Gặp nhau rồi sẽ như thế nào? huống hồ gì nhà cô còn đang có khách.

Tâm Thẩm Mộng Dao như có thứ gì đó đè nặng, những suy nghĩ nhỏ chỉ thoáng sượt qua tâm trí thôi cũng đủ khiến nàng hít thở khó khăn.

" Sao vậy, không thích sao? "

Viên Nhất Kỳ lại hỏi, nhưng cô đều không hề nhận ra điều bất thường kia từ nàng.

Thẩm Mộng Dao nhìn quanh, đáy mắt hiện lên tia khó nói, bất đắc dĩ chầm chậm lên tiếng.

" Ừm, em đi đi, chị thấy vẫn còn hơi mệt "

" Không đi thật sao? ".Cô vẫn kiên trì hỏi, có chút thất vọng.

" Thật, nhưng mà em đưa chị về nhà của chị rồi hẵn về ".Thẩm Mộng Dao bồi thêm một câu.

" Hảo, ăn xong em đưa chị về nhà "

Cả thế giới như sụp đỗ, Viên Nhất Kỳ buồn buồn đáp. Hết hứng muốn về nhà luôn rồi, cô còn tính đưa nàng về ra mắt ba mẹ luôn cơ mà.

Thẩm Mộng Dao cũng nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ kia, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới là cách tốt.

Như lời hứa, sau khi nàng ăn xong, cô liền đưa nàng về nhà. Nhưng cũng không đành rời đi.

Về đến nhà, nhưng chỉ vừa mới chạy xe đến cổng, Viên Nhất Kỳ nhận thấy điều gì đó khác lạ. Trong vùng sân rộng lớn trước căn biệt thự, có hai chiếc xe khác xuất hiện. Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy có điều không hay....

Hết truyện.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro