Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí của "bữa ăn tối" này, Viên Nhất Kỳ rất khó tìm được một từ chuẩn xác để hình dung.

Không khí cũng không phải là quá tệ, mà thật chất nó còn phải gọi là rất tốt và cực kì hòa thuận, thái độ của ba cô đối với Thẩm Mộng Dao thực quá khách khí rồi, nhưng rồi không hiểu sao trong lòng Viên Nhất Kỳ cứ nôn nao bồi hồi.

Bàn ăn được mẹ Viên đặc biệt chuẩn bị các món ăn ngon, đẹp mắt, trong lúc ăn cũng chỉ hỏi vài đôi câu về hoàn cảnh gia đình. Thẩm Mộng Dao và mẹ Viên nói chuyện cũng rất hợp ý nhau, nên cứ cười rồi nói miết thôi. Viên Nhất Kỳ còn đang hoài nghi ba mẹ cô trúng tà rồi phải không? khác biệt thật sự rất lớn.

Nhưng mà sau đó, Viên Nhất Kỳ mới phát hiện, là do cô đã vui mừng quá sớm rồi.

Người ta thường nói gừng càng già càng cay kia mà, và câu nói ấy không chỉ để dùng miệng mà nói xuôn, mà nó còn được thực hiện bằng hành động. Đến bây giờ cô mới ngộ ra, có một số chuyện không thể đánh giá bằng mặt ngoài. Suy ngậm lại thật kỹ, Viên Nhất Kỳ chỉ nhớ được trong lúc còn đang chăm chú nghe ba mẹ cô trò chuyện cùng Thẩm Mộng Dao, cô có rời đi một lát, là do một người đối tác gọi đến. Và dường như "một lát này" đã xảy ra rất nhiều sự việc, không biết ba mẹ cô đã bằng cách nào, ra sao? Thẩm Mộng Dao liền cư xử kì lạ.

Lúc Viên Nhất Kỳ bước vào, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, nhưng điều bất thường là ở Thẩm Mộng Dao.

" Thật ngại quá. Bác trai, a dì, trễ quá rồi, con xin phép về trước ".Thẩm Mộng Dao lễ phép chào tạm biệt, mặt mày gượng gạo, khập khểnh bước đi.

" Em đưa chị về ".Viên Nhất Kỳ theo phản xạ nắm chặt lấy tay nàng níu lại, khuôn mặt đã sớm biến thành dạng khó ở.

" Không cần đâu, chị tự về được ".Thẩm Mộng Dao gượng cười gạt đi bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình, cảm thấy thật chua xót.

" Nữ nhân đi một mình sẽ không tốt ".Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Mộng Dao là vì cái gì mà lại trốn tránh cô.

Ý tứ trong câu nói của Viên Nhất Kỳ rất rõ ràng, cô thét lên là vì muốn nàng chú ý đến mình. Nhưng Thẩm Mộng Dao lại càng không muốn hiểu, nàng chẳng những không thèm trả lời mà còn cố tình bước thật nhanh đi ra ngoài.

" Con muốn đi đâu ".Mắt quan sát con gái mình, chân mày ba Viên nhăn lại, không vui vẻ mấy hỏi cô.

" Đuổi theo chị ấy ".Viên Nhất Kỳ cũng chẳng nhượng bộ là mấy, cô cũng không quay đầu, muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh.

Từ "chị ấy" là nói ai, ba Viên và mẹ Viên đều rất rõ. Nếu đứng ở lập trường của người mẹ, đương nhiên bà sẽ tôn trọng quyết định của con gái; và cô gái tên Thẩm Mộng Dao kia nói rõ là rất tốt, cách ứng xử thì vô cùng phải phép, nhìn thoáng qua là người có gia giáo, cách nói chuyện cũng rất hợp với bà, bà rất thích. Nhưng bất đắc dĩ đưa mắt qua ba Viên, nhìn thấy sắc mặt không tốt là mấy của ông ấy, mẹ Viên cũng đành bất lực, vì ông ấy là người có tiếng nói trong gia đình kia mà.

" Kỳ Kỳ, chuyện của con mẹ không thể quản. Cô gái Thẩm Mộng Dao vừa rồi có vẻ là người thật thà, con không nên để chuyện riêng tư của bản thân mà liên lũy tới con bé, con hiểu chứ "

Nghe vậy, bước chân của Viên Nhất Kỳ khựng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn mẹ Viên. Không phải mẹ cô bị trúng tà của ba cô rồi luôn đó chứ, trong trí nhớ của Viên Nhất Kỳ, đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ cô mở lời nhắc nhở khi ba và cô cãi vả.

"Chuyện riêng tư" câu nói này của mẹ cô rất hiểu, mẹ là đang nhắc nhở cô không nên vì chuyện riêng của ba và bản thân mà làm liên lũy đến Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy thế giới của mình như bị đảo lộn, bất lực thu chân về, phát ra một tiếng đầy ủy khuất:" Mẹ......"

" Mẹ con nói rất đúng, con cứ ở đó mà bình tâm lại đi. Ba mẹ về phòng trước ".Nói xong vài câu, ba Viên dìu mẹ Viên đi về phòng.

Viên Nhất Kỳ tay nắm quyền, bị lời nói của mẹ Viên làm cho thức tỉnh. Cả người vô lực tựa vào cánh cửa cho cơ thể tự do trượt người xuống nền nhà.

Không sai, cô không nên làm hại Thẩm Mộng Dao. Đã đến lúc Viên Nhất Kỳ chấm dứt loại chuyện gay go này rồi.

.........

Hóa ra đường phố chuyển đông lại lạnh đến như vậy, Thẩm Mộng Dao quần áo mỏng manh. Cái cảm giác lạnh thấu da thấu thịt cứ sô đổ vào thân thể nhỏ nhắn có chút gầy gò của nàng, những cơn gió hiu hiu quẵng vắng nhẹ lướt qua, nàng không thể làm gì hơn là xoa tay sưởi ấm.

Xoải bước đi trên đường, tâm nàng vẫn còn chìm trong cơn lo âu. Bản thân vẫn mong chờ điều gì đó, nhưng cho dù quay đầu bao nhiêu lần đều chỉ thấy lắt nhắt vài người đi qua đường, rốt cuộc thì cô vẫn không đuổi theo. Thẩm Mộng Dao trong ánh mắt chất chứa đầy tuyệt vọng, nhưng rồi chợt nhận ra, đó không phải là điều nàng muốn hay sao, đúng vậy, nàng không muốn cô đuổi theo, không muốn cô vì nàng mà xảy ra mâu thuận với ba mẹ. Trong lòng lại dâng lên cảm giác chua chát.

Hai bên đường là đèn điện lung linh, lớp sương mù nhàn nhạt mơ hồ quẩn quanh từng khoảng trống trong không gian. Thẩm Mộng Dao xoa xoa hai bên cánh tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, không ngừng chớp chớp mắt, hốc mắt từ lâu đã ươn ướt nước nhưng rồi cũng đã bị khô lại do màn sương đóng băng. Trong đầu nàng vô thức nhớ lại chuyện lúc nãy...

" Thẩm Mộng Dao, con có biết vì sao chúng ta lại gọi con đến ăn tối có hay không? "

Thẩm Mộng Dao ngồi khép nép trước mặt ba Viên, nàng run sợ trước sát khí tỏa ra từ ông ấy. Khuôn mặt nàng ngờ nghệch ra, nhìn vào liền có thể đoán được nàng chẳng biết lấy một thứ gì cả.

" Thật ngại quá, con...con không biết "

" Ta nói thật, Viên Nhất Kỳ nhà ta vốn thông ming, giỏi giang...lại còn có tiền tài "

" Vâng, con biết "

" Mặc dù nói chuyện không được bao lâu, nhưng ta biết con là một đứa bé ngoan. Điều ta muốn nói ra thật sự rất khó nghe...nhưng ta mong con hãy lắng nghe ta nói "

" Dạ, được ạ "

" Viên Nhất Kỳ cũng là con gái, con bé cần một người giàu có đủ bản lĩnh để chăm sóc nó...không phải để nó đi chăm sóc người khác, vả lại con gái với con gái thì không thể, con hiểu chứ? phận làm cha làm mẹ, bác không thể nào giương mắt nhìn nó thành như vậy. Mong con hiểu cho hai bác ".Ba Viên ãm đảm nói.

Thẩm Mộng Dao không biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu lắng nghe ông ấy nói, nàng tất nhiên hiểu làm cha làm mẹ ai lại không muốn tốt cho con cái.

" Nhưng...nhưng, con thật lòng yêu Viên Nhất Kỳ. Hiện tại con đã có việc làm ổn định rồi, và con sẽ chăm sóc cho em ấy sau này "

" Việc làm ổn định mà con nói là buôn bán cafe chỉ được vài người vào uống hay sao? "

" Dạ?? con....con...". Thẩm Mộng Dao kinh ngạc nhìn ba Viên, nàng cũng không nghĩ xa đến mức ông ấy biết tất cả về nàng.

" Con nghe đây, con gái ngoan nói một lần thì sẽ hiểu " Ba Viên thẳng thừng nói.

Trong câu nói nhấn mạnh đầy sự châm chích, ném thẳng vào người Thẩm Mộng Dao. Nàng uất ức cắn cắn vào môi dưới, cảm thấy ẩn ý trong câu nói kia sẽ là "là một đứa con gái ngoan, đừng để người khác phải nói đi nói lại nhiều lần mới chịu hiểu". Thẩm Mộng Dao vốn là người có tính khí rất tốt, ai ai cũng đều biết. Nàng biết mặc dù như thế nào thì cũng có ngày này, nhưng sự giáo dục từ nhỏ đến lớn, ngay cả ba mẹ nàng còn chưa bao giờ nói nàng như vậy nữa là..., Thẩm Mộng Dao thật sự không thể nuốt trôi sự sỉ nhục này.

Nghẫm nghĩ lại câu nói của ba Viên, mới cảm thấy ông ấy nói rất đúng. Phải! Viên Nhất Kỳ xứng đáng với một người tốt hơn, là một người có thể che chở, cho cô dựa giậm cả cuộc đời; chứ không phải là một người kém cỏi như nàng được.

Mệt mỏi, chán nản, buồn bã, bất lực đi giữa lòng đường sô bồ. Thẩm Mộng Dao thiết nghĩ nàng không nên qua lại với cô nữa thì hơn, nàng cảm thấy rất mệt mỏi...

Muốn từ bỏ tất cả. Dù cho là cái gì thì cũng đã đến lúc quay về vị trị cũ của nó rồi.

Hết truyện.
Ngược tâm, tôi rất thích ngược =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro