Chương 6 : Tiểu tam lại xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích: Có một con đường, con đường đầy chông gai bão tố, con đường gài bẫy khắp lối, nhưng con đường có sức hút mị hoặc lạ kì. Con đường đó tên là tình yêu. Yêu? Yêu anh em có nhận được gì ngoài nụ cười khinh miệt từ anh? Yêu anh em có được ngủ yên giấc khi hằng đêm cạnh anh? Vậy mà em vẫn bám riết lấy anh, dù cho anh có hờ hững, âu cũng làm em hạnh phúc rồi...

         _____________________

Tại biệt thự Mật.

Nguyên Anh Tuấn chau mày kiếm, ngước mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Bạch Nhi.

Chính là cô ta.

Bạch Nhi bước lại gần Nguyên Anh Tuấn.

Hôm nay cô ta rtcó tiết học nhưng Nguyên Anh Tuấn không sao hiểu được giữa trưa đã chạy đến đây làm loạn.

Hôm nay cô ta mặct bộ váy body kiểu pháp, body cã người, thân hình nóng bỏng độ dài không dài qua nữa bắp đùi còn hở hết một nửa khuôn ngực, nếu chỉ cần cử động mạnh một chút thôi, có lẽ... sẽ không thể có lẽ nữa. Mắt cô ta còn ngân ngấn nước, tròn mắt ra nhìn Nguyên Anh Tuấn trong bộ dạng đáng yêu vô cùng. Tóc nhuộm màu hạt dẻ thả lung tung mất trật tự. Nũng nịu lên tiếng.

" Anh Tuấn, anh làm sao có thể đối sử với em như vậy? Em bên cạnh anh đã bao lâu, không phải anh nói có vợ cũng sẽ không rời bõ người ta sao? Giờ nói chia tay là chia tay, nhà xe gì? Em không cần!! "

Nguyên Anh Tuấn nhướng mày, giọng bình thường " Cô tại sao hôm nay không đi học lại chăm chỉ đến nhà tôi? "

Ả Bạch Nhi nghe Nguyên Anh Tuấn nói vậy, nghe vào tai mình như quan tâm, ả sáp vào lòng Anh Tuấn, thổi vào tai. " Đấy! Anh còn quan tâm người ta mà. " nói xong ả cười lớn, tiếp theo... " làm sao anh có thể mê ả quê mùa kia, mặt mày lúc nào cũng để mộc, ăn mặc thùng thình như bà cụ làm sao nóng bỏng như em? Haha" Ả đưa tay dán vào ngực trái của Anh Tuấn mà xoa nắn.

Anh Tuấn cười nhẹ. " Trả lời câu hỏi của tôi! " rồi anh đứn phắt lên.

Bạch Nhi đang còn mơ mộng. " Là em quan tâm anh, đã đến nữa tháng không gặp, em bé nhớ anh sắp chết rồi! "

Anh Tuấn vẫn không lạnh khôn nhạt.
" Tôi đã nói với cô thế nào nhỉ? Cô nên an phận, tốt nhất đừng để Kim Quyển gặp cô. Cô còn cần tôi nhắc cho cô nhớ sao? Lời tôi hứa tôi đã an bài, cô xong kì học này sẽ nhận học bổng rồi đi Ý, bên ấy sẽ có người nâng đỡ cô. Giờ thì đi đi. "

" Không! Tuấn! Anh đã hứa gì anh quên sao? Em không đi, dựa vào đâu anh nói em không an phận, muốn đuổi là đuổi chứ? "

" Này! Sáng hôm qua cô còn đến thăm vợ tôi, tiếng to tiếng nhỏ vậy mà giờ đã quên sao? "

Bạch Nhi nghẹn ngào. " Không. Anh không được nghe cô ta nói năng sằng bậy, em không có. " đã đến nước này cô ta chỉ có thể ôm thấy hông Anh Tuấn mà làm nũng, ít ra sẽ có tác dụng. Cô làm sao có thể tin cô và anh cùng nhau bao năm trãi qua, chuyện anh đột ngột kết hôn lại đi đến nước này.

Cô ta dần dần trườn lên, bám lấy Anh Tuấn như con rắn rồi chợp lấy môi anh.

       __________________

Nghĩa trang nhà họ Kim.

Kim Quyển quỳ quyệt dưới đất vẫn tiếp tục khóc, cô ngồi đây khóc hai giờ đồng hồ rồi. Kim Thư đi rồi, nó nói nó về tìm Anh Tuấn.

Kim Quyển cô còn đủ sức để giữ Anh Tuấn lại cạnh cô sao. Cô mạnh mẽ thật đó, trãi qua việc cha mẹ cùng anh trai ra đi rồi còn có thể có công việc như hôm nay nữa... nhưng mà đó là về tinh thần thôi, cô dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì bàn tay cô cũng đâu giữ nỗi người thân yêu bên cạnh mình? Kim Thư giờ có rất nhiều thứ rồi, sắc đẹp, địa vị còn cô, có gì chứ?

Cô đứng lên nhìn vào lần lượt ba di ảnh rồi mỉm cười nhẹ nhàng, họ cũng đang mỉm cười với cô đấy thôi. Trời sắp chuyển mưa rồi khá se lạnh nhưng cô vẫn thấy ấm áp vô cùng. Cô phủi đi bụi bẩn bám trên nền da trắng tinh như trong suốt của cô đã có chút đỏ xưng vì quỳ sạp ở đây quá lâu rồi, cô cũng nên về. Anh Tuấn có lẽ đang về rồi. Cô nên về nấu chút gì cho anh ăn nhỉ?

Cô bước ra khỏi nghĩa trang. Sấm sét khẽ chớp nháy âm thầm lặng lẽ nhưng sáng dội cã bầu trời, hình như báo hiệu cho một bi kịch kéo theo bi kịch.

          __________________

Mặc dù nơi đây có một chút khó bắt xe, nhưng may mắn là cô có số máy riêng của công ty taxi. Cô lên xe rồi đọc địa chỉ cho tài xế chạy thẳng về ngôi nhà của mình.

           _________________

Mật.

Một người đàn ông thân hình cao ráo, bờ vai rộng rắn chắc, khoác bộ comple chỉnh chu không chút nhăn nhó nào. Mày kiếm của anh đang khẽ chau lại, bờ môi thì... chả thấy được môi anh vì bây giờ đang có một cô gái xinh đẹp hấp dẫn, sexy quyến rũ đang bám siết lấy anh. Người cô ta bám như tơ nhện không chút nào rời đi.

Cái cảnh này, đã lọt vào mắt Kim Quyển khi vừa bước vào nhà. Cô khẽ đóng cửa lại, tốt bụng để cho hai người bên trong kia, một là chồng cô hai là người tình của cô có một không gian riêng. Cô đóng cửa lại, ngồi thụp xuống bậc thềm.

Gió đêm khẽ tát vào mặt cô buốt rát, khiến mái tóc đen tuyền óng mượt của cô khẽ xù lên một đám như bông gòn.

Nước mắt cô lăn dài, nhưng không có tiếng động. Cô nhớ lại ánh mắt khinh thường những lời nói dối của cô với Kim Thư " có lẽ nó đã thấy cảnh này rồi nhỉ ". Cô cười chua chát.

Trong lòng cô trào dâng lên một nổi bi ai không nói được. Bên cạnh lồng ngực ấy... thật là đau... đau vô cùng. Cô khóc, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống gối rồi chảy dài trên nền da trắng của cô.

Àooooooo....

Mưa!!! Mưa rồi!!! Đến ông trời còn khinh miệt cô như vậy, cô ngồi đây cảm thấy cả người như trúng độc bây giờ lại được hưởng một trận mưa thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro