Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, sau khi đã giải huề và đi chơi cùng Thẩm Mộng Dao, tâm trạng không tốt lúc đầu coi như được khá lên một chút. Cả một buổi trời mới bắt đầu lủi thủi để về nhà.

Nói sao thì nói, nhà của bản thân vẫn là tuyệt nhất. Mặc dù là có hiềm khích đi nữa nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn phải đi về nhà, ba không lo cho cô thì mẹ cô vẫn lo cho cô vậy.

Viên Nhất Kỳ bất động thanh sắc cầm lấy chìa khoá trên tay, dùng lực một chút liền mở được cửa, trong lòng cô không khỏi hoài nghi nhân sinh. Cửa không khóa vậy có nghĩa... ba mẹ cô vẫn chưa ngủ hả.

" Về rồi thì còn không mau vào nhà đi "

Trong lúc Viên Nhất Kỳ còn đang lo lắng đầy bối rối không biết nên làm gì thì từ bên trong đã vang lên tiếng người nói, thanh âm trung niên quen thuộc đến mức không nhìn người cô vẫn đoán ra được là ai, là cái âm thanh cô không muốn nghe chút nào.

Viên Nhất Kỳ hít một hơi, lấy hết mấy cái dũng khí mà đẩy cửa đi vào. Đèn nhà thì sáng trưng, kết hợp với tông màu trắng xóa của màu tường lại càng làm tăng thêm cái nổi bật của hai bóng người mà cô gọi là ba, mẹ. Đáy mắt không dấu nổi tia kinh diễm, luống cuống tháo bỏ giày mà bước lại bàn sofa.

" Ba, mẹ con mới về "

" Thấy rồi ".Ba viên húng hắng lên tiếng.

Viên Nhất Kỳ tặc lưỡi chột dạ, liếc mắt qua mẹ Viên chỉ thấy bà im lìm ngồi ngay ngắn ở một chỗ. Viên Nhất Kỳ liền hiểu chuyện mà ngồi xuống sofa. Đột nhiên nổi lên chút lo âu, phải nói là không gian trầm mặc đến quái dị.

" Người con nói thích là cái cô gái tên Thẩm Mộng Dao có phải không "

Nghe đến đây, sắc mặt Viên Nhất Kỳ tái nhợt. Tại sao ba cô lại biết về nàng ấy a, là ba cho người truy lùng tung tích của nàng sao 

" Tại sao không trả lời, con đang hẹn hò với cô gái đó có phải không "

Người ta thường nói, không ai hiểu con gái bằng mẹ. Nhưng ba Viên chỉ cần nhìn vào phản ứng của con, ông liền hiểu ra. Ba Viên mặt không biến sắc, bình tĩnh, tiếp tục tra khảo.

" Ba muốn làm gì chị ấy ". Viên Nhất Kỳ khó chịu ra mặt, cô không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với nàng hết.

" Không phải ba đã nhắc nhở với con nhiều lần rồi sao, con gái với con gái thì không thể nào, sự việc ban chiều con làm ba mẹ cảm thấy rất là hổ thẹn, lỡ họ đi ra ngoài đồn đãi lung tung thì mặt mũi ba mẹ biết để ở đâu. Nuôi con lớn đến tận chừng này mà còn không biết nghĩ cho ba, mẹ sao, ba mẹ đều là muốn tốt cho con cả thôi. Nhưng rồi con nhìn đi, con đã làm cái gì vậy Viên Nhất Kỳ "

" Ba, đừng có lúc nào cũng nghe người ngoài ảnh hưởng đến có được không, ba nói con không biết nghĩ cho ba mẹ, nhưng có khi nào ba mẹ chịu chú ý đến việc con làm cho hai người chưa? Ba nói ba bệnh, không thể tiếp quản được tập đoàn, con cũng buông bỏ sự nghiệp của mình để về đương đảm thay cho ba. Từ nhỏ đến lớn, con chuyện gì cũng đều nghe theo ba mẹ sắp xếp. Vậy tại sao, con nói con thích con gái ba mẹ lại không chịu chấp nhận "

Một khi đã thật lòng yêu một người, bạn sẽ vì họ mà làm tất cả. Cho dù cãi nhau với ba mẹ, Viên Nhất Kỳ cũng không hề thấy mình có lỗi.

" Con bao nhiêu tuổi rồi, còn không hiểu được cái gì là đúng là sai hay sao "

" Con không biết, nhưng con yêu chị ấy và chị ấy yêu con, vậy là đủ rồi. Người ngoài có dị nghị hay đặt điều con không quan tâm "

Viên Nhất Kỳ bất đắc dị trừng mắt, giọng điệu thập phần khó chịu. Cô không muốn ba cô giận cá chém thớt lên người Thẩm Mộng Dao.

" Được, cái gì muốn khuyên dạy ba cũng đã nói hết lời. Đừng trách ba không nói trước, chủ nhật này gọi con bé đến đến nhà ăn cơm đi ".Ba Viên hầm mặt đưa ra một quyết định quan trọng.

Viên Nhất Kỳ khẽ cong mày liễu nhìn ba Viên, cô nên gọi cái này là phúc hay là hỏa đây, ông rốt cuộc là muốn làm gì, tại sao càng nghe cô càng cảm thấy sợ hãi.

Thấy được biểu hiện bất thường của Viên Nhất Kỳ, ông nhíu mày, nói:" Sợ cái gì, không phải thích con bé lắm sao, vậy mời con bé về nhà ra mắt đi chứ "

Không sai, cô sợ cái gì chứ a, cho dù ba mẹ cô không chấp nhận nàng, thì cô sẽ là người đứng ra tiếp nhận. Viên Nhất Kỳ cũng chẳng muốn vì tình yêu mà bỏ qua tình thân, ai không ai có quan trọng cô phân biệt được. Nếu khó cả đôi đường, tại sao không cùng nàng vượt qua khó khăn.

" Được ạ, con sẽ nói cho chị ấy biết ".Đắn đo một lúc, cô kiên quyết đưa ra quyết định.

Thấy thế, mẹ Viên chấn động một phen. Trong ấn tượng của bà, chỉ nói từ lúc con gái của bà hiểu chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên con bé cố chấp đến vậy. Mặc dù con bé đã nhiều lần cãi vả cùng ba nó, nhưng hầu hết chỉ là vu vơ rồi cho qua. Vậy tại sao, nhìn con bé lúc này, bà lại cảm thấy chuyện này sẽ còn kéo dài đằng đặng.

Là do con gái của bà lớn rồi sao, biết cách dành lấy quyền lợi của bản thân. Hay là...cô gái Thẩm Mộng Dao đó thật sự quan trọng đối với con bé, thậm chí ngay cả trở mặt với ba mẹ cũng không cảm thấy hối hận.

.....

Yêu càng nhiều thì càng quan tâm, càng khó tránh khỏi những tác động xấu của ngoại cảnh.

Viên Nhất Kỳ không tính được giữa cô và nàng, ai là người chịu thiệt nhiều hơn. Nhưng cô vô cùng quan tâm đến nàng, quan tâm đến từng cảm nhận của nàng. Ngay cả khi gửi tin nhắn cho nàng, cô luôn cân nhắc từ ngữ và gần như là đọc đi đọc lại nhiều lần xem có đánh sai chữ nào không. Cũng như những lúc gọi điện cho nàng, cô đều cân nhắc giờ giấc kĩ càng, tránh để làm phiền đến nàng.

Cho nên, chuyện ba cô phản đối và mời Thẩm Mộng Dao đến ăn tối khiến cô càng không biết nói như thế nào.

Áp lực là thế, nhưng Viên Nhất Kỳ đã thực sự rất cân nhắc kỷ lượng. Cuối cùng, cô đã quyết định nối máy đến đầu dây ở bên kia.

Thật bất ngờ, sự hiểu biết của Thẩm Mộng Dao lại vượt quá trong sức tượng tưởng của Viên Nhất Kỳ rồi, chỉ vừa mới nghe thấy giọng điệu ấp a ấp úng của cô trong điện thoại, nàng liền dễ dàng đoán ra cô muốn nói gì.

Đợi khi cô kể hết sự tình, nàng vẫn rất vui vẻ tươi cười, như là mọi chuyện nàng đều nắm trong lòng bàn tay, chỉ đợi đến khi cô nói ra liền điều tiết được.

Viên Nhất Kỳ không hiểu, nàng một câu trách cứ còn không có, còn thân mật thốt ra mấy chữ " Lần đầu tiên đến nhà em, chị nên tặng cái gì là tốt nhỉ "

Chính lúc đó, Viên Nhất Kỳ mới cảm giác chua chát đến cỡ nào. Nàng không trách móc, không phàn nàn, nhưng tại sao cô cứ cảm giác nàng là đang cố che dấu đi xúc cảm chân thật của bản thân, che dấu đi nổi buồn chỉ mình nàng biết.

Cô không muốn Thẩm Mộng Dao vì chuyện này mà phải phiền lòng, một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện như nàng cần phải được yêu thương, bảo bọc.

Điều Viên Nhất Kỳ có thể làm hiện tại là không để nàng chịu thêm một thiệt thòi nào cả, vì nàng chịu thiệt vì cô quá nhiều rồi.

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro