Chương 7.Cắm đều đã cắm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao chỉ cảm thấy hoa mắt, khóc cũng khóc không ra tiếng.

Đau đớn, nhức mỏi, nóng cháy... Côn thịt thong thả chuyển động, lực đạo không lớn nhưng lại mang theo khí thế không thể từ chối.

Nàng không thể phản kháng cũng không thể trốn thoát, chỉ có thể bị người phụ nữ ấn trong lòng làm nhục. Nước mắt trào ra, nước ở giữa hai chân chảy hòa lẫn với máu.

Nàng rất nhạy cảm, Viên Nhất Kỳ chậm rãi ra vào khoảng 15 phút, huyệt nhỏ càng cắm càng mềm, cuối cũng cũng không còn siết chặt khít như vậy nữa.

Lúc này Mộng Dao cũng cảm giác được từ hoa tâm trào ra khoái cảm sung sướng kỳ diệu. Miệng nhỏ nàng khẽ nhếch, bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều rỉ: “A, a.... Thật.... Muốn, ư a.... Đâm, đâm đến.....”

“Đâm đến cái gì.” Một giọng nói khàn khàn hỏi nàng.

Nàng mơ mơ màng màng, cảm giác giữa hai chân mình nóng giống như có lửa:”Đâm... Đâm đến hoa tâm...”

Người phụ nữ khẽ cười, bẻ khuôn mặt nhỏ của nàng lại: “Vậy chị có thích hay không, hửm? “

Dưới ánh mắt của cô, Mộng Dao mới thanh tỉnh lại, xong rồi, sao nàng có thể nói ra những lời này. Từ từ.... Viên Nhất Kỳ vừa rồi hỏi nàng cái gì vậy.

Thấy nàng không trả lời, Viên Nhất Kỳ nhướng mày.

Da đầu nàng căng lên: “Viên, Viên tổng.... Em nói lời này, không thích hợp lắm đâu.”

Nữ thần cấm dục như cô chắc hẳn là phải giữ vẻ mặt lạnh như băng mà nhìn xuống chúng sinh, vừa rồi như vậy tính gì đây?

Thẩm Mộng Dao tựa như nghe thấy nàng giống như đang chê cười mình, khóe môi nhếch lên càng cao: “Em cắm đều đã cắm vào rồi, còn so sánh có thích hợp hay không làm gì.”

Mặt Thẩm Mộng Dao ngay lập tức đỏ lên. Nàng cắn môi, lấy hết can đảm: “Viên, Viên tổng.... em không thể nói chị như vậy, giữa hai chúng ta đây chỉ tính là tình một đêm thôi..."

Nàng còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt lạnh lùng của Viên Nhất Kỳ đen dần.

Nàng biết, nàng nói sai rồi.

Mộng Dao thử thăm dò thật cẩn thận:” Vậy... Quy tắc ngầm “

“Chị giỏi lắm, Mộng Dao!”

Lúc này không chỉ sắc mặt của Viên Nhất Kỳ mà ngay cả giọng nói cũng lạnh: “Tình một đêm, quy tắc ngầm...Trong đầu chị đều suy nghĩ mấy thứ này!”

Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên mạnh mẽ nắm lấy nàng buộc nàng phải quay lại, nâng mông nhỏ của nàng ôm vào trong vòng tay.

Động tác này làm cho côn thịt lớn đang cắm giữa hai chân Mộng Dao dịch chuyển đảo một vòng trong lỗ nhỏ. Ngay lập tức nàng khó nhịn rên rỉ, hai đùi ngọc co co giật giật, cứ như vậy một lúc.

Viên Nhất Kỳ cũng mặc kệ nàng đang ở thời điểm nhạy cảm nhất, vừa đi vừa ôm nàng lên thao. Trong lúc nhất thời trong văn phòng tràn đầy tiếng khóc nức nở của nàng: “A, a, Đừng mà.... Viên tổng, chị sai rồi... Cầu em, cầu xin em mau dừng lại..... Ô ô ô chị thật sự sai rồi....”

Côn thịt nhét trong huyệt nhỏ non mịn, vách tường thịt bọc thân gậy thô to càng lúc càng chặt. Người phụ nữ đi lại, một đường đi đều có mật dịch nóng bỏng chảy xuống trên thảm lưu lại vệt nước, cũng không biết là nước mắt của nàng hay là dâm thủy trào ra nữa.

“Nói, sai chỗ nào.” Viên Nhất Kỳ dừng lại trước bàn làm việc.

“Chị, chị....” Thẩm Mộng Dao thút tha thút thít, vừa khóc nức nở, vừa nhìn cô.

Thật ra nàng cũng không biết mình sai ở đâu, nghe ý Nhất Kỳ, hai người bọn họ không phải tình một đêm, cũng không phải quy tắc ngầm, vậy cuối cùng là cái gì?

Thẩm Mộng Dao căng não ra hết sức cũng không nghĩ ra được, lại sợ Nhất Kỳ tiếp tục khi dễ, đành phải đáng thương hề hề mà thỏ thẻ:

“Chị không biết...”

Thấy nàng lại muốn khóc, Nhất Kỳ lần đầu tiên cảm thấy rất đau đầu, ngay cả dự án mang tầm quốc tế năm ngoái cũng không hề khó khăn như vậy.

Cô vô thức dịu giọng lại, mặc dù vẫn nói ra 3 chữ hung hăng: “Không được khóc.”

Thẩm Mộng Dao lập tức dừng khụt khịt lại, cố nén ủy khuất nhìn cô.

Nàng cứ như vậy bảo sao khiến cho người khác luôn không nhịn được muốn bắt nạt. Viên Nhất Kỳ suy nghĩ.

Hai mắt hồng hồng đôi mắt, mũi hồng hồng, thật giống con mèo nhỏ hồi bé cô nuôi, mềm như bồng làm người ta muốn vuốt ve, muốn véo mấy cái.

Viên Nhất Kỳ nghĩ như vậy, ngay sau đó cũng làm y như thế. Cô nắm lấy mông tròn trắng nõn, mười ngón tay bám sâu vào mông thịt, siết chặt chúng lại rồi kéo ra, thuận thế cắm côn thịt càng sâu vào trong.

“Ôm em.”

Thẩm Mộng Dao vươn tay, thật cẩn thận mà vòng lấy cổ cô.

Lúc này cô mới vừa lòng, đặt nàng lên trên bàn làm việc. Tất chân đã rách tung tóe từ lâu bị cô kéo xuống. Hai đùi đẹp nõn nà của cô gái nhỏ rủ xuống bàn. Cô cứ như vậy đứng giữa hai chân nàng, ôm nàng lại va chạm lần nữa.

Lúc này trên người Mộng Dao không còn vật gì che chắn, cơ thể nàng duyên dáng trơn bóng tắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Đối diện với bàn làm việc là một bức tường thủy tinh, nếu có người ở ngoài tường có thể nhìn thấy trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thụy có một mỹ nhân trần trụi ngồi trên bàn, cơ thể căng tròn như một con thiên nga mảnh khảnh bị tổng giám đốc quần áo chỉnh tề xâm chiếm.

Đương nhiên, nơi này là tầng 18, tuyệt đối không có ai nhìn thấy được.

Cho nên Viên Nhất Kỳ tận tình hưởng thụ sự ngọt ngào của nàng, côn thịt nhanh chóng ra vào, mỗi lần đều chọc vào chỗ sâu nhất, chọc đến nàng hai mắt mơ màng quyến rũ đầy ngọt ngào, tùy ý nhấm nháp mọi nơi trên cơ thể nàng, thề phải ăn sạch, làm khô nàng mới chịu bỏ qua.

Cuộc triền miền này kéo dài khoảng mấy giờ liền.

Trong khi đó, Viên Nhất Kỳ đã xuất trong cơ thể nàng một lần rồi. Hai người cũng giao triền từ bàn làm việc kéo đến ghế sô pha, cuối cùng đi đến phòng ngủ trong văn phòng.

Đây là nơi Nhất Kỳ thỉnh thoảng nghỉ ngơi. Phòng ngủ, phòng khách, phòng rửa mặt đều có sẵn. Thẩm Mộng Dao nằm trên giường lớn mềm mại, eo nhỏ bị bàn tay to bắt được nhếch lên trên, một lần lại một lần bị cô ấn ở giữa hai chân phục vụ cho những đợt đưa đẩy dữ tợn của cô.

Cứ duy trì như vậy, toàn thân trên dưới nàng đã hoàn toàn kiệt sức ngay cả ngón tay cũng không di chuyển được, mê mang gian nhìn đồng hồ trên tường, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Viên tổng, nhưng, chị có thể...... Tan làm không......”

“Được.” Viên Nhất Kỳ giọng khàn khàn trả lời: “Chờ lát nữa em đưa chị về nhà.”

Chuyện này không cần đâu, Mộng Dao vừa định cự tuyệt, nghĩ đến quần áo của mình đã biến mất, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Nàng ngàn tính vạn tính, cũng không thể nào nghĩ tới, Nhất Kỳ nói “Đưa chị về nhà”, không phải về nhà nàng, mà là về căn biệt thự cao cấp bên bờ sông Hoàng Phố của cô. Khi bị ấn lên trước cửa sổ đùa bỡn, Mộng Dao cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Tinh lực của sếp tổng đại nhân có phải sung quá mức hay không. Nàng cũng không phải đại mỹ nữ khuynh thành khuynh nước gì, mặc dù ngoại hình cũng không tệ nhưng đâu đến mức bắt lấy nàng làm lâu như vậy.

Chẳng lẽ gần đây công việc của cô bận rộn cho nên nghẹn không chịu nổi nữa rồi?

Thẩm Mộng Dao rất bất đắc dĩ, bây giờ nàng không chỉ rụng rời tay chân mà miệng huyệt non mềm cũng bởi vì côn thịt dài ra vào trong một khoảng thời gian dài mà đã sưng đỏ, còn nóng rát.

Nàng đành phải mở miệng xin sự thương xót:

“Viên tổng, em không được... Cầu em, chị... Chị đau lắm.”

Viên Nhất Kỳ vừa mới dạy dỗ nàng xong, nhướng mày, nàng vội vàng sửa miệng: “Nhất Kỳ, Nhất Kỳ.”

Cô lúc này mới cười khẽ, bàn tay to sờ soạng giữa hai chân nàng: “Đau ở đâu, em xoa xoa cho chị.”

“Không được.” Mộng Dao vội vàng dùng tay đi che.

Bị nàng ngăn lại, Nhất Kỳ không khỏi có chút không vui: “Sợ em?”

Chị không phải sợ em, chị chỉ sợ em thú tính quá độ của em thôi a.

Nghiến răng, Thẩm Mộng Dao quyết định ra ngoài bằng bất cứ giá nào.

“Em rốt cuộc muốn thế nào, chị đều đã nhận sai rồi... Về sau cũng tuyệt đối không viết H văn bôi đen em nữa. Ngày mai về chị sẽ sửa lại ID, không đúng, bây giờ chị sửa luôn!”

Viên Nhất Kỳ nheo nheo mắt, giống như rất có hứng thú: “Nói xem, chị định đổi thành gì.”

“Sếp, sếp tổng vạn tuế?”

Rõ ràng, đáp án này Viên Nhất Kỳ không hài lòng.

Thẩm Mộng Dao vắt hết óc: “Sếp tổng đại nhân anh minh thần võ? Viên tổng thiên hạ đệ nhất xinh đẹp? Vũ trụ mỹ nữ Viên Nhất Kỳ? Tôi vĩnh viễn yêu sếp tổng đại nhân?”

Nàng một hơi nói ra mười mấy tên, đến cuối cùng hoàn toàn là nói hươu nói vượn. Thật bất ngờ, Nhất Kỳ bỗng nhiên ra hiệu cho nàng dừng lại: “Cái này rất hay, gọi cái này đi.”

Thẩm Mộng Dao sửng sốt, cô nói chính là...... Tôi vĩnh viễn yêu sếp tổng đại nhân?

“Nhưng mà...” Nhất Kỳ thong thả ung dung: “Phía sau hẳn phải sửa lại.”

“Gọi ‘ Tôi vĩnh viễn yêu Viên Nhất Kỳ' là được.”

Mộng Dao: “Nhưng... có thể đổi tên khác không?”

“Không thể.”

ID đáng xấu hổ như vậy, nàng không thể dùng được a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro