Chương 7 : Tôi rất sợ bẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích: nếu yêu anh thực sự là sai, thì em cũng cố gắng để... sai toàn tập.

_______________

Cô đau đớn, nhưng sớ thịt hay từng mạch máu của cô bây giờ như vỡ tan tành không còn ra chút hình dạng nào.

Cô ngồi nơi đó không biết đã qua bao lâu rồi nữa. Hình như là từ lúc trời bắt đầu một cơn mưa rào sau đó trở nên nặng hạt sau đó gió mạnh se siết, cô thấy từng khóm từng khóm cây đinh lăng dính liền vào nhau có đôi có cặp dù cho gió lớn đến đâu dù chúng có nghiêng ngã thì vẫn đứng bên nhau, từng tán lá lớn đan vào nhau, chúng là đang trêu tức cô, đến một cái thân cây xấu xí gai góc như thế còn có một cặp, còn cô lại chỉ chịu đựng gió bão một mình cô.

Cô có cảm giác mình không đứng nỗi nữa, bộ váy nhẹ nhàng hôm nay cô mặc trên người thật mỏng manh quá đi? Vì cô lúc đó chưa nghĩ mình sẽ gặp phải cảnh này.

Cô chật vật bám theo trụ bên cạnh đó mà đứng lên, cô còn chưa đứng vững thì sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Cô giật thót mình quên cã quay đầu lại, cô ngồi vật xuống lại vị trí vừa đứng lên, nơi đó có một ít nước mưa chưa kịp khô, một ít bụi cát.

Người phía sau đi xuống hai bậc thang, khoảng cách vừa phải để cô liếc qua và thấy được đôi chân trần của người phụ nữ. Chân cô ta trắng noãn nỗi bật giữa nền đêm tối và cũng rất dễ thấy được hai vết hằn đỏ trên chân cô ta.

Bạch Nhi cuối xuống nhìn người phụ nữ dưới chân mình kia, nhếch mép. Cô ta ngồi đây thì chắc hẳn đã thấy cảnh kia rồi đi? Bạch Nhi không chắc lắm, nhưng cô không muốn dành thiệt thòi về phần mình nữa. Cô thì bị hành hạ mức này mà ả kia có thể ngồi đây trơ trẽn vậy sao? Hừ: " cô nhìn lại cô xem có còn xứng với Anh Tuấn sao? Nhà mình còn chẳng dám vào, lúc nãy ngồi trên người anh ấy tôi còn tưởng tôi là chủ nhân của căn nhà này cơ đấy, loại người như cô có mấy ai mà thèm ngó đến? Nhìn xem, chút mặt mủi đứng trước tôi còn không có nữa là." Cô ả nói một tràng rồi nhìn Kim Quyển với ánh mắt không coi ai ra gì rồi đưa tay chộp lấy vài sợi tóc dính bết trên đầu Kim Quyển mà nắm chặt." Còn không chịu yên phận lại muốn đồ người khác. Tiện nhân!!!!!!"

Ả còn định cứ thế nắm đầu cô dậy nhưng cô đột nhiên đứng lên rồi đưa tay lên. " Cháttttt.... Chátttt...." Hai lần âm thanh nóng bỏng vang vọng trong bóng đêm. Cô không nói lời nào mà nhân lúc Bạch Nhi ả chưa kịp hoàn hồn liền giằng tóc ra khỏi tay ả lôi ả ba bốn bước ra cổng. Cô vốn cao hơn ả, còn mang dày bệt nên đi lại thì thoải mái hơn cô ta.

Bạch Nhi thấy đầu óc ong ong một cổ, lúc vừa kịp hoàn hồn thì Kim Quyển cũng đã đóng cổng lại.

" Tránh cho chó sủa bậy tôi cần phải đánh nó hai bạt tai. Cái thứ nhất là dạy cho nó biết tôi kinh tỡm nhất loại vừa ăn cắp vừa la làng, cái thứ hai là vì...tôi... thích thôi. " cô cười rồi vào nhà.

Bên trong là luồn khí ấm áp nhưng hình như vẫn không đủ cho cô. Bàn tay cô nóng rát, cô xoa xoa.

Cô về phòng ngủ chính mang theo một ít đồ ngủ cùng khăn lau rồi qua phòng khách ngủ, vì cô nghĩ dù sao thì sạch sẽ vẫn hơn.

            ________________

Phòng sách.

Nguyên Anh Tuấn.

Bạch Nhi bên kia anh cũng koi như là đã xong xuôi. Anh tự biết tính kiềm chế anh rất ưu việt, dù cô ta có bày ra một ngàn lẻ chiêu trò cũng không phá được bức tường phòng tuyến của anh. Cô ta dám nói nặng vợ anh một câu anh liền khó chịu mà xử lí thay cô. Anh bắt cô ta tự trói tay chân mình lại rồi anh tự tháo thắt lưng ra đánh khắp cã người cô ta, nghe thì có vẻ hơi thô bạo nhưng lúc anh nhận được điện, biết được cô ta có tâm địa như thế anh đã kìm nén ý muốn bóp chết cô ta.

9 giờ 35 phút. Mưa nãy giờ vừa mới ngớt, anh gọi cho khắp nơi thì cũng biết được cô đã về, vậy sao vẫn chưa thấy cô vào nhà? Đột nhiên anh nghe được tiếng từng bước chân khe khẽ, từng bước nhẹ bẫng và quen thuộc, anh biết, đấy là cô. Lòng anh nhẹ bẫng, anh không cần phải để tâm nữa, cô đã an toàn, anh phải làm việc thôi.

       ___________________

Đêm tối sau trận mưa dai dẳng thì gió càng thêm gào thét, còn có chút rét run.

Sau khi Nguyên Anh Tuấn xong việc về phòng thì thấy một mảng tối om om, bật đèn bàn lên thì thấy chiếc giường không có bóng người quen thuộc kia nữa, tất cã đều yên lặng.

Mày kiếm sắt bén của anh chau chặt lại đủ để kẹp chết một con ruồi.

Trên giường trống không.

Anh cảm nhận tay chân mình run lên, anh lật tung cả căn phòng, phòng tắm. Anh xuống khỏi bậc thang vào nhà bếp, cã căn nhà không hề thấy được bóng dáng quen thuộc kia. Khi anh đang thở hồng hộc muốn phát tiết thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn vai gầy ốm yếu, cô mặc trên mình bộ váy ngủ thoải mái màu kem mềm mại dài ngang bắp chân, che đi hơn nửa đôi chân xinh đẹp của cô chỉ lộ bàn chân nhỏ trắng ngần mảnh khảnh, tóc cô thả tuỳ tiện, một màu đen tuyền nỗi bật trên nền da và bờ vai cô.

" Bây giờ anh còn chưa ngủ sao? Khát nước ạ? " cô lên tiếng trước. Bởi cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô thật giống như... một con sói?

Anh nhìn thấy cô giống như buông bỏ được viên đá đè nặng trong lòng.

Mới cách đó năm phút thôi, đâu ai biết được giây phút ấy trong lòng anh đột nhiên như dao cứa vậy. Hàng ngàn câu hỏi, cô đang ở đâu? Ai đưa mất thân hình nhỏ nhắn kia đi đâu mất rồi? Thế mà giây phút này anh kìm nén như thế nào để không chạy lại mà ôm cô quyện vào lòng mình.

" Tại sao ở trong phòng khách? Phòng ngủ không có giường cho cô sao? " Anh Tuấn quát lên với cô.

Cô có bao giờ nhìn thấy anh với mình như vậy, ánh mắt anh lúc này tràn đầy lửa giận, bạc môi mỏng mím lại thanh một đường thẳng, mày kiếm chau chặt. Nhưng tại sao anh lại tức giận như thế? Là vì Bạch Nhi kia khóc lóc với anh sao?

Cô cười lạnh. " Giường trong phòng ngủ chính bị người khác lăn qua lăn lại rồi, anh không thấy bẩn nhưng tôi sợ bẩn, không ngủ được! " dựa vào đâu anh ấy có quyền quát cô chứ. " Lần sau có đưa phụ nữ qua lại, cũng nên biết tìm vị trí cho phù hợp." Câu này cô đã dùng hết hơi của mình ra mà nói với anh, cô thật tức chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro