Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là khắc tinh.

Sự xuất hiện của Nhậm Hào như một hòn đá nhỏ sượt qua mặt nước, tuy không tạo ra chấn động nhưng cũng đủ làm tâm tình Viên Nhất Kỳ như hóa bão, hóa lửa. Đặc biệt là cách hắn ta nhìn Thẩm Mộng Dao, hay cái cách hắn khinh miệt nàng, nó làm cho cô cảm thấy thập phần khó chịu.

Viên Nhất Kỳ đang cân nhắc việc có nên đem Nhậm Hào ném cho cá ăn hay không, hay là một câu làm hắn mất hết tiền tài, danh vọng luôn nhỉ.

.....

Viên Nhất Kỳ lẫm liệt kéo Thẩm Mộng Dao ra khỏi nơi đó, bất quá lại chẳng biết đưa nàng đi đâu. Chỉ đành biết đưa nàng đi chơi, cùng nàng đi dạo phố về đêm một hôm vậy.

Cả hai người Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ lòng vòng cả một buổi chiều cho đến tối mới yên vị ngồi ở một ghế đá trong một khuôn viên tấp nập người qua lại. Trước mặt họ là một bờ hồ rộng, mặt nước lung linh ánh đèn phố, khung cảnh không biết bao nhiêu là lãng mạng. Nhưng nực cười thay, hai người bọn họ...không ai nói với ai một lời, thậm chí còn ngồi cách xa nhau như hai người xa lạ vậy.
Một người thì trầm mặc khó đoán được tâm tình, người còn lại thì toàn ngắm cảnh không thôi.

Thẩm Mộng Dao mắt khẽ liếc nhìn ai đó, lại thấy cô đang chuyên tâm nghĩ suy, bộ dáng yên lặng đến đáng sợ này lọt vào mắt Thẩm Mộng Dao. Có chút dọa người rồi.

" Em đang nghĩ về cái gì vậy, nhìn em có hơi...rất là chuyên tâm ".Thẩm Mộng Dao bất đắc dị lắm mới lên tiếng hỏi, ngồi gần nhau mà không nói chuyện thì có hơi kì.

Viên Nhất Kỳ đang chuyên tâm suy nghĩ cũng bị âm thanh của nàng gây chú ý, sự trầm mặc rất nhanh chóng bị vui vẻ chiếm lấy. Cô cười thầm một cái, lại dịch người lại gần nàng một chút. Mặt đối mặt với nàng, mềm mỏng nói một câu.

" Chị đoán thử xem "

" Chị làm sao mà đoán được, nhưng mà làm em chuyên tâm như vậy chắc không phải chuyện gì nhỏ đâu nhỉ "

Thẩm Mộng Dao nói đúng, nàng làm sao mà đoán được Viên Nhất Kỳ đang nghĩ gì. Cô thì lúc nào cũng một mặt lạnh đãm. Đôi lúc Thẩm Mộng Dao nhìn vào, nàng còn không biết là cô đang vui hay buồn nữa chứ nói gì đến đoán tâm tư của cô.

" Đúng rồi, em đang nghĩ về một chuyện rất quan trọng. Về một vị tỷ tỷ xinh đẹp nào đó ".Viên Nhất Kỳ luyên thuyên.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy gò má mình như bị huân nóng. Liếc qua Viên Nhất Kỳ thì thấy cô đang tươi cười, nụ cười hiếm thấy có chút tinh nghịch và vài phần ranh mãnh.

Viên Nhất Kỳ nhìn mấy cái biểu hiệu đa sắc trên mặt nàng mà phì cười, trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu. Cái cảm hứng muốn trêu nghẹo nàng bỗng chốc nổi cẩng lên, húng hắng vài tiếng.

" Sao lại không trả lời, chị thấy không thích à "

Bị Viên Nhất Kỳ đột ngột hỏi khó, Thẩm Mộng Dao luống cuống nhìn chăm chăm vào cô, đầu óc nàng có chút choáng váng rồi a.

" Khó nói đến vậy sao ". Tầm mắt Viên Nhất Kỳ rũ xuống, chỉ định là chọc ghẹo nàng cho vui, ai mà ngờ lại bị một vố đau lòng như vậy.

" Không nói cũng không sao, nếu chị vẫn chưa thể mở lòng mình ra em hoàn toàn không trách chị được. Chuyện là do em làm, em tự chịu. Dù gì em cũng đợi rồi, thêm ít lâu nữa cũng chẳng sao "

Viên Nhất Kỳ cười nhạt một cái, cảm thấy như văn chương của mình được tăng lên bội phần. Vậy mà nữ nhân bên cạnh vẫn rất ngây ngô, vô tình. Cảm thấy hốc mắt bản thân nóng ran, sống mũi thì cay cay. Lời nói là ở trên môi, mà sao con tim lại rét buốt như vậy.

Yêu thôi mà sao mà khó khăn quá.

Trên thực tế, nàng không hiểu cái Viên Nhất Kỳ quan tâm là gì. Cái cảm giác chua xót lại dâng lên bất chợt, nhưng Viên Nhất Kỳ thì làm gì được.

" Chị... cái đó, em hiểu lầm rồi. Lí do không phải vì cái đó ".Thẩm Mộng Dao nói mà lại không dám ngẩng đầu, sợ phải đối mặt với ánh mắt kia từ cô.

" Vậy rốt cuộc là vì cái gì? là em không tốt hay sự chân thành của em vẫn chưa đủ để chị động tâm "

" Không phải, em rất tốt, cái gì cũng đều tốt ". Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng lên tiếng.

Viên Nhất Kỳ day day mạnh hai bên thái dương, lấy hết mấy cái sức bình sinh để bình tĩnh lại. Thật không hiểu nổi Thẩm Mộng Dao là nghĩ cái gì? tại sao lại cố chấp như vậy?Cái Viên Nhất Kỳ muốn nghe ở đây không phải là mấy lời tán dương phẩm hạnh của nàng, mà là lời thật lòng từ nàng.

" Vậy chị còn lý do gì để từ chối nữa "

Đúng vậy, nàng còn lí do gì để từ chối chứ.

Bất quá Thẩm Mộng Dao không thể nói lại được. Đầu nhỏ cúi gập xuống, nàng chớp mắt vài cái. Chỉ thấy khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ đang lấp trọn con ngươi nàng, ngày càng gần, mãi đến khi cảm giác mềm mềm lạnh lạnh bao phủ lấy đôi môi.

Là cô đang hôn nàng.

Đầu lưỡi linh hoạt lướt dọc quanh viền môi mềm mãi của nàng. Thẩm Mộng Dao trong lúc này vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt trợn to, ngơ ngác muốn nói điều gì đó, nhưng môi vừa hé mở đã cho Viên Nhất Kỳ có cơ hội xâm nhập sâu hơn nữa.

" Ưm..."

Thẩm Mộng Dao muốn né ra, nhưng Viên Nhất Kỳ làm gì cho nàng cơ hội đó. Bàn tay thoăn thoắt giữ chặt ngay sau gáy, tay còn lại thì đặt trên eo nàng mà xiết chặt. Cô hoàn toàn chiếm thế thương ưu, sự chênh lệch về sức mạnh khiến nàng chỉ có thể đưa tay chống trả.

Bị cưỡng hôn, Thẩm Mộng Dao khó chịu ra mặt, mày nhăn mắt nheo rồi còn luơa khuơa tay loạn xạ hết cả lên.

Bất ngờ thật, bình thường Thẩm Mộng Dao hiền thục, dịu dàng biết bao nhiêu. Nhưng đến lúc bị chọc giẫn sức lực quả thật không hề nhỏ. Đẩy không ra, nàng lại cắn, biến nụ hôn ngọt ngào sâu đậm trở nên đầy vị máu tanh.

Sau khi bị đau, cô nhấm nháp lại vị mặn tanh tanh ở trên môi. Vậy mà cắn cũng không có chút lưu tình, cảm giác đau đớn khiến cô buông lỏng cơ thể theo bản năng.

Viên Nhất Kỳ đưa tay chà nhẹ cánh môi, nhìn vệt máu đỏ in trên ngón tay mà cười khổ:" Chị đúng thật không biết lãng mãng gì hết "

" Là em bức chị ".Thẩm Mộng Dao trừng mắt điều chỉnh lại hô hấp.

Hôn thôi cũng là bức sao vậy như thế nào mới không bị gọi là bức? Viên Nhất Kỳ cau mày suy nghĩ mãi cũng không ra, do dự một chút rồi mới lên tiếng nói.

" Được rồi, đừng giẫn em nữa. Em thích chị, muốn chị trở thành người phụ nữ của riêng em "

"Phụ nữ", có lẽ sẽ hơi thô tục khi nói ra điều này, nhưng cô lại không tìm được ngôn ngữ nào thích hợp hơn. Cái Viên Nhất Kỳ muốn ở đây không đơn giản chỉ là yêu thôi, mà còn muốn cùng nàng đi đến hết cuộc đời. Bảo vệ nàng, chăm sóc cho nàng và cũng chẳng sẽ khiến nàng thương tâm thêm một lần nào nữa.

" Nhưng chị không giống em, chúng ta hoàn toàn ở hai thế cực khác xa nhau ".Từng trận kinh ngạc ập tới, Thẩm Mộng Dao phải cố gắng lắm mới không để mấy lời nói của cô làm cho ảnh hưởng.

" Khác, khác là khác ở chổ nào ".Viên Nhất Kỳ thiếu kiên nhẫn lên tiếng, thật là không hiểu nàng đang nghĩ cái quái gì.

" Chị chỉ là một cô gái tầm thường, còn em lại là một nhân thượng đẳng nhiều người ái vị. Suy cho cùng, chị hoàn toàn không thể xứng được với em "

Như một gấu nước lạnh xối thẳng vào người, Viên Nhất Kỳ dần bị buộc nhập vai vào hoàn cảnh chật vật. Nàng là vì cái gì mà lại tự ti với chính mình, từ bụng mình suy ra bụng người, rồi tự làm mình đau khổ

" Chị là đồ ngốc sao? "

" Hả ".Nàng ngơ ngác trong mắt.

" Người em yêu là chị, không phải là mấy cái thứ vật chất đó ".Viên Nhất Kỳ trừng mắt nhìn nàng nói, đúng là tức chết cô rồi.

" Viên Nhất Kỳ...em... "

Nhiều sự bất ngờ cứ dồn dập kéo đến, Thẩm Mộng Dao đúng là không có lưu loát kịp. Còn chưa kịp nói gì đã bị vòng tay ấm áp quấn lấy, bao phủ toàn bộ cái lạnh lẽo của tiết trời.

Viên Nhất Kỳ ôn nhu ôm nàng vào lòng, tựa cằm lên đầu nàng, lên tiếng trách móc:" Đồ ngốc nhà chị, sau này không cho phép chị được nghĩ linh tinh nữa "

" Em không quan tâm nhưng chị thì để ý ". Thẩm Mộng Dao rầu rỉ lên tiếng.

" Biết em không quan tâm thì chị cũng đừng nên để ý đến làm gì, đừng có mà tự mình làm đau mình "

Viên Nhất Kỳ cố gắng giải thích cho nàng hiểu, bàn tay vỗ về xoa xoa tấm lưng nàng như một lời dỗ dành.

Cái ngày mà xảy ra sự việc, cô cứ ngỡ là bản thân sẽ buông bỏ được, sống mà không cần đến Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh. Nhưng kết quả, cô mới là người vẫn không thể buông tay. Sau nhiều tháng ngày dài đấu tranh, thời gian là thứ khiến cô nhận ra bản thân không thể sống mà thiếu mất đi nàng. Bây giờ cô đã trưởng thành, đã hiểu được cái gì gọi là trân quý. Cái gì cũng đều có, chỉ tiếc là...không thể sửa chửa lại những mất mát thiệt thòi cho nàng thôi.

" Em...là nói thật sao ". Thẩm Mộng Dao ánh mắt như tơ.

" Tất nhiên rồi, bộ nhìn em giống mấy người hay nói xuôn lắm hả ".Viên Nhất Kỳ chợt dừng hành động vuốt ve tấm lưng nàng, bộ dạng đầy ngốc manh ngơ ngác hỏi.

" Ừ ".Thẩm Mộng Dao hồn nhiên cười khúc khích, đôi mắt to tròn cũng híp lại vì vui vẻ.

Nụ cười ngây ngô đó khiến cho Viên Nhất Kỳ bất giác cũng cười theo.

" Vậy...chúng ta huề nha "

Âm thanh trầm ấm vang lên rất gần, nhiệt khí theo mỗi từ cô nói đều phả lên vành tai nhảy cảm của nàng, rất nhanh đã khiến nó trở nên một tảng đỏ ửng.

Viên Nhất Kỳ len lén nhìn nàng, đột nhiên lại dâng lên cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc bản thân sẽ bị nàng từ chối. Nhưng mà...cô vẫn tin tưởng một điều rằng sự chân thành và tình yêu to lớn của mình sẽ được đáp trả như ý muốn.

Nhận thấy được nữ nhân ở trong lòng nửa buổi trời còn chưa mở miệng nói gì, sự tự tin trong Viên Nhất Kỳ rất nhanh đã bị rút cạn, bối rối không biết làm gì hơn. Xem như cô đã đoán sai rồi vậy.

" N-nếu chị không thích thì cũng không sao "

" Đồ ngốc, chị rất thích "

Thẩm Mộng Dao ôm lấy cô, âm thanh bé xíu như muỗi kêu. Nếu như không để ý nghe kĩ chắc sẽ vô tình bỏ qua điều quan trọng này mất.

Viên Nhất Kỳ vô thức nhoẻn miệng cười, cảm thấy có hàng ngàn con bướm đang không ngừng làm loạn trong lòng mình. Cái cảm xúc vừa bất ngờ vừa hạnh phúc ùa về cùng một lúc khiến cô cảm giác được như bản thân vừa được quay về ngày đầu yêu đương vậy.

" Em yêu chị, yêu chị rất nhiều "

-"......"-

" Chị cũng yêu em "

Chỉ như vậy là đủ, không quá sức cầu kì, cũng chẳng cần những lời hoa mỹ. Chỉ có nói ra thì mới hiểu được nhau, hiểu được tình cảm đối phương dành cho bản thân có biết bao nhiêu là sâu đậm.

Cãi vả giẫn hờn, là để hiểu nhau hơn.

Không phải là lí do dẫn đến sự chia cắt.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro