Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Nhất Kỳ ngắm nghía hai chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở sân, có lẽ là khách của ba cô, nhưng trong lòng cô không khõi hoài nghi. Quái lạ, khi không nhà cô lại có khách đến.

Viên Nhất Kỳ di xe vào gara cạnh căn biệt thự, xong xuôi cô lại ngập ngừng không muốn đi vào nhà.

Phòng khách to được xây chính diện ngoài cùng của căn biệt thự, trên bức tường có gắn một bộ kính to trong suốt. Viên Nhất Kỳ đứng ở bãi cỏ trước nhà, chỗ cô đứng rất dễ nhìn thấy nhưng không một ai để ý đến cả, bởi họ quá chuyên tâm vào cuộc trò chuyện đi. Qua lớp kính Viên Nhất Kỳ thấy được có rất nhiều người ngồi vây quanh chiếc bàn uống nước to tròn. Ba mẹ thì đang tiếp khách, cô đếm được họ có tới ba người.

Cô chậm chạp, tháo giày bước vào trong.

" Xin chào mọi người. Ba, mẹ, con về rồi "

Viên Nhất Kỳ đột ngột xuất hiện và lên tiếng, mặt cô không thể nào lạnh lùng hơn. Thân ảnh cao kết hợp giữa áo thun đen và quần bó dài cùng màu càng tăng lên vẻ bí ẩn, khó đoán của cô. Viên Nhất Kỳ nhìn quanh một lượt, họ gồm có: một đôi vợ chồng già, một đứa con trai. Có thể nói là khá ưa nhìn và lãng tử, nhưng đều không bằng một góc của Thẩm Mộng Dao đâu.

Nghĩ tới nàng, mặt cô liền co dản liên tục. Miệng thì tủm tỉm cười, khó mà kìm lại được.

Viên Nhất Kỳ lễ phép cúi đầu chào, đoạn cô toan quay người đi lên lầu

" Con mau lại đây cho ta, về nhà là đi lên lầu liền "

Giọng nói trung niên của ba Viên vang lên, làm Viên Nhất Kỳ khửng lại. Thở dài, xoay đầu nhìn ba cô. Mọi ánh mắt đều đỗ dồn lên cô, có chút khó chịu.

" Sao ạ, đây không phải khách của ba mẹ sao? con thì có liên quan gì đâu, con lên phòng là đúng rồi ".Viên Nhất Kỳ khó hiểu.

Ba Viên ngán ngẩm, với bộ dạng của đứa con gái Ông hiện tại thì làm ăn được cái gì nữa đây:" Lại đây mau "

Ba Viên gằn giọng. Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ lắm nên mới phải đi lại, cô phụng phĩu ngồi sát kế bên mẹ Viên.

" Giới thiệu với anh chị, đây là con gái của tôi. Con bé tên Viên Nhất Kỳ, 23 tuổi. Hai người thấy như thế nào, hợp nhau chứ "-

Ba Viên tươi cười, có thể nói miệng ông kéo dài gần như là đến cả mang tai rồi.

" Ahhaha...rất tốt, rất tốt, không ngờ tới con bé lại cao lớn đến thế này rồi "

" Còn con thấy sao... Tử Lâm "

Tử Lâm? thiếu gia nhà Họ Thiệu. Là một nam nhân khôi ngô, lãng tử, có vóc dáng khá cao và gầy. Cậu tuy là nam nhân nhưng tính khí thì lại cực kì nhút nhát, nhưng cũng nhờ sự nhút nhát đó nên cậu mới được Ba Viên nhắm trúng và bắt về làm con rễ. Chứ thực sự cậu không muốn đâu, cũng vì ép buộc cả.

Cậu ta được nhắc tên thoáng giật mình, hai má hồng hồng. Hai tay chắp lên đùi, trông vô cùng khép nép, thục nữ. Còn Len lẽn nhìn cô, lẩng cẩng nở một nụ cười.

Còn Viên Nhất Kỳ? cũng không khấm khá hơn là mấy. Tại sao trên đời lại có một người đàn ông thục nữ đến như vậy Thiên a~ như vậy còn làm ăn được gì nữa đây

" Dạ??!!..ah, con..con sao cũng được "

" Âydô...tốt, tốt quá rồi. Vậy hai bên chúng ta định khi nào sẽ kết đôi thông gia đây "

Viên Nhất Kỳ??? cái gì mà kết đôi thông gia.

Viên Nhất Kỳ nhìn ba cô, rồi chuyển dời tầm mắt về mẹ cô. Hình như bà ấy đang muốn né tránh ánh mắt của cô, cô hơi hoang mang. Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp định thần là có chuyện gì? đáy mắt cô sầm xuống, như muốn kết một tầng băng lạnh xung quanh người.

" Ba, mẹ, chuyện này là thế nào ".Cô hỏi, trong khi mặt lạnh thân run.

" Aida... đây không phải là chuyện tốt hay sao. Con lớn rồi, sự nghiệp ổn định rồi. Không phải cũng nên lập gia đình đi chứ. Ba và mẹ con cũng muốn ẳm cháu rồi, đây cũng là con rễ do đích thân ba lựa chọn, sẽ không làm con thất vọng đâu "

Ông ấy giải thích.

" Tại sao lại như vậy, tại sao hai người không hỏi ý kiến của con đã quyết định rồi ".Viên Nhất Kỳ lớn tiếng.

Mấy người khách ở đó cũng bị cô dọa cho một trận chấn động, lại thấy được ánh mắt lạnh lẽo như băng, tàn khốc như lửa. Không nhịn được mà sáu mắt nhìn nhau, toát mồ hôi lạnh.

Con dâu đáng sợ như vậy? bọn họ thật không dám nhận, không dám nhận.

" Con gái à, mẹ thấy ba con nói rất đúng. Con gái lớn rồi cũng nên lập bề gia thất, yên ổn mà sống"

Mẹ Viên lại gần nắm lấy tay con gái, giọng nói dịu dàng thật dễ nghe.

Nhưng không, điều đó không hề làm cô bớt tức giẫn, mà nó còn khiến cô càng thêm nóng nảy. Viên Nhất Kỳ lạnh lùng giật phăng tay Bà ấy ra, nở nụ cười lãnh ngắt. Ngay cả mẹ, người cô tin tưởng cũng như vậy hay sao, bà ấy thương cô như vậy còn không hiểu tính cách của cô.

" Xin lỗi, hai người muốn thì tự lấy đi, con không làm được ".Viên Nhất Kỳ trầm giọng nói, đôi đồng tử đồng thời cũng liếc qua mấy vị khách, cất lời:" Nhân tiện đây tôi cũng nói luôn.Tôi, thích con gái..."

* Chát *

Một bát tai bay thẳng vào mặt của Viên Nhất Kỳ, không chút lưu tình. Nó mạnh đến nổi làm đầu cô nghẹo sang một bên, má đỏ bừng bừng, nóng ran và rất rát.

Cả nhóm người trừng mắt đờ người..Ngay cả người tát cũng vậy, ba Viên trừng mắt đầy giẫn dữ, bàn tay ông run bần bật. Đúng, chính ông là người vừa mới tát Viên Nhất Kỳ xong. Sự tức giẫn lấn chiếm cả lí trí, ông tức tưởi, nói.

" Con vừa nói cái gì vậy hả??? ".Ông quát lớn.

Viên Nhất kỳ không lên tiếng, cô nín thing. Chỉ có miệng là đang cười khẩy.

" Con gái với con gái yêu nhau thì còn ra cái hệ thống gì nữa? Cái này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi ba, mẹ biết để ở đâu "

" Mặt mũi quan trọng lắm hả ba, quan trọng hơn con gái của hai người luôn sao. Con yêu ai hay thích ai là quyền của con, tại sao lại cấm đoán như vậy. Con gái với con gái thì sao, họ cũng là con người mà, họ cũng có tình yêu như bao người khác thôi, tại sao lại cứ dị nghị họ như vậy. Hai người làm vậy là đang xúc phạm đến rất nhiều người, trong đó còn có cả con gái hai người nữa, rồi hai người đã từng nghĩ đến con, đến cảm xúc của con chưa? "

" Ha, chắc chắn là chưa rồi, vì làm sao có ba mẹ nào yêu thương con đã làm như vậy đâu? "

Viên Nhất Kỳ cố kìm nén cơn thống khổ vào trong. Đôi mắt cô long lanh, ngân ngấn nước.

" Thật xin lỗi, tôi nghĩ việc kết hôn này dừng lại được rồi. Như tôi đã nói, tôi thích con gái và tôi cũng đã có người mình yêu rồi "

Nói rồi cô bỏ đi, trong ngực đau nhói đến khó tả. Khó tin thật, ngay cả ba mẹ cô đều cổ hủ như vậy, thì Viên Nhất Kỳ cô biết phải làm sao?

Viên Nhất Kỳ bỏ đi, Mẹ Viên vì quá sốc mà đâm ra chán nản, bà yếu ớt tựa hẳn người vào sofa. Ba Viên và những người ở đó bất quá lại nín thing, không khí lại trầm tư đến lạ.

....

Trong một chung cư nhỏ, của một ngôi nhà nhỏ nào đó. Có một nữ nhân vẫn còn đang say giấc, bất quá cũng để lộ ra gương mặt không quá thoải mái của nàng. Thẩm Mộng Dao trong lúc ngủ vẫn nhíu chặt mày, vầng trán bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi, một vài lọn tóc đen thẩm theo đó mà dính trên mặt nàng.

Nàng như gặp một thứ gì đó thật đáng sợ trong mơ, cả người co ro lại chui rút vào trong chăn. Môi nhỏ tái nhợt mấp máy mấy từ gì đó, hơi thở khó khăn đầy nặng trĩu.

Âm thanh yếu ớt lại đứt quãng vang lên không ngừng, mỏng manh như thể chỉ một khắc nhỏ sẽ tan tành. Ngay lúc đó, một tiếng động lớn như tiếng chuông đồng hồ vang lên làm nàng tỉnh giấc. Hai mắt mở to đối diện với trần nhà trắng xóa quen thuộc, nàng thở liên tục, tim đập không phanh.

Thẩm Mộng Dao nhắm nghiền mắt, trong tâm trí vô thức nhớ lại giấc mơ lúc nãy, quá đáng sợ và rất đỗi chân thực. Nàng mơ thấy, Viên Nhất Kỳ rời bỏ nàng, biến mất ngay trong tầm mắt. Ngay cả khi nàng níu kéo cô hay gọi tên, cô cũng không hề xuất hiện. Dù là một giấc mơ, nó cũng thật đáng sợ.

Lúc này, nàng mới để ý. Tiếng chuông ngoài cổng kêu ing ỏi, hình như nó là lí do khiến nàng tỉnh giấc thì phải. Vậy cũng được, giúp nàng thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia.

Thật may.

Không biết nàng đã ngủ quên bao nhiêu lâu xem đồng hồ thì đã quá 4h' chiều, Thẩm Mộng Dao day day hai bên thái dương chậm rì đi rửa mặt. Chỉnh chu rồi đi ra mở cổng, để xem người nhấn chuông kia là ai?

....

Thiên a.

Tại sao trái đất lại tròn đến như vậy?

Thẩm Mộng Dao mở to mắt không muốn tin, tại sao Nhậm Hào lại xuất hiện ở đây rồi.

Nàng vừa thấy hắn liền sinh khí không muốn gặp, trực tiếp khóa trái cổng lại. Nhưng chưa kịp khóa đã bị một lực mạnh kéo ra.

Gương mặt hắn thập phần đáng thương, môi hắn dật dật nhẹ. Nhậm Hào bạo dạn nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao, bỉn rỉn lên tiếng.

" Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh chứ? "

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro