Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ nghe tiếng gọi ngơ ngác quay lại. Là cô bạn thân hồi nhỏ của cô Dương Huệ Đình

- Huệ Đình?, về rồi hả.

- Nói gì đó. Phải là mình hỏi cậu câu đó mới đúng á. Đi biệt sứ mấy năm trời.

- Hì lúc về có qua nhà tìm cậu mà không thấy, nghe bảo giờ làm giáo viên rồi nha, còn đi công tác liên tỉnh

- Ờ cảm ơn đã khen nhưng tui đâu có giỏi như là CEO đây.- Cô nàng đanh đá khoanh tay nói. Viên Nhất Kỳ phì cười.

- Vào nhà uống nước nha.

- CEO mời thì tôi đồng ý.

- Thôi mà... - Viên Nhất Kỳ đi vào cũng là lúc bà Viên dọn xong cơm gọi chồng con vào ăn

- Ủa Đình Đình. Con về rồi hả.

- Dạ con chào bác Viên- Dương Huệ Đình vui vẻ chạy lại ôm bà Viên. Viên Nhất Kỳ lau tay rồi cũng đi vào bàn ăn dọn chén đũa ra phụ giúp.
Cả nhà Viên Nhất Kỳ hôm nay lại thêm rôm rả khi có Dương Huệ Đình

- Cậu có ưng anh chàng nào ở trên thành phố không.- Huệ Đình nói

- Ừ thì...

- Nó ưng con bé nào thì có. Bác có con dâu rồi đấy.

- Gì cơ?? - Cô nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô.

- Thì định mệnh mà.

- Mới biết cậu thích con gái đó nha.

- Không phải thích con gái mà vô tình người mình yêu là con gái.

- Lý sự. Nè nếu vậy cho mình vào danh sách ứng con dâu của bác Viên được không.

- Gì???

- Huệ Đình? Con cũng thích Kỳ Kỳ nhà bác hả.

- Xin hỏi...có phải nhà của ông bà Viên không ạ.

Cả bàn ăn đang còn bất ngờ trước lời nói của Dương Huệ Đình thì bên ngoài cửa truyền vào 1 âm thanh mà Viên Nhất Kỳ dù có chết đi sống lại cũng không lẫn vào đâu được.

Cô bật người dậy quay đầu nhìn ra cửa. Thẩm Mộng Dao, thật sự là Thẩm Mộng Dao. Nàng đeo chiếc kính đen to bự trên mặt. Mặc bộ đồ kín bưng như sợ cái nắng cháy da ở vùng quê này. Viên Nhất Kỳ cứng đờ người như không tin vào hình ảnh trước mắt.

- Cô là? - Dương Huệ Đình buông đũa đứng dậy hỏi.

Thẩm Mộng Dao lờ luôn Dương Huệ Đình chỉ đánh mắt nhìn ông bà Viên ngồi ở bàn. Nàng khi đi đến đây đã vô tình nghe được cô gái kia muốn cướp Viên Nhất Kỳ của nàng đấy nhé.

- Cháu là ai? Tìm bác có chuyện gì không?- Bà Viên cũng thoát khỏi sự ngạc nhiên. Bà đánh giá sơ qua cô gái trước mặt. Vô cùng xinh đẹp và quý phái nhưng nhìn đâu đó có chút dữ dằn không phải là xã hội đen đó chứ. Ông bà làm ăn chân chính nào có dính đến mấy cái thế lực này.

- Cháu là Thẩm Mộng Dao ạ. Là bạn của Viên Nhất Kỳ trên thành phố. - Nói đến đây cả ông bà Viên đều mở to mắt nhìn cô gái phía trước.

- Thẩm...Thẩm Mộng Dao sao... cháu, cháu vào ngồi đi.

- A dạ cháu cảm ơn ^^.- Thẩm Mộng Dao bẽn lẽn kéo đâu ra 1 cái vali làm Viên Nhất Kỳ mở to mắt nhìn, nàng vén nhẹ những lọng tóc bên đôi má mũm mĩm lên tai rồi ngồi xuống kế bên Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ từ nãy đến giờ như không trôi nổi những điều này.

Không phải Thẩm Mộng Dao của cô bị quên mất cô sao? Sao nàng lại ở đây?

- Chị...sao chị lại ở đây.

- Không ở đây chứ ở đâu?? Phải qua chào hỏi 2 bác chứ.- Thẩm Mộng Dao cong môi khẽ cười, ai nhìn vào cứ nghĩ đó là nụ cười của 1 thiên thần nhưng Viên Nhất Kỳ lạ gì nó, đó là nụ cười châm biến đặc trưng của nàng, cô đã làm gì sai sao?

- Cháu về chơi với tiểu Kỳ nhà bác hả?

- Dạ.

- Không ăn Tết với gia đình hả cháu.

- Dạ nói ra cháu muốn về quê Kỳ Kỳ chào hỏi hai bác trước. Còn nhiều cái Tết cháu có thể đón cùng gia đình, năm nay cháu muốn về đây chơi cùng em ấy.

- Con bé đáng yêu quá. Ngồi xuống ăn cơm với cả nhà luôn đi cháu. Chắc đi đường mệt rồi ha. Tiểu Kỳ xuống lấy thêm chén đũa mau lên.- Bà Viên hết mực yêu thích Thẩm Mộng Dao.

- Dạ dạ.- Viên Nhất Kỳ khẩn trưởng bật người chạy xuống lấy thêm chén đũa cho nàng.

- Chị ăn này đi.- Viên Nhất Kỳ gắp vào chén nàng một miếng thịt.

- Bà coi đó. Nuôi nó lớn chổng mông ra, ra đường biết mỗi vợ nó.- Ông Viên nhìn Viên Nhất Kỳ theno mà lắc đầu than với vợ mình.

- Ơ cha...- Viên Nhất Kỳ mặt đỏ bừng. Ngồi lại khép nép trong chính căn nhà mình. Thẩm Mộng Dao cũng ngại không kém, nàng cúi mặt chăm chú vào chén cơm.

- Vợ??? Ai?- Dương Huệ Đình nãy giờ mới lên tiếng.

- Thì...

- Tôi là Thẩm Mộng Dao, là bạn gái cũng như vợ sắp cưới của Viên Nhất Kỳ.- Thẩm Mộng Dao đanh đá nhướn mày nhìn Dương Huệ Đình.

- Sao cơ!!

Không khí bây giờ ở bàn ăn đầy mùi thuốc súng. Viên Nhất Kỳ nuốt khan miếng cơm trong miệng, cô chợt nhớ ra gì đó quay qua hỏi nàng.

- Chị khỏi bệnh rồi sao? Chị nhớ ra em rồi hả?

Thẩm Mộng Dao nhíu mày, đồ ngốc này giờ mới để ý sao
- Chị không nhớ ra sao có thể về đây tìm em.

- Thật.. thật sao, Dao Dao à! Chị thật sự khỏi rồi! Em mừng quá!! Chị còn đau đầu không.- Viên Nhất Kỳ buông đũa mừng rỡ ôm lấy nàng.

- A a a ngạt chị. Cha mẹ em còn ở đây mà.

- A chết, con xin lỗi.- Viên Nhất Kỳ nghe nàng nói mới ngại ngùng buông ra cúi mặt gãi đầu.

- Thiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro