Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Viên Nhất Kỳ, chúng ta dừng lại đi "

Một dòng tin nhắn chỉ vọn vẻn mấy câu chữ, và đó cũng chính là lần cuối cùng Viên Nhất Kỳ còn nhìn thấy Thẩm Mộng Dao.

....

Đã mấy ngày liền không gặp kể từ khi nàng đến nhà cô, Thẩm Mộng Dao như bốc hơi khỏi cuộc sống Viên Nhất Kỳ vậy. Không một tin tức, số điện thoại cũng đã đổi, những dòng tin nhắn được gửi đi đều chìm dưới đáy biển, đến quán tìm nàng thì đã đóng cửa, đến nhà tìm nàng thì mới biết tin nàng đã dọn đi nơi khác. Viên Nhất Kỳ từng phận nổ tra hỏi ba mẹ cô, khủng khiếp hơn nữa là cùng ba Viên cãi nhau một trận lớn, nhưng bao quát lại chẳng nhận lại được gì. Ba cô quyết sẽ không nói gì hay nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, nhưng Viên Nhất Kỳ cảm thấy không cam tâm, cô không muốn xa cách Thẩm Mộng Dao một cách ngỗ ngược như thế được.

Cuộc sống giằng co diễn ra trong gần một tháng trời, một ngày trôi qua đối với Viên Nhất Kỳ giống như một hình thức tra tấn không vũ lực, chỉ là một ngày mà cô cảm giác như là một thế kỉ mới trôi qua. Viên Nhất Kỳ ngày ngày vùi đầu vào trong công việc, lúc nào cũng đi sớm về khuya. Cho rằng nếu chuyên tâm vào công việc thì có thể quyên đi câu chuyện đau lòng này, nhưng mà....hiểu quả lại không khả quan cho mấy như trong tượng tưởng của bản thân.

Cũng như lời mẹ Viên thuật lại. Viên Nhất Kỳ giận ông bà lắm, cô không để ý đến ông bà thì đã đành, ngay cả một lời cũng chẳng thèm nói hay lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh mỗi khi nhìn thấy ông bà, điều đó làm mẹ Viên rất buồn lòng. Chỉ thấy cô mỗi ngày đều im lặng, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn nhìn ra xa trong khoảng không gian vô định.

Nếu có ai đó hỏi Viên Nhất Kỳ mấy ngày nay có đi tìm Thẩm Mộng Dao không? thì tôi xin trả lời là có....
Trong mấy ngày nay cô đều chạy xe vòng quanh khu phố với hi vọng một điều may mắn là sẽ tìm thấy nàng. Cô còn cho hẳn người truy tìm tung tích của nàng, nhưng rồi vẫn chưa có kết quả...

" Hai người không liên lạc được với chị ấy luôn sao? ".Viên Nhất Kỳ u sầu, vẻ mặt đầy mất mát được hiện rõ trên khuôn mặt cô.

" Ừ ".Trương Hân ậm ừ lên tiếng.

" Được rồi, em cũng đừng buồn nữa mà hãy phấn chấn lên, nếu để Dao Dao nhìn thấy được dáng vẻ này của em thì em ấy sẽ nghĩ như thế nào? ".Hứa Dương Ngọc Trác ngon lành uống trà sữa, đối mặt với bộ dáng này của cô hình như đã quá quen thuộc rồi, một chút phản ứng thái quá còn không có.

" Nhưng mà..."

" Nhưng mà gì, không phải lúc trước hai đứa giận nhau không phải em sống rất tốt đó sao? buồn không giải quyết được vấn đề gì đâu, nên đừng có buồn làm gì cho phiền toái ".Hứa Dương Ngọc Trác lại nói thêm vào, câu nào câu nấy cũng đầy sự châm chọc không hề nhẹ. Nàng cũng không ngờ tới Viên Nhất Kỳ lại lụy tình đến như như vậy? rồi tự cười thầm, thì ra em ấy cũng có một ngày bị như này.

" Chị mới là không người không hiểu, tình cảm em dành cho chị ấy sâu đậm đến như vậy, đâu phải nói bỏ là bỏ được ".Viên Nhất Kỳ lớn giọng phản bác, rồi lại nhanh chóng ỉu xìu gục mặt xuống mặt bàn, nhỏ giọng chiêm vào thêm một câu:" chỉ khi nào chị ấy rời xa chị, thì tự nhiên chị sẽ hiểu được cảm giác của em lúc này thôi"

" Hửm, cái đứa ngốc nhà em nói cái gì cơ? ".Hứa Dương Ngọc Trác ngưng việc uống trà sữa, lừ mắt nhìn Viên Nhất Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống cô tới nơi.

Viên Nhất Kỳ phì cười, xem như tâm tình cũng dịu đi vài phần.

" Vậy em có tìm đến nhà em ấy chưa ".Trương Hân hỏi.

" Có-có tìm nhưng đã muộn rồi, chị ấy đã dọn đi nơi khác rồi ".Cô nở một nụ cười nhạt.

" Đồ ngốc, ý cậu ấy không phải là căn nhà mà Dao Dao đã thuê. Mà là nơi em ấy sinh ra, là nhà chính thức của em ấy "

" Nhưng mà...cậu cũng không nên chen vào lời của mình đó chứ, Dương ".Trương Hân cười khổ, nói.

" Hửm, cậu thử giám không cho mình nói ". Hứa Dương Ngọc Trác lườm Trương Hân một cái, ánh mắt sắc lẽm làm cô rợn hết cả da gà lên.

" A, không- không có...làm gì có chuyện đó ".Trương Hân tặc lưỡi, xuýt xoa giải thích. Cô không muốn ngủ ngoài đường đâu a.

Viên Nhất Kỳ chợt bừng tỉnh, mắt sáng rực lên như vừa vớ phải cục vàng. Tại sao cô lại không nghỉ đến cái này sớm hơn nhỉ? Viên Nhất Kỳ âm thầm trách móc bản thân.

" Được rồi, em yêu hai người nhất. Em phải đi rồi, tạm biệt "

Nói xong, Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười tươi và cũng không quên giương tay chào tạm biệt. Không nhanh không chậm chạy ra ngoài quán trước bốn con mắt ngỡ ngàng còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đó.

.......

" Uống một ít trà sâm rồi đi ngủ sớm đi, mẹ thấy con thức khuya mấy hôm liền rồi đấy ".Mẹ Thẩm nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, rồi bà lại đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao mà ngồi xuống.

" Mẹ....? ".Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên lên tiếng, tầm mắt mơ màng còn đang chăm chú nhìn ra cửa sổ đã vội thu lại nhìn mẹ Thẩm.

" Khuya rồi sao mẹ còn chưa đi ngủ ".Nàng hỏi.

" Con gái nhỏ của mẹ chưa ngủ làm sao mà mẹ ngủ được "

Bà cười nhẹ, tay khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của nàng. Giọng nói phát ra liền toát lên dáng vẻ hiền hậu, ôn nhu của một người mẹ hiền hay một người mẹ đầy tình thương con.

Thẩm Mộng Dao không có nói gì hết, xà vào lòng mẹ Thẩm ôm chặt lấy bà. Nàng nhắm chặt mắt, nũng nịu với bà. Những hồi ức lúc nhỏ lại ồ ạt trở về, xuất hiện lòng vòng trong đầu Thẩm Mộng Dao. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thấm thía, đã khá lâu rồi nàng chưa cùng mẹ tâm tình như thế này. Nhìn mẹ như vậy nàng lại cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, vì nàng chưa giúp được gì cho ba mẹ của mình cả, đã vậy còn làm cho họ lo lắng ngược lại cho mình.

" Con tính khi nào thì đi "

" Sao ạ?....cái đó thì con chưa biết, con còn muốn bán tiệm cafe ở trên đó để về đây sống và làm việc nữa cơ mà ".Thẩm Mộng Dao lười biếng lên tiếng.

Như có như không câu nói của ba Viên lại hiện lên trong tâm trí của nàng, rồi tự bản thân cảm thấy ông ấy nói rất đúng, quán cafe chỉ được vọn vẹn mấy người vào uống của nàng làm sao mà đi lo cho người khác được? chỉ sợ đến ngay bản thân của nàng còn chưa lo xong nữa chứ là...

Không biết dạo này Viên Nhất Kỳ, em ấy như thế nào rồi nhỉ.

Thẩm Mộng Dao rúc đầu thở dài, nàng không quan tâm đến nữa, càng không muốn nghĩ về đau thương đó nữa.

" Vậy cũng được, miễn sao con gái của mẹ thích và sống tốt là được "

" Được ạ " Nàng ngoan ngoãn trả lời.

" Vậy mẹ về phòng ngủ trước đây, kẻo ba con lại không thấy mẹ rồi đi kiếm ".Mẹ Thẩm mỉm cười, trông thật hạnh phúc. Nhưng rồi bà vẫn không bồi thêm một câu nhắc nhở đứa con gái, trước khi đi về:" Con vẫn nên đi ngủ luôn đi, dạo này mẹ thấy con ốm yếu lắm rồi, thức khuya hại sức khỏe lắm. Nhớ uống hết ly nước đó rồi ngủ sớm đi con "

" Con biết rồi mà...."

Thẩm Mộng Dao nghe mẹ mình giở giọng trách móc cảm thấy thật buồn cười, nàng ngồi cười khúc khích, ánh mắt long lanh, vươn tay ôm lấy người mẹ Thẩm mà lay lay.

" Vậy mẹ về phòng, con nhớ ngủ sớm đó "

" Được ạ, mẹ ngủ ngon ". Thẩm Mộng Dao ngồi trên giường cao giọng nói.

" Ừ ".Mẹ Thẩm lại cười, đi ra rồi khóa trái cửa lại.

Căn phòng lại trở về hình dáng im lặng. Thẩm Mộng Dao mệt lã ngã người nằm bẹp xuống giường, đôi mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi, rồi nàng cũng chợp mắt. Đem những cảm xúc hỗn loạn bay bỗng trong đầu mấy ngày nay mà lịm đi.

Lại một ngày nữa trôi qua....

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro