Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyền Tuyền???

- Cậu đi Mĩ mới có 2 3 năm mà quên mình rồi hả?

- Khoan khoan đã. A mình nhớ rồi. Đoàn Nghệ Tuyền.-
Cô bạn thân hồi đại học của Thẩm Mộng Dao, lúc đầu nàng thật sự lạnh lùng, khó gần nên không có ai gọi là bạn chí cốt gì, từ khi yêu Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao dần có nhiều bạn hơn và Đoàn Nghệ Tuyền là 1 trong những người bạn thân của nàng.

- Đúng rồi, thiệt tình. Cậu đó, mới có tí đã quên mình. Hôm qua mình mới đi công tác xa về, nghe bạn cũ bảo cậu về rồi. Mình gặp nhau đi.

- Được thôi. Mình đang chán muốn chết nè.-
Thẩm Mộng Dao ngồi dậy bĩu môi nói, nàng né cái ánh mắt lườm quyết của bà Thẩm kế bên rồi chạy lên phòng.

- Mình đang thực tập ở trường đại học cũ của mình á. Mai cậu đến rồi lên sân thượng chờ mình, có chỗ đó là chưa thay đổi nhiều à.

- Được được.

# Hôm sau.
Thẩm Mộng Dao trẻ trung với chiếc áo sơ mi trắng và váy xếp ly đen đáng yêu, nàng lái xe đến trường đại học cũ, phải nói nàng đi du học quá gấp nên năm cuối không học cùng mọi người được, nàng nghe Viên Nhất Kỳ bảo năm cuối có rất nhiều hoạt động thú vị vì vậy Thẩm Mộng Dao vẫn còn tiếc về việc đó.
Trường không có nhiều thay đổi nhưng xung quanh toàn là những gương mặt lạ khiến Thẩm Mộng Dao hơi bất an, nàng sợ bạn mình có việc nên cũng không nỡ gọi làm phiền chỉ để lại một tin nhắn bảo mình đã đến rồi nhanh chóng đi lên sân thượng.

Sân thượng trường rất ít được sử dụng, nàng có kỉ niệm rất đẹp với Viên Nhất Kỳ ở đây, ngay tại vị trí này. Thẩm Mộng Dao mỉm cười rồi đi đến chỗ đó, chợt tim nàng nhói lên. Hàng loạt hình ảnh năm xưa đổ về, là Tiểu Hắc là Viên Nhất Kỳ

 Người có nước da trắng, sống mũi cao và đôi môi mỏng đó chính là Viên Nhất Kỳ của nàng. Đầu Viên Nhất Kỳ đau âm ỉ, nàng dần nhớ lại mọi thứ. Nàng nhớ đến đêm tai nạn với Jame, nhớ đến những ngày gần đây nàng luôn né tránh cô và tìm đến Vương Dịch, nhầm lẫn cậu là cô. 
Thẩm Mộng Dao ứa nước mắt, nàng đưa tay vào túi lục tìm chiếc điện thoại của mình. Tìm trong danh bạ chữ " Người yêu ❤ ", không có... lúc trước nàng lưu chị là vậy mà, nàng tìm lại chữ " Viên Nhất Kỳ " thì ra số điện thoại của Vương Dịch. Lúc trước cô đã cố ý lấy điện thoại nàng xóa số cô để đầu cô không còn cần phải suy nghĩ nhầm lẫn dẫn đến mất kiểm soát nữa.

* Rengggggggggggg *
- Dao Dao hả? Chị gọi em có chuyện gì không ?

- Vương.. Vương Dịch...

- Ừm, thì em đây.... Ủa? Khoan đã, chị nhớ ra rồi hả!! Thẩm Mộng Dao! chị biết em là Vương Dịch rồi hả?-
Vương Dịch vui mừng nói trong điện thoại, đứa họ Viên mà nghe được chắc mừng lắm.

- Hức,..Tiểu Hắc...của chị đâu rồi...

- Sao chứ? Ý chị là Viên Nhất Kỳ hả? Nó về quê ăn tết mất rồi.

- Về quê sao??

- Ừ, bữa nó có nói với em mà em không để ý.

- Hức... chị nhớ Viên Nhất Kỳ...


***

- VIÊN NHẤT KỲ!! CON RA CHO GÀ ĂN ĐI CHỨ. - Bà Viên ở dưới bếp nói vọng lên

Viên Nhất Kỳ mếu máo đứng nép ở góc cửa nhìn ra ngoài, cô cũng muốn đi ra cho gà ăn mà, chỉ tại...

- Bác Viên, mẹ con có tý bánh gửi bác ạ.

- Bác ơi, cho Tiểu Kỳ đi chơi với con 1 tý được không bác.

- Bác Viên ở thửa ruộng nhà bác bị nông con cày lại cho bác nha bác.

Một đám thanh niên trong làng kéo đến đứng chắn trước cửa nhà Viên Nhất Kỳ, ngày nào cũng lấp ló ra vào nhìn cô làm việc, hồi cô mới về là tò mò mà nhìn giờ thì lại bị vẻ đẹp trưởng thành của Viên Nhất Kỳ thu hút, từ sáng đến tối lúc nào cũng có cây si cắm đầy trước cửa nhà cô.
Bà Viên nhăn nhó tay cầm cái vá múc canh đi ra trước cửa mà lùa.

- Thôi thôi đi ra đi ra! tôi không có cho Tiểu Kỳ nhà tôi đi đâu hết á, nó có người yêu trên thành phố rồi.

- Trời bác, trai trên thành phố sao hiền lành chất phát bằng trai làng mình. Bác Viên, trai là người làng mình, tốt bụng thuỷ chung thế nào bác còn lạ gì.

- Trời mả cha cái thằng ranh con. Ai nói con gái tôi lấy chồng ở trển. Nó lấy vợ, lấy vợ đấy.

-HẢAAA!!!


Viên Nhất Kỳ đứng nghe nãy giờ cũng phì cười, lúc trước cô hay kể cho cha mẹ nghe về Thẩm Mộng Dao, cũng đã trải lòng Thẩm Mộng Dao có việc nên không dẫn về ra mắt được. Ban đầu cha mẹ còn lo lắng nhưng Viên Nhất Kỳ chân thành khuyên nói, cũng bày tỏ tình cảm mình dành cho Thẩm Mộng Dao nó to lớn thế nào, cha mẹ cô cũng đồng ý.

Bà Viên còn tò mò hỏi mãi Viên Nhất Kỳ về cô con dâu, Viên Nhất Kỳ cũng thích chí khoe người yêu hăng say, kể cho mẹ nghe những kỉ niệm của cô và nàng. Bà Viên nhìn cô con gái hạnh phúc như vậy cũng vui theo.

Mấy ngày về nhà , Viên Nhất Kỳ hay phụ cha mẹ việc đồng gánh và đi chợ, dần dần cũng quên bớt muộn phiền chuyện Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đẩy luôn chiếc điện thoại vào một góc, dành hết thời gian bên cha mẹ, chỉ là lâu lâu lại bị đám thanh niên làm phiền thế này, cô do cũng ngại hàng xóm thân quen của cha mẹ nên không biết làm gì chỉ toàn né tránh. Nay mẹ cô ra "anh hùng cứu mĩ nhân" nói rõ với tụi nó là cô là hoa đã có chủ mới thoát được. Viên Nhất Kỳ đứng ở chuồng gà, tay thảy nắm thóc cho ăn.

- Ăn đi cưng, ăn mau lớn... làm cho thịt cũng ngon nữa... l

- ....Lại nhớ Dao Dao...Không biết sao rồi... Vương Dịch có quan tâm chăm sóc không...Haizzz lát phải gọi hỏi mới được...

- Yaaaaaa Viên Nhất Kỳ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro