11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Hành Hoa Thuyết mỉm cười.

-" Ta vẫn nên cảm ơn ông vì không giết thẳng tay nhỉ ?"

-" ....."

Lão trưởng làng im lìm, lão ta trước giờ là một người trọng nghĩa, sự việc lần này có lẽ do ông quá nóng vội bởi Hoàn Ly nên chưa suy nghĩ cẩn thận.

Nghĩa là nếu suy nghĩ cẩn thận có khi Hành Hoa Thuyết không còn ngồi đây đâu ?

Cũng không dám chắc, chả ai biết trước được điều gì.

-" Lòng người khó đoán thật đấy nhỉ ?"

-" Ta cũng là con người, lòng ta cũng khó đoán."

Lão ta nhìn chăm chăm vào Hành Hoa Thuyết ung dung như sao trên trời.

Không sợ kẻ nào có thể chạm tới mà làm hại mình.

Hành Hoa Thuyết cầm cái que nhỏ đã đen đi phần đầu, gẩy đống củi đen thui lạnh ngắt. Lão ta như nhận ra điều gì, trợn mắt.

-" ...Ngươi ! Hành Hoa Thuyết ngươi vậy mà ...!"

-" Cá ngon lắm !"

Hành Hoa Thuyết ngây thơ nhe răng.

Lão trưởng làng bật người dậy, mặt nhăn lại vô cùng dữ tợn, lão phóng lại nắm cổ áo Hành Hoa Thuyết.

-" Nể tình ngươi giúp ta đã cho ngươi cái chết thoải mái nhất...vậy mà đồ ngu ngốc nhà ngươi !!"

Sai rồi, lão ta từ đầu đã chẳng phải kẻ tình nghĩa gì, kế hoạch lão bày ra cũng rất hoàn hảo, sai ở chỗ, người này là Hành Hoa Thuyết chứ không phải ai khác.

Là Hành Hoa Thuyết, mọi thứ mới đều không đúng.

Hành Hoa Thuyết bị tác động mạnh văng ra xa, một bên mặt sưng lên bỏng rát.

Cơ thể rệu ra sau cú va đập.

Lão ta rất mạnh.

-" Ngươi biết nó là gì không ?! Là Tri Tuế !!"

-" ....Là cá chép và Tri Tuế..."

Hành Hoa Thuyết ngứa miệng, châm trọc nói.

Tri Tuế là một loài thân gỗ có chứa nhiều độc trong cành, Tri Tuế mọc rải rác và khó phân biệt với một loại cùng họ Tri Cao, hai loại cây này có lá khác nhau.

Gỗ Tri Tuế có thể đốt để sưởi ấm vì khói thoát ra mang một lượng rất nhỏ độc tố, không gây ảnh hưởng.

Nhưng nếu dùng để nấu đồ ăn thì lượng độc trong khói dễ thấm và tích tụ lại tạo thành độc chết người.

Hành Hoa Thuyết đã dùng mẹo này để lừa kẻ não ngắn như Hoàn Ly dính bẫy, dù sao tác dụng của độc Tri Tuế cũng không chết ngay chỉ là sốt vài lần rồi mới chết.

Lão ta càng căm tức hơn, tay chân cũng run rẩy hận không thể xẻ thịt uống máu y.

Hành Hoa Thuyết nhìn lão già gào lên tiến lại chỗ mình, chả biết đã nghĩ gì mà cứ nằm im, không có ý định phản kháng hay chạy trốn.

Cánh tay tràn đầy tinh lực dao động chuẩn bị đổ ập xuống cơ thể nhỏ bé thoáng chốc tiêu tan hết.

Lão ta dừng tay giữa không trung.

-"...Ngươi như vậy ..không lẽ có thuốc giải ?"

Hành Hoa Thuyết chê cười, từng nghe Hoàn Ly ba hoa về tộc đã có lịch sử lâu đời, vậy mà phương pháp chữa trị loại này còn chưa biết ?

Hành Hoa Thuyết tuy phế, nhưng y phế thật, chỉ là chuyện thuốc giải có người nói cho y biết trước rồi.

-" Ông nghĩ sao ?"

Lão ta ngờ ngợ, lão có thể đặt cược nhưng lão lại không muốn, kẻ như Hành Hoa Thuyết nếu không giết ngay bây giờ mai sau chắc chắn hậu họa vô đối.

Nhưng còn Hoàn Ly, đứa cháu duy nhất của lão, máu mủ ruột rà cuối cùng của lão, lão không muốn nó chết.

-" Ngươi...."

-" ...làm ơn cứu Hoàn Ly."

Lão trưởng làng quỳ ập xuống, đôi mắt lão như trùng xuống, vẻ già nua hiện rõ qua chòm râu hoa râm.

-" Ta không nghe rõ ?"

Hành Hoa Thuyết đau đến không nhấc nổi người, vẫn cố trêu đùa.

-" Ta nói là, cầu xin người, cứu cháu ta, Hoàn Ly !!"

Lão ta cúi dập đầu xuống đất.

A, cái này gọi là tình thân sao ?

Vì người ta mà hi sinh tất cả.

-" Ông đã nghe đến câu, chạy trời không khỏi nắng chưa ?"

Hành Hoa Thuyết đau đến mê sảng rồi, cổ họng cũng râm ran chất lỏng sánh đặc.

Tanh tưởi.

RẦM !!

Đến rồi đấy hả, muộn quá.

Hoàn Ly từ trong cánh rừng lao ra rất nhanh, đột ngột phanh lại cả người va vào một thân cây.

-" Hoàn...Hoàn Ly..."

Lão trưởng lắp bắp, lão ta không tin vào mắt mình, Hoàn Ly bây giờ đáng lẽ phải được đưa về làng và trúng Tri Tuế chứ ?

Không lẽ...

-" Độc Tri Tuế là ngươi lừa ta !!"

-" Ông, đệ ấy không lừa ông đâu."

-" Con bị trúng độc Tri Tuệ, chỉ là có thuốc giải sẵn trong người thôi."

Giọng Hoàn Ly trầm trầm, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay đẩy thân cây đè trên người ra có vẻ vừa bật dậy là hắn chạy đến đây luôn.

-" Con ... làm sao mà con..."

Lão ta run rẩy đi nhanh lại đỡ đứa cháu đít tôn, lộ ra vẻ lo lắng hiếm có.

-" Tri Tuế kị cá chép, nên ăn cá chép nướng bằng gỗ Tri Tuế sẽ không có vấn đề gì."

Hoàn Ly cười hì hì, giải thích với ông.

-" Trong mấy ngày lạc con từng ăn rồi, chỉ ngủ lâu hơn tí chứ chả có chuyện gì xảy ra cả. Đúng không Hoa Thuyết ?"

Hoàn Ly ngó xung quanh, khi chạm mắt tới người kia, hắn chết lặng.

Hành Hoa Thuyết dựa vào một thân cây vỡ đôi, xung quanh là một vũng máu nhỏ, máu từ miệng chậm rãi nhỏ giọt xuống bộ y phục xanh lam.

Và y không động đậy, mắt nhắm chặt.

-" Hoa Thuyết !"

Hoàn Ly lao tới thì đột ngột né sang một bên, một con Khuê xà đen xì từ dưới đất bật cao lên, há mồm tấn công.

Tiếp đấy là hàng loạt những con Khuê Xà tụ tập lại, chúng xếp xung quanh thành một hình tròn và trung tâm là Hành Hoa Thuyết đang chảy máu ở giữa.

Lão trưởng làng có chút giật mình, dù biết Khuê Xà sống theo ổ nhưng đông như thế này lại chưa từng thấy.

Hoàn Ly nhìn Hành Hoa Thuyết da đã tái nhợt, mất kiên nhẫn lao tới tay không giết mấy con Khuê Xà vô cùng dễ dàng.

Vậy mà lũ Khuê xà không hề sợ hãi, chúng ngày càng hăng máu mà cũng ngày càng nhiều, to nhỏ đủ cả.

Một thứ gì đó từ mặt đất chui lên cắn vào chân Hoàn Ly, may mà hắn kịp né.

Một con rắn màu trắng, thân hình trơn trượt và chỉ có một mắt.

Khuê Xà biến dị.

Lão trưởng làng bây giờ đã thật sự sợ hãi, Khuê Xà không nguy hại mấy nhưng khi xuất hiện những con biến dị thì khác, chúng tiềm tàng một khả năng đặc biệt mạnh.

Thường thì những con biến dị sẽ bị cô lập và tách khỏi đàn, thế mà bây giờ lại cũng lúc xuất hiện ở đây.

Lão cũng đã nhận ra, chúng đang bảo vệ Hành Hoa Thuyết.

Khu rừng này thiếu gì thì thiếu chứ Khuê Xà là thừa nhất.

Chúng sinh sản mạnh và rất nhanh.

Hoàn Ly né dưới đánh trên có chút trật vật, đành lùi lại, thế mà lũ Khuê Xà không đuổi theo chỉ lởn vởn xung quanh Hành Hoa Thuyết.

Như tạo ra một lãnh địa, tiến vào là sẽ tấn công.

Lão trưởng làng đứng bên ngoài đã xem đủ nhưng lão lại run rẩy, đầu quay về một hướng khác, nhìn chằm chằm.

Trấn động này, cái loại run sợ từ trong xương tủy này.

Là Hùm Biên !!

Mặt đất rung chuyển một cách dữ dội, tiếng những con quạ phía xa vọng lại chói tai vô cùng.

Âm thanh rầm rầm ngày càng gần.

Hoàn Ly đứng chết chân bị lão trưởng làng kéo vào một góc cây trú tạm.

Ngay lập tức hàng cây cổ thụ cao lớn cũng bị làm đổ sập, một hình bóng to lớn hiện ra.

Bộ da óng ánh màu bạc chiếc mũi hơi nhọn cùng móng vuốt dài, đuôi nó quẫy đạp.

Là Hùm Biên, một con tê tê là Huyền thú cấp sáu ở sâu trong khu rừng, nó đến đây làm gì ?

Lão trưởng làng toát mồ hôi, thời trẻ lão đã từng chạm trán nó, nó mạnh khủng khiếp lão phải chật vật mãi mới thoát được.

Nhưng mà hình như nó có chút khác, không lẽ con thú chết bầm này thăng cấp rồi ?

Hoàn Ly một bên căng thẳng, thứ uy áp mạnh mẽ này kẻ như hắn chưa từng trải qua, cảm giác cứ như tinh thần sụp đổ sắp bị ép đến vỡ ra vậy.

Lão trưởng làng nhìn cháu trai, thầm tự nhủ bình tĩnh.

Hùm Biên này thích ăn nhất là Khuê Xà, có lẽ số lượng Khuê Xà ở đây tăng vọt nên hấp dẫn nó tới.

Quả nhiên khi vừa mới đến, Hùm Biên đã giơ móng nắm lấy một con Khuê Xà ngoe nguẩy.

Nó nhẹ đặt con Khuê Xà đó sang bên cạnh, mấy con Khuê Xà kia như nhận ra điều gì, chúng tách dần ra, để lại một lối đi rộng lớn dẫn đến chỗ Hành Hoa Thuyết đang thoi thóp.

Hùm Biên lạnh bạch đi đến, mỗi bước chân là một loại trấn động, dừng trước Hành Hoa Thuyết, con vật to lớn dùng cái móng cùn nhất của nó, chạm nhẹ vào vạt áo màu lục.

Thứ ánh sáng xanh lá nhè nhẹ tỏa ra.

Không thể nào ! Hùm Biên đang chữa trị cho Hành Hoa Thuyết!!

Đây là chuyện hiếm cỡ nào, lão chưa từng nghe các loài Huyền Thú trung hòa và giúp đỡ con người thế này.

Khi ánh sáng tắt đi, giọng nói lả lướt kì lạ vang lên làm Hoàn Ly bừng tỉnh.

Quen thuộc quá !

-" Cảm ơn mi vì đã cứu y nhé !"

Từ sau một thân cây lớn, bóng đen ẩn núp mơ hồ.

Hắn ta đi ra, chân uyển chuyển không đạp phải bất cứ con Khuê Xà nào, áo choàng trắng tinh che gần hết khuân mặt chỉ để lộ nụ cười mỉm nhàn nhạt.


Hùm Biên thế mà lắc lắc đuôi rồi xoay người theo lối cũ chạy đi mất.

Người kia còn rất thân thiện vẫy vẫy tay.

Gió thổi, mái tóc nhạt màu tung bay, mũ áo cũng trượt xuống để lộ khuân mặt xinh đẹp.

Xinh đến quen thuộc.


.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro