Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nói gì cơ? Kết hôn? - Viên Nhất Kỳ ngơ ngác tay báu chặt đùi hỏi lại Thẩm Mộng Dao.

- Ừm, chị muốn kết hôn với Tiểu Hắc. Sao? Có gì không ổn khi tụi này quen nhau cũng lâu rồi. - Thẩm Mộng Dao bình tĩnh đáp lại. Tay nàng vòng qua tay Vương Dịch dựa sát vào người cậu.

Vương Dịch nãy giờ ngồi cứng đờ người, chuyện này thật sự vô cùng rắc rối rồi, đánh mắt nhìn qua Châu Thi Vũ, ực...cái ánh mắt giết người đó là sao...cậu thật sự không muốn chuyện này xảy ra mà.

- Không được.

- Tại sao không được? Cả em nữa sao Nhất Thiên. Em cũng thích Viên Nhất Kỳ của tôi phải không.

- Chị khùng hả, em không chơi đam mỹ. Dao Dao.. em mới là Viên Nhất Kỳ...

Thẩm Mộng Dao lại nhăn mặt, đầu nàng lại bắt đầu đau nhói rồi.

- Aaaaa...- Nàng ôm đầu kêu lên.

- Thẩm Mộng Dao, chị.. chị sao vậy...- Viên Nhất Kỳ lo lắng.

- Tiểu Hắc.. Tiểu Hắc...chị sợ...chị đau quá...- nàng báu chặt tay Vương Dịch khẩn khoản nấc lên, Vương Dịch lúc này cứng đờ người không biết phải làm thế nào.

 - Sao mày lại ngồi đó.- Viên Nhất Kỳ hốt hoảng tiến lại, bế bổng Thẩm Mộng Dao lên chạy ra ngoài.

- Mau gọi cấp cứu đi Vương Dịch!!

# Bípppp bíp bíp* Tiếng máy đo nhịp tim đang vang lên đều đều.

- Haizzzz...cứ như vậy tao biết phải làm sao đây...- Viên Nhất Kỳ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, vò đầu cúi mặt áp chặt vào lòng bàn tay. 

Khi nãy cô cùng bác sĩ nói chuyện, bệnh tình của Thẩm Mộng Dao đang chuyển biến tích cực khi trí nhớ của nàng đang dần được hồi phục tuy nhiên nó dẫn đến hiện tượng mâu thuẫn với thực tại kiến nàng khó phân biệt và phải suy nghĩ nhiều dẫn đến đau đầu. Viên Nhất Kỳ tuy mừng vì Thẩm Mộng Dao đang dần khỏi bệnh nhưng cũng đau lòng không kém khi chứng kiến người mình yêu đau đến ngất đi như vậy...

- Ổn thôi Kỳ Kỳ...- Vương Dịch thật sự bế tắc, tội cho cô bạn thân của mình, người yêu ở ngay trước mặt nhưng không được đường đường chính chính ở bên.

* Reng reng * Điện thoại trong túi quần Viên Nhất Kỳ run lên phá vỡ không khí bế tắc lúc này, Viên Nhất Kỳ vô lực nhấn máy nghe, không quan tâm đầu dây bên kia là ai.

- Alo...ai vậy...

- Con quên mẹ rồi sao tiểu Kỳ. Đứa con trời đánh này.

- Mẹ ạ. Con không quên. Mẹ gọi con có chuyện gì không.

- Phải có chuyện tôi mới gọi được sao? Cô có biết cô đi hơn 3 năm rồi chưa về nhà rồi đấy. Sắp Tết rồi, về ăn Tết đi con.

Viên Nhất Kỳ nhìn lên giường bệnh của Thẩm Mộng Dao buồn bã nói:- Con sẽ về nhưng mà...

- Nhưng nhưng cái gì mà nhưng. Tết này mà không về mẹ với cha sẽ lên đó bắt con về. Con muốn bà già này chết con mới chịu phải không.

- Trời ạ. Mẹ à sao lại nói vậy chứ. Con sẽ về mà. 

***

Thoáng đã hết tháng 12. Viên Nhất Kỳ đang ngồi trong phòng họp cùng nhân viên của mình. Thẩm Mộng Dao cũng ở đây. Sau khi tỉnh dậy bệnh tình của Thẩm Mộng Dao vẫn không đỡ hơn là mấy. Nàng vẫn nhầm Vương Dịch là Viên Nhất Kỳ dẫn đến nhiều chuyện dở khóc dở cười suốt 1 tháng qua. Viên nhất Kỳ nhiều lần can ngăn muốn mệt chết.

Nào là nhầm đường về nhà. Thẩm Mộng Dao theo vô thức vẫn đi đến nhà Viên Nhất Kỳ mỗi khi tan làm về rồi khóc oan bảo mình không ngoại tình. Thẩm Mộng Dao còn hay nhầm lẫn những thứ Viên Nhất Kỳ thích mà mua đưa cho Vương Dịch, bá nhất còn tặng cho cậu đồ lót con báo màu đen.

- Thành tích năm qua của mọi người rất tốt. Tiền thưởng sẽ tăng thêm 10% cho mỗi người. Tết cũng sẽ không bắt mọi người làm việc. Hôm nay là họp bàn ngày cuối. Sau khi tan ca, qua kì nghỉ tết gặp mọi người a. - Viên Nhất Kỳ vui vẻ nói.

- Oaaaaaa cảm ơn giám đốc.

- Trời ơi thương yêu giám đốc 3000 lần.

- Trời ơi mơn giám đốc.

- Giám đốc năm nay lại ở công ty làm việc ạ?

- Hả? À không năm nay tôi sẽ về ăn tết với cha mẹ.-
Viên Nhất Kỳ khẽ mỉm cười, nhìn Thẩm Mộng Dao đang thảo luận với cô bạn đồng nghiệp kế bên. Thôi vậy, năm nay lại không dẫn Thẩm Mộng Dao về ra mắt với cha mẹ được rồi. Lần sau vậy...

# Tối đến, Viên Nhất Kỳ đứng nhìn đống hành lý của mình, cô vẫn không nỡ rời đi như vậy. Cô rất lo cho Thẩm Mộng Dao. Cầm lấy điện thoại, cô chỉ nhắn cho Vương Dịch một tin nhắn: " Tao về quê ăn tết " rồi hít sâu kéo hành lý lái xe về quê.

***

# Nhà Thẩm Gia

- Con gái con đứa, tết nhất tới sát đít rồi. Nằm đó không biết phụ giúp gì cả.- Bà Thẩm cằn nhằn cô con gái út đang nằm co chân trên cái sofa rộng lớn mắt dán vào tivi phía trước, nàng về nhà cũng được 3 ngày rồi nhưng công việc chính vẫn là ARB, ăn rồi bám. Viên Nhất Kỳ ( Vương Dịch ) bảo với nàng là cô bận việc nên không qua nhà nàng chúc tết sớm được vì vậy Thẩm Mộng Dao cũng lười phải dọn nhà.

- Mẹ à. Có mấy dì giúp việc làm rồi mà.

- Thiệt tình. Sao con bé Kỳ Kỳ nó yêu con cho được.

- Tiểu Hắc yêu con tại con đáng yêu, dễ nuôi, xinh đẹp vậy nè.

- Mắt con dán ở mông hả. Có mỗi Nhất Kỳ nó nhìn ra thôi.

- Hứ!!


* Reng reng *
- Alo?

- Thẩm Mộng Dao hả? Là mình nè Đoàn Nghệ Tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro