Chương 5: Tai nạn, sự thật tàn nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trích: cuộc sống của ai rồi cũng giống nhau cã thôi. Khi bạn được sinh ra tức là bạn đã phải chấp nhận đi trên con đường đầy gian nan mà bạn không hề được lựa chọn. Con đường này, hạnh phúc hay khổ đau là bạn chọn. Gian nan hay dễ đi thì bạn cũng phải vượt qua nó. Hãy vượt qua nó, bằng chính thực lực chính mình!!!

___________________



Kim Quyển nhà họ Kim 20 năm trước.

Kim Quyển 5 tuổi.


Cô bé với đôi mắt to tròn, trong veo, mi dài cong vút, sống mũi cao, bờ môi đỏ mọng đang chu lên đáng yêu vô cùng, nước da trắng ngần không tì vết, mái tóc mỏng nhẹ màu đen óng mượt được thắt hai bím. Trên người là bộ váy xoè màu trắng công chúa cắt may tỉ mỉ, ở viền chân váy và cổ có một tràng hạt trân châu kết thành bông hoa đường nét ngây thơ trong sáng, phía sau được dùng hai sợi dây đai lưng màu trắng cột thành chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Chân mang một đôi dày búp bê màu trắng phối ren ở mủi chân kết hợp hai cánh bướm nhỏ nhỏ.

Giống như một thiên thần nhỏ, đứng dưới rậm cây bên một ngôi biệt thự lớn như toà lâu đài. Gió lay nhẹ nhàng khiến tà váy bay lung tung như đôi cánh trắng ngần của các thiên thần, gió nhẹ nhàng như thể sợ rằng mạnh một chút sẽ làm cô thiên thần nhỏ bé này bị thương vậy.

Đứng gần đấy là một cậu bé kháu khỉnh chừng 8 tuổi. Tuy nói kháu khỉnh nhưng nhìn thật già dặn, tương lai sẽ là thanh niên cường tráng, một soái ca cho các cô gái sếp hàng đợi cậu nhóc này tán tỉnh.

Cậu nhóc tên Kim Trương, con trai cã nối nghiệp Kim thị, anh trai Kim Quyển.

" Ba, mẹ con sắp bị ông trời bức chết người rồi. Thật là nắng! Cha mau ra che nắng cho con đi. "

Kim Quyển vừa cất giọng nói trong veo đáng yêu, nũng nịu gọi cha mẹ.

Hôm nay cuối tuần nắng đẹp, ông Kim vì thường xuyên bận bịu đủ thứ các dự án nên hôm nay được một ngày rảnh rỗi liền đưa vợ và con ra ngoài chơi một ngày.

" Đây này, cha tới cùng công chúa nhỏ xinh đẹp của cha đây rồi. " ông Kim Tranh nghe con la lối thì đau lòng, liền ùa ra ngoài bế bổng con lên.

Bà Kim - Trần Điệp vừa ra thấy cảnh này liền ấm áp đi qua nắm tay con trai lại nở nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn lên tiếng trách móc. " Xem anh đi! Như vậy bảo sao con nó tốt lên được, lại nuông chiều con như vậy.". "Tiểu Quyển, con cũng không chịu xem xem, còn có anh con ở đây cơ mà. "

" Này mẹ. Mẹ nói sao chứ nó còn không cụt tay cụt chân, không tự biết leo vào trong lại bảo con phải làm sao, còn lôi con vào. "

Trần Điệp vừa dứt câu đã nghe được giọng nói con trai có chút cứng ngắc của mình vang lên.

Cậu nhóc này a, tuy thương em vô cùng thứ gì cũng nhường cho em, bản thân thì lại luôn đứng ra bảo vệ em vô điều kiện, ấy vậy mà chẳng bao giờ chịu nhận lấy sự thật này. Ai mà chẳng thấy chứ! Con bà sinh ra lại chả hiểu nó bướng bỉnh thế này là giống ai!!!

" Thôi nào, ngày đẹp trời thế này đừng để mất hoà khí. Mau mau lên xe, hôm nay cha các con sẽ cùng mấy mẹ con mà hầu hạ. " Kim Tranh vừa nói vừa mở cửa xe phía sau cho vợ và con. Kim Quyên lại nhanh hơn, tự mở cửa ghế lại phụ ngồi vào. Cô thích nhất là ngồi gần cha, cha rất thương cô. À không phải.. Tiểu Quyển mà ai thấy cũng đều thương thôi.

Trên đường đi đến khu vui chơi thiếu nhi lớn nhất vùng Tây Bắc cã nhà thuyên thuyên bất duyệt từ đông tây nam bắc không ai mỏi mệt.

Khoảng nửa giờ, cã nhà họ Kim bốn người nắm tay nhau cùng vào khu vui chơi Thành Ngân.

Thành Ngân của nhà họ Nguyên. Nguyên thị xưa nay đều đầu tư mọi mặt. Từ các ngành giải trí cho đến xây dựng, viễn thông truyền hình và điện tử. Khu vui chơi Thành Ngân là dự án xây dựng thành công nhất cũng là thành công đầu tiêng của nhà họ Nguyên.

Thành Ngân được xây dựng chỉ để phục vụ các gia tộc có máu mặt, quan cấp nhà nước mà thôi. Mọi người đi vào đều phải dùng thẻ vip. Duy chỉ có thiên kim tiểu thư, Kim gia, Kim Quyển là không cần.

Ở cã Tây Bắc không ai là không biết hôn ước của nhà họ Nguyên - Nguyên Anh Tuấn và tiểu thư họ Kim - Kim Quyển. Hôn ước thực hiện từ lúc cã hai còn chưa ra đời. Nhưng mà ai rồi cũng mang một loại nghiệp duyên. Nghiệp chướng khó giải trừ, và rắc rối cũng đến từ đây.

           ________________

Sau khi cac nhà cũng chơi ở ngoài cã ngày thì sau khi đến nhà cũng vừa lúc đến giờ đi ngủ. Kim Quyển sau khi tắm rửa thì mệt mỏi ngủ ngay. Kim Trương thì vốn rất ít nói, tính khí lạnh lùng, vốn không muốn đi nhưng Kim Quyển trông rất hưng phấn muốn đi, cậu ta thì chẳng đành đau lòng nhìn em gái buồn bã nên cũng miễn cưỡng đi cùng, bây giờ về đến nhà cũng giống như trên thiên đường nên về nhà cũng xuống bếp uống một ly nước như thói quen rồi đi ngủ.

Tại phòng ngủ chính,

Kim Tranh đọc sách, Trần Điệp ngồi bên mép giường sắp xếp lại quần áo. Đến khoảng nửa đêm, chuẩn bị ngủ thì Kim Trương qua gõ cửa phòng nhỏ giọng yếu ớt. " cha mẹ. Người ngủ chưa. Con thấy trong người không khoẻ."

Hai vợ chồng sửng sốt hết thảy. Kim Tranh nhanh chân bước ba bước loán về phía cửa, bồng bổng con trai qua giường ngủ lớn. " con thế nào lại trở nên như vậy? Con không khoẻ nơi nào mau nói cha nghe. "

" Cha... người... mau đưa con... đến bệnh... viện." Vừa đủ nói hết câu, Kim Trương chỉ kịp thở hắt ra một hơi rồi ngất lịm.

Cã Kim gia lặng im trong bóng đêm, đêm khuya dơ tay ra không thấy được năm ngón, một chiếc xe BMW lao nhanh vun vút, trong xe là Kim thiếu mặt mày khẩn trương vô cùng, thiếu phu nhân không còn giữ được bình tỉnh khóc nhiều không thôi và con trai cã họ Kim đang nhất lịm đi, khuôn mặt trắng bệt không sức sống.

Kim Trương tự cảm nhận được điều chẳng lành, thần chết như đang lao vun vút theo cậu. Kim Trương thấy cậu chạy rất nhanh, nhưng chạy bằng hai chân, phía sau là một tên thần chết hắn đuổi theo cậu, nhưng hắn không đi hay chạy bằng chân. Hắn đang bay, hắn có đôi cánh màu đen âm u đáng sợ, chân và cã người hắn lơ lửng trên cao, hắn đã đứng trên đàu cậu hắn phá lên cười rất lớn, cậu không hề nghe hắn nói gì.

Kéttttttt......

Âm thanh phanh xe kéo dài trong màn đêm cùng với một âm thanh hét lên đầy thê lương của một người phụ nữ vang lên chưa đầy một giây.

Một chiếc BMW màu đen, xung quanh nó là khói bụi mù mịt. Xung quanh không một bóng người, nhưng nơi nào đó có người vẫn dõi theo. " Alo, đường X phố Y vừa xảy ra một tai nạn giao thông. "

Tútttttt. Đầu dây bên cấp cứu còn chưa kịp hỏi danh tính thì đã nghe một tràng tiếng tắt máy kéo dài.

3 giờ 42 phút sáng, nhà họ Kim.

Điện thoại bàn kêu vang, như thể đòi mạng người.

Bùi Căn - Người làm trực ca sáng còn đang ngái ngủ nhấc máy. " Alo..."

" Chúng tôi là đồn cảnh sát. Hiện tại chúng tôi nhận được một vụ tai nạn giao thông, 3 người tại hiện trường đã tử vong, biển số xe là *X ****, định hình là ông Kim Tranh vợ ông là bà Trần Điệp và con trai Kim Trương. Mời người nhà đến nhận thi thể "

Bùi Căn cắn chặt cánh môi cố gắng cho mình tỉnh táo hơn.

Là mơ à? Điên thoại bên kia đã vang lên tiếng dập máy.

Phải. Báo với quản gia!

Kim Quyển cảm thấy cả tấm lưng ướt đẫm rồi, đêm này tại sao lại ngủ chẳng ngon. Mà kẻ nào lại điên rồ thế gọi vào lúc này làm phiền đến bổn cô nương.

" Ôi khát nước quáaaa " cô tự thì thầm với bản thân rồi xuống dưới nhà.

Rất nhiều người... rất nhiều tiếng xì xầm...

Kim Quyển đưa chân nhẹ nhàng đi xuống. Nghĩ thầm " Là cha đang họp sao, có cã các trưởng bối. Nhưng tại sao người hầu cũng được học vậy ta? "
Chợt có người nói lớn lên " Lên gọi tiểu thư xuống. " Là tiếng quản gia.

Được rồi, có lệnh rồi, ra thôi!

" cháu xuống rồi ạ! Ồn quá! Có chuyện gì thế? " Cô lon ton chạy xuống, cách cầu thang chưa tới 3 bước chân nhỏ, là ba băng gra có tấm vải trắng kinh dị được phủ khắp cã người. Đúng! Trên đó là người. Không phải một! Là ba người! Kim Quyển nếu không có cái bộ bàn ghế kia, cái đèn trùm trên cao kia thì có lẽ cô nghĩ mình vào nhầm nhà xác bệnh viện, giống như phim kinh dị cô từng xem mất.

Kim Quyển chỉ tới phía đó rồi cất giọng yếu ớt tưởng chừng như chỉ là tiếng hít thở.

" dì Giang ( người khá thân với Kim Quyển ) chuyện gì thế ạ? Dì nói cho con nghe đi. "

Bùi Căn lên trước. " Tiểu thư, tiểu thư nghe rõ. Kim thiếu, phu nhân và thiếu gia đã... qua đời rồi. "

______________________
Sau khi đọc xong đọc giả có thể cho tôi chút nghị lực không nhỉ. Vote đi vì nó free mà ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro