10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Đói.

Hành Hoa Thuyết nhìn mây nhìn trời, ngơ ngác bỗng nghe được tiếng nước chảy.

Một con suối.

Y mỉm cười, khóe mắt híp lại tay cầm một con dao nhỏ.

-" Tối nay, ăn cá tươi !"

Hành Hoa Thuyết không biết bắt cá, tất nhiên rồi.

Chỉ là làm màu thôi, nhưng chả biết vận may thế nào một con cá to nhảy tót lên bờ dãy đành đạch dưới chân y.

Ha hả, kiếp trước mình giải cứu thế giới chắc rồi !

Thật ra thì cái mác vô dụng luôn âm thầm gắn lên người của Hành Hoa Thuyết từ lúc sinh ra tới giờ, nên để chứng minh cho điều đó, Hành Hoa Thuyết ngồi thâm tình nhìn con cá hết nửa canh giờ, đến lúc Hoàn Ly đi hái quả về thì con cá mới diễm phúc tắm trong trong lửa.

Đúng là ngoài ăn với cái mặt đẹp thì vô dụng hết chỗ nói.

Hành Hoa Thuyết nhìn con cá nướng bị cắt thành từng khúc, tay nhanh chóng lấy khúc to nhất đẩy cho Hoàn Ly.

-" Ăn đi."

Hoàn Ly cũng chả khách sáo miếng ăn tới tân miệng, đớp ngay.

Hành Hoa Thuyết nhìn sự thẳng thắn của Hoàn Ly rất hài lòng gật gật đầu.

Đã được một lúc khi cả hai rời làng, do thể chất Hành Hoa Thuyết không tốt nên cả hai chỉ mới đi được một đoạn.

Ăn no nê, âm thanh lách tách của củi lửa cùng tiếng lá cây xào xạc vui tai, thích thật sự.

Hoàn Ly nằm xuống gần đống lửa, gối đầu lên tay mắt lim dim.

Không khí thoải mái thế này, không ngủ thì thật phí.

Hành Hoa Thuyết dựa người vào thân cậy, tay bẻ một thanh củi nhỏ như cái đũa, ngắm nghía hồi lâu.

-" Hoa Thuyết nhớ gọi ta dậy đó !"

-" Rồi rồi."

Hoàn Ly không có thói quen ngủ trưa.

Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, thật sự thoải mái quá, muốn ngủ một giấc.

Hành Hoa Thuyết dùng chiếc que nhỏ gẩy gẩy than củi, cho nó cháy một chút.

Một canh giờ sau, đốm lửa giờ chỉ còn chút khói nhè nhẹ, Hành Hoa Thuyết ưng ý nhìn chiếc que gỗ đã đen xì như than.

Âm thanh bước chân phía xa vang lại.

-" Đến rồi đó hả ?"

Người vừa đến chắp tay sau lưng, đằng sau còn dẫn thêm vài người.

-" Thật may vì ngài cũng hiểu cho tôi, trưởng làng."

Hành Hoa Thuyết đứng dậy, gật đầu chào hỏi.

Lão trưởng làng cũng có lễ gật đầu chào lại.

-" Được rồi, đa tạ ngươi đã nghĩ cho lão già quá tuổi này, như lời đã nói ta sẽ tiễn ngươi một đoạn, dù có hơi nguy hiểm."

Lão ta ra hiệu cho mấy người phía sau khiêng Hoàn Ly đang ngủ mê mệt kia đi.

Làm sao mà tỉnh được, Hành Hoa Thuyết đánh thuốc mê mà.

Lão ta đứng thẳng người, chớp mắt vài cái xung quanh lão tỏa ra luồng khí kì lạ, một con chim không lồ từ hư vô xuất hiện.

Là một con đại bàng cực lớn có màu xanh lá kì lạ.

Trưởng làng nhảy lên lưng nó, rồi kéo Hành Hoa Thuyết lên.

Con đại bàng hạ thấp người, sải cánh rộng bay vút lên cao.

Hành Hoa Thuyết nhắm tịt mắt, cảm thán sự kì diệu của Tinh giả.

Lão ta chăm chú quan sát phía dưới, được một lúc, lão hỏi.

-" Tại sao ngươi lại đồng ý với đề nghị của ta, Hoàn Ly rất mạnh đáng lẽ rất có lợi cho ngươi."

Hành Hoa Thuyết ngơ ngẩn nhìn khung cảnh tuyệt đẹp núi rừng, nhếch miệng.

-" Đơn giản là không thích thôi, không phải ngài cũng nhìn thấy cách mà hắn nhìn ta rồi đấy sao ?"

-" ...."

Cũng phải, lão ta sống đủ lâu để biết thằng cháu ngu ngốc của mình nghĩ  gì với cái đầu đơn giản ấy.

-" Mà ngài cũng càng tệ hơn ta nhiều, trước đã mở lời đồng ý giờ lại thông đồng với ta bắt hắn lại..."

-" Ta cũng già rồi..."

Lão ta thở dài, tay cầm một chiếc lông chim ngắm nghía.

-" Làng ta ở giữa chốn nguy hiểm, sống đã khó khăn, mất đi một người mạnh và tài giỏi hiếm hoi như Hoàn Ly thì càng khó chống đỡ nổi...."

-" Như đã nói, ta cũng già rồi gia đình người thân chỉ còn mỗi nó là cháu ruột, không thể bỏ được. Dù cho Hoàn Ly có cái tâm tư đó với nam nhân thì ta vẫn phải tìm cách giữ nó lại, nó đã xác định là trưởng làng tiếp theo, không thể chối cãi."

Thậm chí nếu nó hận ta suốt đời cũng được.

Lão ta nhìn về phía xa xăm, vỗ vỗ nhẹ lên con đại bàng to lớn, con chim nghiêng người dần hạ cánh xuống một đỉnh núi.

-" Để cảm ơn thì ta chỉ có thể để ngươi ở đây, 'cổng' ở trong núi lửa, tiếp đến là Vân Nam đại lục, chúng ta đang ở Vãn Tịnh đại lục, Vân Nam là một đại lục nghèo nàn ít Tinh giả, cũng không có gì nguy hiểm, ngươi tốt nhất tránh xa những kẻ họ Vân ở đó, gia tộc họ Vân rất bành trướng, dính vào thì kẻ yếu ớt như ngươi cũng chả còn xác mà quay trở lại đâu."

-" Đa tạ đã quan tâm."

Hành Hoa Thuyết nghe một tràng dài cũng có chút cảm động, lão ta thật sự có ý tốt.

-" Đi đi."

Lão ta nhảy lên con chim lớn vỗ cánh bay đi.

Hành Hoa Thuyết ngăn sức gió lớn từ cú đập cánh của con đại bàng, lảo đảo ngã xuống đất.

Lão già này cũng không phải dạng tầm thường gì.

Hành Hoa Thuyết rốt cuộc đang làm gì ?

Chỉ có chính y mới biết mình đang nghĩ và định làm gì.

Hành Hoa Thuyết bước tới miệng núi, đó là một cái hố to rất sâu, đây có vẻ là một núi lửa.

Lại lần nữa ngồi xuống nền đất, Hành Hoa Thuyết có ý định nằm soài ra.

Mọi chuyện thật sự xảy ra quá nhanh, nhanh đến không tưởng.

Thậm chí những thứ cản đường Hành Hoa Thuyết còn chưa đếm được ba ngón tay, cứ như vậy thuận lợi đến đích.

Đột nhiên có chút nhàm chán.

Y hết nhìn cái hố sâu hun hút lại ngẩng lên nhìn khu rừng rậm phía dưới, miệng lẩm nhẩm mấy từ kì lạ.

Hành Hoa Thuyết hé mắt nhìn thật sâu xuống chân núi, rất mờ ảo.

Tựa như là....

Thoáng chốc không gian tĩnh lặng, ngọn gió cũng không thổi đến, Hành Hoa Thuyết tâm tình khó chịu.

Bầu trời vốn xanh bỗng dần trở thành màu đỏ rực như máu, những hàng cây xanh tốt xung quanh úa tàn với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Hành Hoa Thuyết nhìn hai bàn tay của mình, chớp mắt vài cái đi lại gần miệng núi, không trần trừ nhảy xuống hố.

Tê rát và đau.

Rất là đau.

Không gian tối mịt đến nghẹn thở, tay chân rụng rời.

Đau.

Máu thì trải đầy.

Đau lắm.

Đầu như muốn vỡ ra, xương thịt đã nát bấy.

Ý thức lại vô cùng rõ ràng.

Một mớ hỗn độn.



-" Quả nhiên, là ông đã lừa ta nhỉ ?"

-" Ngươi ! Làm sao mà ngươi !!"

Lão già trưởng làng kinh ngạc lùi lại vài bước.

Hành Hoa Thuyết tỉnh lại từ giấc mộng.

Xung quanh rất quen thuộc, là lúc y và trưởng làng gặp nhau.

Hoàn Ly đã được đem đi, Hành Hoa Thuyết thì bị lừa rơi vào mộng cảnh.

-" Ta nhớ ra rồi, nơi này ngoài quạ là chim trên trời, lấy đâu ra một con đại bàng mạnh mẽ đến vậy ?"

Hành Hoa Thuyết chậm rãi nhìn lòng bàn tay mình, híp mắt.

-" Ước thú của ông là loài khác."


Một câu khẳng định chắc nịch.

-" Chậc !"

Lão ta không muốn nói nhiều, có lẽ nể tình Hành Hoa Thuyết đã giúp đỡ, lão ngồi xuống đất đối mặt với y làm vẻ bắt đầu kể chuyện.

-" Ta thật ra không biết 'cổng' ở đâu..."

Hành Hoa Thuyết xoa bả vai, không ngạc nhiên mấy, nếu một tinh giả như lão ta mà biết nó ở đâu, dám chắc lão sẽ không còn ở nơi Tinh lực yếu thế này mà tìm đến một đại lục mạnh mẽ hơn, thỏa sức tăng khả năng của bản thân.

-" Đúng như ngươi nói, ta không ước thú là đại bàng, mà là Ốc Mộng. Nó là một loài ốc hiếm chỉ sinh sống ở sâu trong rừng, nơi điều kiện tốt nhất..."

Và nghe tên cũng biết, nó có khả năng là gì, đưa con người vào mộng cảnh đẹp nhất mà sâu trong con người mong muốn.

-" Là thế sao ?"

-" Ta chưa gặp kẻ nào như ngươi, đến chính cả Ốc Mộng cũng thấy sợ thứ mà ngươi tạo ra."

Lão ta nhăn mày nhìn vẻ nhởn nhơ của Hành Hoa Thuyết.

-" Cũng không có gì đặc biệt lắm."

Không có gì đặc biệt, mày lão ta giật giật.

Ý là tự tử trong giấc mơ mà mình thích nhất rồi phá hoại bản thân đến mức Ốc Mộng sợ hãi phải thả ra khỏi mộng cảnh ấy hả ?

Xin lỗi chứ lão già này chưa gặp kẻ nào bệnh hoạn với chính bản thân mình như vậy đâu.

-" Lão nói ngay từ đầu có phải đỡ cho ta không ?"

-" Nói ra...ngươi sẽ giúp ta mang Hoàn Ly về sao ?"

-" Ồ, tất nhiên, ta đã nói mà."

-" Ta không cần kẻ như thế bên cạnh đâu."

Lão già trưởng làng nhăn mặt, hình ảnh Hành Hoa Thuyết tối hôm đó và bây giờ đang chập lại thành một.

Đó là một vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Đôi mắt đen láy của Hành Hoa Thuyết luôn khiến kẻ khác ngộp thở, khó chịu đến mức muốn móc chúng ra.

-" Vậy... nếu ta mà không tỉnh lại, ông định vong ơn bội nghĩa cứ thế mà đi ?"

Nhìn vẻ nén tránh không muốn trả lời, Hành Hoa Thuyết ngọt ngào mỉm cười.

À, vậy là được rồi.




.

.

Ốc Mộng.

Một loài ốc yếu ớt nhưng có tầm ảnh hưởng lớn tới dây thần kinh.

Ốc Mộng khó tìm, khó chăm sóc và cũng khó khế ước.

Nó được chia theo hai loại.

Ốc Mộng giống đực sẽ đem lại những giấc mơ hạnh phúc tới mức không muốn thoát ra.

Ốc Mộng giống cái thì ngược lại hoàn toàn, những giấc mơ đen tối bới sâu vào trong nỗi sợ hãi cùng cực, không thể thoát ra.

Cả hai giống ức chế lẫn nhau, vậy nên Hành Hoa Thuyết đau khổ trong một giấc mơ tốt đẹp khiến Ốc Mộng sợ hãi.

( Ốc Mộng của lão trưởng làng là giống đực nhen )



.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro