Chương 4 : Em họ trở về - Tình đầu của anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trích: Có những người tính tình rất kì diệu. Họ không phải yêu theo kiểu bộc lộ cho nửa kia thấy mà là giấu hết thảy. Vì họ sợ, sợ khi người nào đó biết họ sẽ chê cười bản thân mình, rằng bản thân mình ngu ngốc. Không có nghĩa khí. Lại yêu người không nên yêu, yêu người không yêu mình...

______________________

Vì Nguyên Thành nói rằng ông cô đơn khi ăn cơm một mình một bàn lớn nên giữ hai người lại ăn trưa.

Nguyên Anh Tuấn cảm thấy ăn gì cũng không ngon thế nên ăn được rất ít. Nguyên Thành thì cứ vui vẻ ăn, gắp từ món này đến món khác vào chén Kim Quyển thành một núi thức ăn nhỏ, còn luôn miệng nói rất nhiều lần rằng " Món này rất ngon, rất bổ. Ăn cho thật  tốt để ta nhanh có cháu nội ẵm bồng. "

Cô vốn ăn không tốt lại thêm câu nói lúc nãy của Nguyên Anh Tuấn, lại thêm giả vờ nên cảm thấy mệt mõi vô cùng.

Cũng may sau khi ăn cơm, Nguyên Anh Tuấn nói có việc ở công ty nên muốn đưa Kim Quyển về nên ông cũng không miễn cưỡng nữa.

Lên chiếc BMW sang trọng, vốn dĩ người khác thì cảm thấy người trong đó thật vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà sự thật đâu ai biết được.

Một người mặt lạnh, một người mặt nhẹ lại cùng lên một chiếc xe.

Mật cách Nguyên gia cũng không xa, đi chừng nữa giờ đã tới nơi. Cũng may đã sắp được thoát khỏi không khí gò bó này rồi.

Đến khúc rẽ Kim Quyển lên tiếng phá vỡ sự im lặng trên xe.

" Tôi muốn đến nghĩ trang một chút. Anh dừng xe đi. Tôi tự đi. "

Anh lạnh lùng đáp lại " Được. "

Cô bắt một chiếc taxi, đến nơi thì đã xế chiều. Nghĩa trang nhà họ Kim chọn là một khu đất dưới chân núi, diện tích rộng rãi dù sao cũng là gia đình có máu nặt một thời ở Tây Bắc. Đang là mùa thu, nên về chiều có phần se lạnh, trời cũng góp phần âm u.

Cô đăng kí với bảo vệ rồi bước vào. Đi lên hết bậc thang thấy một ngôi đình lớn sừng sửng, nền đá lót sạch sẽ sáng bóng chứng tỏ lao công ở đây dọn dẹp thật tốt. Lá cây xung quanh đã rụng xuống gốc khô héo, gió thổi qua xào xạc cây thì trơ trọi vài lá vàng cũng sắp không trụ nỗi một cơn gió nhẹ.

Cô bước trên bậc đá, bước về phía ngôi mộ lớn. Trên đường đến đây cô đã mua 3 đoá cúc lớn, cô để vào ba phần mộ. Cô quỳ xuống, gió lạnh khẽ thổi khiến cô lạnh sống lưng. Cô nhìn anh cô, cha mẹ.

" Cha, mẹ, anh. Là con không tốt, con không làm được gì, khi mọi người đi con lại chỉ biết đau khổ. Con chỉ biết nhờ người giúp cha lấy lại công ty. Con chỉ biết con phải sống thật vui vẻ ý nghĩa để mọi người yên lòng. Nhưng mà... là con yêu sai người, người con không nên yêu con lại yêu. Con biết... Kim Quyển con thật không có tiền đồ. Kim Quyển thật ngốc nghếch "

" Chị lúc nào cũng giống như mười tuổi, khi nào cũng khóc lóc rồi ôm hết tội lỗi lên đầu mình. "

Giọng nói này có chút quen.

Là Kim Thư!!!

Kim Quyển trợn tròn đôi mắt đen láy và to tròn còn cã đôi mi cong vút của mình lên mà nhìn cô gái có giọng nói kia phía sau.

A.... " Thư, là em thật sao? " Kim Quyển dường như không tin vào mắt mình, cô như vừa bò vừa đứng lên, cực kì chật vật.

Kim Thư đau lòng. Từ bao giờ thế? Từ bao giờ chị họ của cô từ cành vàng lá ngọc lại trở lên khổ sở thế kia.
" Chị, tại sao lại có mình chị, tên kia đâu? "

Mặc dù ở nước ngoài, nhưng cô vẫn rất quan tâm chuyện trong nước, đặc biệt là chị cô. Đương nhiên việc Kim Quyển làm dâu Nguyên gia cô có biết, nhưng cô lại không về kịp ngày kết hôn của họ, cô muốn ngăn cản Kim Quyển. Vì không muốn có lỗi với Kim Quyển thêm lần nào nữa nên lần này Kim Thư có về đây, dù không thể ngăn cản chuyện sắp xảy ra nhưng Kim Thư có chút hi vọng sẽ thay đổi được chút gì đó, để Kim Quyển có thể thoải mái hơn chút.

" À, anh ấy.... có chút việc ở công ty. Cũng vì... là... à, chị nhớ cha mẹ nên không thể làm phiền anh ấy thôi. " Cô cười chua chát, tự bản thân mình cũng cảm thấy mình thực quá giả tạo đi?

" Vậy sao? " Kim Thư biết Kim Quyển chẳng vui vẻ gì, nếu không đã chẳng cần phải nói dối cô bao che cho hắn đang công khai trước Mật ôm người tình bên ngoài của mình như thế.

" Chị. Em hỏi chị. Hi sinh nhiều như vậy, rất đáng sao? "

Vậy Kim Thư em họ Kim Quyển này thì đáng sao? Cô biết Kim Thư em cô là tình đầu của Anh Tuấn. Kim Thư xinh đẹp, giỏi dang. Ngày xưa đi học phổ thông Thư và Kim Quyển cùng học chung một lứa, cã hai đều thi đua nhau đạt các giải suất sắc trong các hoạt động của trường. Từ các đại hội thể dục, thể thao hay các cuộc thi về hội hoạ âm nhạc và toán học, văn học các loại nhưng Kim Quyển thì nỗi trội hơn Kim Thư rất nhiều đặc biệt là sắc đẹp thì cã trường cũng không ai qua nỗi Kim Quyển. Dù vậy Kim Thư vẫn rất ung dung bình thản, dù cô thứ gì cũng tốt duy chỉ có thua một mình Kim Quyển, nhưng không sao cô vẫn như là thiên kim công chúa, được nuôn chiều thành thói, muốn gì được đó, ăn chơi, mua sắm quần này áo nọ, cha mẹ là người có cấp bậc trong xã hội cũng là cổ đông lớn của trường học khi đó. Còn Kim Quyển dù là máu mủ cũng chỉ là, chỉ là trẻ mồ côi thôi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro