Chương 8 : Tình nguyện chết thay anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích: Có một cô bé chim sâu nhỏ chỉ thích ở mãi một cái tổ, cái tổ ở trên một cành cây mà đó rất xa nơi kiếm ăn. Thế nhưng cô vẫn cứ thích nơi đó. Nơi đó cô cảm thấy ấm áp, vì có thể hằng ngày nhìn thấy người cô yêu. Dù có chỉ nhìn lén... một chút.
         ________________
Nguyên Anh Tuấn lúc này cũng trợn tròn mắt, anh ta không tin nỗi vào tai mình nữa.

Cô ta vừa mới nói, là nói anh lăn? Lăn cái gì cơ chứ?

Chỉ vì câu nói của cô mà bao nhiêu giận dữ của anh giờ đã bốc hơi đâu mất thay vào đó anh lại cảm thấy ngạc nhiên, buồn cười. Anh chỉ muốn cười thật to, cười lộn hết ruột gan ra ngoài bây giờ. " haha. Cô có biết cô đang nói gì không hửm? Đang nói tôi sao? Tôi..."

Kim Quyển tức đến nỗi nổ đom đóm mắt rồi, mắt cô đã ngấn đỏ. Anh ta còn cười, hắn còn đang cười đấy! Cô ngắt lời hắn " Thôi. Không tôi chẳng muốn nghe anh nói gì cã, về phòng ngủ đi thôi tôi rất mệt." Nói rồi cô xoay người vào phòng khách mặc anh đang còn há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng cô không quan tâm. Đó chẳng phải việc của cô, tại sao cô cứ phải chịu đựng chứ dù cho hắn có không thích cô cũng không cần bày ra bộ mặt đó. Cô nằm xuống giường, tay cô đang run rẩy sắp chịu không nỗi nữa mà vỡ oà giống như trái tim của cô vậy. Giây phút cô không nắm giữ tấm chăn nỗi nữa, tấm chăn theo đà mà trượt xuống thì thân thể cô cũng trượt xuống cùng lúc đó thì nước mắt cô từng giọt vỡ oà như vòng hạt ngọc đứt dây. Cô không kìm nỗi lòng mình nữa rồi. Cô cười một nụ cười chua chát. Phải! Cô cứ tự lừa mình dối người như thế để làm gì, cô lớn tiếng rằng sẽ giữ Anh Tuấn về bên mình trước mặt Kim Thư hay tỏ ra đanh đá với Bạch Nhi để làm gì, thực sự thì cô đâu đủ năng lực để giữ người cô thích? Nước mắt cô cứ như thế chảy suốt không ngừng đến khi Kim Quyển mệt mỏi thiếp đi dưới sàn lúc nào không hay.

Nguyên Anh Tuấn vẫn cứ cảm thấy khó hiểu, anh đã đứng ngoài cửa phòng Kim Quyển từ lúc cô vào đến nay là nửa giờ rồi.
Anh không hiểu được và nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu được. Lăn cái gì mà lăn cơ chứ? Cô ta biết điều gì chăng? Nhưng anh đâu có dùng giường của cô để lăn đâu? Cuối cùng anh vẫn về phòng, đợi mai lại nói.
               ____________
Sau một cơn mưa lớn đêm qua, sáng sớm có vẻ hơi lành lạnh hơn mọi ngày. Cũng sắp đến tết trung thu lá cây bận bịu rụng xuống, một vài cành cây đã trơ trọi không còn lá rồi.
Cã một đêm qua Nguyên Anh Tuấn không chợp mắt được một chút nào. Nửa đêm anh nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng Kim Thư đã về nước. Toàn bộ cuộc nói chuyện là thế này...

" Nguyên thiếu, Kim nhị tiểu thư hôm qua đã hạ cánh xuống sân bay quốc tến Tây Bắc, và đã gặp phu nhân ở nghĩa trang Kim gia. Hai người nói chuyện khoảng gần một giờ thì Kim nhị tiểu thư ra về. 4h50 phút chiều phu nhân từ nghĩa trang ra về, phu nhân về thẳng biệt thự là lúc 5h 35 phút. Chính em đã nhìn thấy phu nhân từ xe xuống và vào nhà.
Nguyên Anh Tuấn: " Cô ấy không ghé chỗ nào ư? Đến tận lúc tạnh mưa cô ta mới vào nhà cơ mà?"
" Vâng. Không hề ghé. Tôi còn thấy phu nhân mở cửa ra rồi mới đi ạ. "
"Ừm."
Kết thúc cuộc gọi.
Nguyên Anh Tuấn nở một nụ cười lạnh " Cô ta làm việc cũng im lặng nha, thật giống như lão tiền bối của mình vậy. "
Nguyên Anh Tuấn lật chăn, xuống giường. Sáng rồi phải đi hỏi cho rõ chứ nhỉ.

Kim Quyển chẳng biết qua bao lâu, trời đã sáng chưa, nhưng cô thấy mí mắt nặng trĩu, lỗ tai thì lùng bùng khó chịu. Cô thấy toàn thân thì nóng như ở trong lò nướng vậy, nhưng lại cảm thấy không rét mà run. Tay chân thì tê cứng rã rời, giống như chúng không còn ở trên người cô nữa.
Nguyên Anh Tuấn vừa đẩy cửa phòng vừa nói với giọng máu lạnh " Tự phép cho người giúp việc nghỉ thì cũng đừng đình công việc tiêu hoá của dạ dày tôi."" À. Cô cũng xem nhiều tiểu thuyết quá rồi. Tự ngược à? Mau dậy đi. Nằm trên sàn làm gì thế?"

Anh lại gần thì thấy môi cô khô nứt nẻ, hai bên má đỏ ửng, đầu mày nhăn tít lại có vẻ đang rất khó chịu, miệng thì lẩm bẩm gì đó.

Anh đá đá." Này! "
" Này. "
" Anh lại khiến một người nguyện chết vì anh đau lòng rồi. "
Nguyên Anh Tuấn trợn mắt. " Này. Cô mau dậy cho tôi, cô không có lỗ tai hả? " Vừa nói anh vừa cầm tay cô lôi dậy.
" A! Nóng vậy? Chết tiệt! "
           _____________
" Thế nào rồi? Cô ấy làm sao? " Nguyên Anh Tuấn sốt sắng nhìn xuống tên bác sĩ đang khám cho Kim Quyển.
" Dù sao cô ấy cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu đấy, tên khốn. Dầm mưa, cảm lạnh dẫn đến mê man rồi. Đâu phải cậu không biết cô ấy yến đuối đến mức nào, hành hạ cô ấy như thế cậu mới vui vẻ sống tiếp được không thì cậu sẽ chết mất à?" Người bác sĩ này là Mai Thanh Kha, con trai một của nhà ngoại giao Mai Trung Nghiêm, cháu nội ngoan của ông trùm Mai Mẩn tai to mặt lớn.
Nghe thì có vẻ thấy thật khôi hài, một người là ông trùm thế nhưng con trai lại là nhà ngoại giao cơ đấy.
Nguyên Anh Tuấn vùng vằng " này ông trùm bác sĩ ngoại giao cái gì là dầm mưa chứ? Cô ta tránh bao nhiêu con mắt của tôi theo thằng đàn ông nào cơ, làm gì phải dầm mưa?" Có kì lạ không chứ? Lúc nãy còn nguyện chết vì thằng đàn ông khác, ông còn chưa bóp chết cô ta chứ hành hạ!
Mai Thanh Kha lắc đầu, quay người vào phòng tắm thì quay ra trong tay cầm thứ gì đó " chắc IQ của cậu dùng hết để lên giường với oách con Bạch Nhi kia rồi nhỉ? Quần áo cô ấy đến giờ vẫn còn ẩm này, còn dính cả bụi cát? Cái này chắc cô ấy tắm mưa hoặc đi bộ dưới mưa tìm hoàng tử ếch rồi. Trong phòng tắm còn có một cọng cây khô quấn đầy tóc nữa, chắc gỡ trên tóc xuống lúc tắm. Tôi thật nghi ngờ tấm lòng cậu có phải chó tha không đấy."
Thấy Nguyên Anh Tuấn cau mày chẳng nói gì cậu dặn dò uống thuốc và nghỉ ngơi thế nào rồi tiêm cho cô mủi thuốc hạ sốt rồi ra về, còn kèm theo vỗ vai anh vài cái khi ra tới cửa rồi lắc đầu.

          _______________

Dù chỉ được 2 bạn đọc co 2 vote cũng được, vote cho tôi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro