Chương 6.Thử một lần sẽ biết (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“....”

Sau khi nói xong, môi mỏng ngậm lấy vành tai nhỏ, Viên Nhất Kỳ thế nhưng lại hung hăng cắn Mộng Dao.

Nàng đau đến hít hà một hơi. Đau đớn qua đi, nàng lại có cảm giác tê tê dại dại. Từ sau tai đến cổ, từ cổ kéo xuống ngực... Sau đó chính là bầu ngực đẫy đà nặng trĩu của nàng.

Viên Nhất Kỳ đưa tay lên bắt được một bên nhũ non mềm dùng sức vuốt ve.

Mặc dù cách một lớp quần áo nhưng cô vẫn tìm thấy chính xác quả anh đào trên đỉnh sữa. Ngón cái và ngón trỏ xoắn lại với nhau, ngón giữa dài hơn một chút vuốt ve xung quanh quả anh đào làm cho nhũ thịt vừa trướng vừa tê ngứa.

“A.... Viên tổng, buông ra... Ưm...”

Thẩm Mộng Dao bị đè trên ngăn tủ, căn bản không thể di chuyển, nàng đành phải dùng miệng thể hiện sự phản kháng của mình. Nhưng mỗi lần mở miệng chỉ phát ra được những tiếng đứt quãng, còn kèm theo vài lời rên rỉ.

“Vì sao không được…”

Người phụ nữ buông vành tai đã bị ngậm mút ướt đẫm kia ra, lưỡi lớn trơn trượt hôn lên mặt nàng: “Em thấy chương mới của chị chọn ở văn phòng nhưng lại không thể ở chỗ này làm chị.”

Mẹ nó, trái tim Thẩm Mộng Dao chìm xuống.

Cô nhìn thấy, thấy được tình tiết nàng ngược Viên Tranh như thế nào, cũng biết được ID của nàng trên trang web H văn.

Nhưng Mộng Dao nghĩ mãi cũng không ra, vì sao Viên Nhất Kỳ tìm thấy trang web. Lần trước bị bắt ở văn phòng nàng đang dùng bản word mà không hề mở trang web.

Chẳng lẽ Viên Nhất Kỳ quá nhàm chán nên mới dùng nội dung chương để tìm kiếm, sau đó tìm được nguồn gốc, tìm được hiện trường phạm tội của nàng rồi.

Sếp, lòng dạ em đến tột cùng nhỏ nhen bao nhiêu vậy.

Nàng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cố gắng tranh luận: “Không phải đâu, Viên tổng... đó chỉ là tiểu thuyết thôi, không hề liên quan đến em.”

“Không liên quan đến em?” Viên Nhất Kỳ cười lạnh: “Vậy tại sao thư kí của tổng giám đốc mới xuất hiện kia lại tên là Lâm Dã”

Xong đời rồi, cô vậy mà đọc cẩn thận đến vậy, ngay cả tên vai phụ quần chúng trong chương mới cũng chưa quên.

Nhân vật này là Thẩm Mộng Dao sắp xếp đến để thúc đẩy cốt truyện. Bởi vì nàng đưa Viên Tranh trở thành Viên Nhất Kỳ để viết nên vô thức dùng tên thư kí của cô.

Trong phòng thư kí tổng giám đốc có hai thư kí chính: Một người là Anne, một người là Lâm Dã. Anne còn có thể coi là tên phổ biến nhưng còn Lâm Dã thì khó có thể nói được.

Nhưng Mộng Dao còn muốn cãi chày cãi cối: “Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”

“Có trùng hợp hay không, thử một lần sẽ biết.” Viên Nhất Kỳ vừa nói chuyện vừa đặt mặt ở bên gáy nàng mút hôn.

Thẩm Mộng Dao bị cô hôn đến mềm nhũn thở phì phò, cơ thể trượt thẳng xuống dưới, chỉ có hai tay nhỏ vẫn nắm chặt ngăn tủ, bị người phụ nữ phía sau dán chặt lên mặt trên.

Nàng phải tránh xa cô một chút, nếu không....

Nàng đã cố gắng tránh xa nhưng cô vẫn dán chặt vào. Cảm giác nóng bỏng thô cứng rất quen thuộc, đó là lần Thẩm Mộng Dao ngồi trên đùi Viên Nhất Kỳ, vật đang chọc vào eo nàng là côn thịt... Của người phụ nữ.

Nàng biết đó là gì, trái tim nàng run lên, chân lại càng thêm mềm nhũn. Nhất Kỳ nắm chặt eo nàng, thấy nàng còn muốn vặn vẹo, giơ tay vỗ nhẹ vào mông nàng: “Thành thật chút.”

Giọng nói cô thật lạnh, hình như đang tức giận, còn hơi khàn khàn: “Không phải chị rất thích có người đến gõ cửa sao. Vậy chúng ta thử xem, xem người nào không có mắt đến đây. Nếu như không có, em sẽ coi là trùng hợp sẽ không truy cứu chị nữa. Nếu không....”

Cô không hề nói tiếp mà trực tiếp thực hiện.

“Ưm... A!” Mộng Dao la to, thiếu chút nữa đã mềm nhũn ngã xuống.

Cô đang sờ soạng... huyệt nhỏ của nàng giống như lần trước. Nhưng lần đó ngón tay cô chỉ di chuyển vòng quanh miệng huyệt. Sau khi sờ đến hai tay ướt dính mới đột ngột ngừng công kích.

Lúc này Mộng Dao nâng cao mông, Viên Nhất Kỳ ở phía sau nàng có thể nhìn rõ ràng cảnh đẹp nơi riêng tư của nàng.

Cô thong thả chậm rãi, cũng không kéo quần lót xuống mà thay vào đó cô dùng ngón tay di chuyển vuốt ve, cách một lớp quần lót mỏng manh cô cảm giác được có một cái miệng nhỏ giữa hai chân đang đóng mở, dần dần thức tỉnh.

Quả nhiên vẫn là nhạy cảm như vậy.

Trong lòng cô tức giận, dòng cảm xúc điên cuồng kích động đều tích tụ lại giữa hai chân. Viên Nhất Kỳ kiềm chế xúc động, tăng tốc chơi đùa huyệt nhỏ non mềm: “Nhìn chị xem, còn nói là trùng hợp, có phải rất muốn hay không, hửm?”

“A, a ha…… Không phải…… Không phải……”

Rõ ràng Viên Nhất Kỳ cũng không cần nàng trả lời, bàn tay tiến về phía trước. Cô hơi dùng sức kéo vạt áo của nàng, hiển nhiên Viên Nhất Kỳ muốn cũng Thẩm Mộng Dao ra.

Nhanh như chớp, các nút áo bị giật đứt rơi xuống trên mặt đất.

Sau đó là áo trên, áo lót, váy phía dưới……

Chỉ một lúc sau, trên người cô gái nhỏ chỉ còn lại tất chân đã rách và quần lót đã ướt đẫm.

Nàng gần như là trần trụi nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn áo mũ chỉnh tề, ngay cả tóc cũng không bị rối chút nào.

Chỉ có cự vật khổng lồ giữa hai chân cô chọc vào quần dựng thành một cái “lều lớn” căng phồng. Thẩm Mộng Dao đã nghe được tiếng “rắc”, thắt lưng bị tháo xuống. Ngay sau đó, côn thịt tho to sớm đã nhô lên.

“Chị đoán xem, liệu có thể có người đến đây không?”

Thẩm Mộng Dao nói không nên lời, hai vú bị vuốt ve thật mạnh, ngón tay dài chơi đùa huyệt nhỏ non mềm đẫm nước giữa hai chân.

Quá kỳ lạ, cơ thể mình…… Quá kỳ lạ.

Có một loại xung lực trước nay chưa từng có chạy loạn ở trong cơ thể nàng, nàng cảm thấy có cái gì đó sắp ùa ra ngoài rồi, vượt qua mọi rào cản phun ra ngoài.

“A, a ha…… Không, không……”

Nàng nỉ non như là đang khóc. Tra tấn huyệt non của nàng không chỉ có ngón tay của Viên Nhất Kỳ mà còn có thêm một vật lớn rất cứng rắn.

Đầu tròn kia đập vào nàng, cọ xát viên trân châu nhỏ nhô ra giữa hai cánh hoa. Lúc đầu được ngăn cách bởi một lớp vải sau đó Viên Nhất Kỳ kéo quần lót sang một bên, giữa hai người họ không còn rào cản nào cả.

Thẩm Mộng Dao bị đốt lửa đến run rẩy, hoa tâm càng thêm mềm mại.

“Muốn, muốn ra rồi……”

Nàng cũng không biết thứ gì muốn ra, chỉ là trực giác mình muốn phun trào. Muốn tránh thoát, nhưng mà Viên Nhất Kỳ đã chặn lại không cho nàng trốn.

Nàng liều mạng vặn vẹo, vậy mà trong lúc cọ xát miệng huyệt vô tình hút quy đầu vào trong.

“A a a a……” Thẩm Mộng Dao nhịn không được dòng xúc động kia, hoa tâm mở rộng, mật dịch nóng bỏng đầm đìa chảy xuống.

Lúc này cuộc cùng nàng cũng hiểu, hóa ra đó chính là cao trào. Trong nháy mắt cơ thể nàng dường như đang trôi nổi trên những đám mây, ngay cả tâm trí cũng bị tê liệt.

Ngay sau đó, đau đớn kéo nàng trở về với hiện thực.

Cơ thể của nàng chợt siết chặt, di vật xâm lấn. Một cây gậy thịt không mời mà đến tàn nhẫn mạnh mẽ đột nhập vào con đường hoa, nhân lúc nàng còn đang chìm đắm trong cao trào phá vỡ vật cản, cứ như vậy hoàn toàn chiếm hữu nàng.

Thẩm Mộng Dao từng suy nghĩ, lúc “làm” việc ấy sẽ có cảm giác gì? Bây giờ được trải nghiệm nàng chẳng cảm thấy được bất cứ điều gì trừ cảm giác đau đớn.

Vừa đau vừa trướng. Lưỡi dao thịt thô to làm căng huyệt đạo bí mật chưa bao giờ có người chạm vào. Loại cảm giác này giống như nhét một chai bia khổng lồ vào vậy.

Thẩm Mộng Dao ngay lập tức trào nước mắt, nàng khóc nức nở cầu xin: “Đau…… Đừng, đừng nhúc nhích nữa……”

Viên Nhất Kỳ cũng rất hối hận, huyệt nhỏ của nàng chặt hẹp mà của cô lại quá lớn. Lúc này bị nàng kẹp, trên trán cô chảy đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, một bước khó đi.

Đã qua cao trào, thế nhưng vẫn còn chặt như vậy, Nhất Kỳ vốn nghĩ khám phá đã đủ rồi nhưng lúc này không khỏi có chút bất ngờ.

Sau khi hối hận là sự đau lòng ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt hai bên má cô gái nhỏ: “Ngoan nào, thả lỏng, để em ra ngoài trước.”

Khi nói chuyện, hơi thở cô hơi nặng nề, rõ ràng là đã nhẫn nại thật đau khổ.

Nhưng Mộng Dao đâu biết cách thả lỏng, thử vài lần cũng không được ngược lại huyệt nhỏ càng hút sâu côn thịt vào trong. Côn thịt bị nàng kẹp càng sưng to trướng thành một vòng lớn.

Lúc này Nhất Kỳ không nhịn được nữa rồi. Cô tàn nhẫn cắn lên cổ nàng, bàn tay to giữ chặt vòng eo thon nhỏ của nàng, tinh thần càng hăng hái hơn, trực tiếp phá vỡ vách tường lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro